CHAP 89

Sau khi Hong Bin đi rồi chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Dong Hae đứng ở bên cạnh nhìn Eun Hyuk, Eun Hyuk thì ngồi ở trên giường nhìn anh với ánh mắt vừa không nỡ vừa lạnh lùng.

Anh nhìn vào ánh mắt đó của cậu thật sự anh cũng không hiểu cảm xúc trong cậu bây giờ là gì nữa. Cảm xúc đó có phải là rất hận anh, rất giận anh, hay cảm xúc đó là rất buồn bã, rất thất vọng về anh?

Nhìn được một lúc thì cậu không nhìn nữa, cậu đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía cửa sổ đã bị tấm rèm cửa che kín. Anh cũng đưa mắt nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn rồi hít sâu một cái, anh đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bây giờ người có lỗi là anh chứ không phải là cậu, mà đây cũng không phải là lần thứ nhất anh có lỗi với cậu. Vì vậy anh khá là khó mở lời nói chuyện với cậu, nhưng trước sau gì cũng phải nói thôi thì bây giờ nói luôn cho rồi, dù kết quả có ra sao đi nữa anh cũng chấp nhận. Anh ho vài cái rồi cất giọng nói.

- Hyukie, anh có chuyện muốn hỏi em có được không?

- Anh nói đi.

Miệng thì trả lời nhưng ánh mắt của cậu thì cứ nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa sổ ấy.

- Hôm qua em nói tha thứ cho anh là sự thật?

Eun Hyuk không trả lời chỉ gật đầu khẳng định.

- Em cho anh cơ hội sửa chữa cũng là thật?

Cậu lại gật đầu khẳng định, Dong Hae mừng rỡ định giang tay ôm cậu vào lòng thì cậu bình thản cất giọng nói tiếp ý của mình.

- Nhưng đối tượng anh cần phải sửa chữa lỗi lầm của mình không phải là tôi, mà là Suzy.

- Suzy? Em nói cái gì vậy Hyukie? Người anh yêu là em đâu phải là Suzy, tại sao anh phải lấy cơ hội em cho anh để đi sửa chữa lỗi lầm với cô ta? Em mới là người anh yêu, em là người mà anh đã khẳng định trọn kiếp này sẽ dùng mạng sống của mình để yêu thương để bảo vệ, anh không thể lấy cơ hội quý giá đó mà đi sửa chữa với cô ta được!

Eun Hyuk nghe anh nói những lời đó với chất giọng cực kỳ bất mãn, cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của anh rồi cất giọng.

- Dong Hae, anh biết rất rõ là Suzy rất thích anh, cô ta đã làm tất cả mọi cách, âm mưu tính toán không biết bao nhiêu kế sách chỉ để có được sự chú ý từ anh. Cũng đến lúc anh phải gặp cô ta nói cho rõ hết tất cả mọi chuyện rồi, cho dù anh có thích cô ta hay không thì cô ta cũng là con gái. Rất dễ tuyệt vọng trong tình yêu có khi còn làm ra những chuyện bậy bạ ngoài ý muốn nữa, thích hay không thích, yêu hay không yêu, anh cũng phải nói rõ với cô ta đừng để cho cô ta phải luôn ôm hi vọng rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ thích cô ta, rồi lại nhận ra rằng từ trước tới giờ anh không hề chú ý gì đến cô ta.

- Hyukie àh, những lời mà em nói anh đều hiểu hết, nhưng anh không thể làm em bị tổn thương thêm lần nào nữa. Em có biết khi nhìn thấy em như vậy tim của anh rất đau đớn không? Từ trước tới giờ ngoài mẹ anh ra thì anh chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì ai. Nhưng lúc anh vừa nghe thái y nói rằng tính mạng của em đang gặp nguy hiểm, trong lòng của anh rất hoảng loạn thật không muốn tin đây là sự thật....

Anh đau đớn cúi mặt xuống vì anh không muốn để cho cậu thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, anh trong mắt mọi người là một Chúa tể lạnh lùng, nghiêm khắc, rất có trách nhiệm, nhưng trong mắt người thân của anh thì anh lại chỉ là một người bình thường cũng biết vui biết buồn, cũng biết khóc biết cười như bao người khác.

Eun Hyuk nhìn tấm lưng đang run run đó của anh mà tim đau thắt lại, cậu giang tay ra ôm lấy anh vào lòng rồi cất giọng dịu dàng an ủi.

- Được rồi được rồi, không làm nữa không làm nữa, anh nín đi. Tôi không miễn cưỡng anh đi nữa, nín đi mà. Anh muốn cho mọi người nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của anh sao?

Dong Hae mặc dù khóc không ra tiếng nhưng người anh cứ run run theo từng tiếng nấc như vậy, người ngoài nhìn vào cũng biết là anh đang khóc rồi, Eun Hyuk đã phải ngồi đó vỗ về anh mất hết cả tiếng đồng hồ.

Như vậy cũng tốt, cứ để cho anh khóc như vậy đi để cho những chuyện không vui đó có thể theo dòng nước mắt ấy mà chảy hết ra ngoài rồi bốc hơi tan biến đi. Khóc nãy giờ cuối cùng anh cũng chịu dừng, anh ngồi dậy ngước mắt lên nhìn cậu. Eun Hyuk thấy anh ngừng khóc cũng đưa mắt nhìn anh rồi cất giọng dịu dàng.

- Anh cảm thấy thoải mái hơn chưa?

- Ukm, cảm ơn em Hyukie.

- Thoải mái hơn là tốt rồi, sau này có gì cứ nói ra hết đi đừng có giấu ở trong lòng nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Mọi người vẫn luôn ở bên cạnh anh, nếu có chuyện khó nói mà không thể nói trực tiếp được thì cứ viết nó ra giấy hoặc là gửi tin nhắn, mọi người sẽ giúp anh giải quyết. Biết chưa?

- Ukm, vậy....em có đồng ý làm thùng rác nỗi buồn cho anh không?

- Tôi....

Eun Hyuk bị hỏi bất ngờ liền bị ngớ người, không biết phải trả lời anh thế nào. Mới hôm qua hai người đã công bố với mọi người rằng là đã chia tay nhau rồi, sau này không có quan hệ tình cảm gì ngoài tình cảm anh em ra.

Nếu như hôm nay hai người lại công bố với mọi người rằng là đã làm lành với nhau, thì có phải là hơi khó ăn nói không? Còn rất là khó xử khi đối mặt với mọi người khi bị hỏi tới nguyên nhân nữa. Haizz....thật là phiền phức mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top