CHAP 87

Dong Hae nghe thái y nói kết quả tình trạng sức khỏe của Eun Hyuk xong trong lòng anh như có hàng ngàn hàng vạn con dao lớn nhỏ thay phiên nhau khứa vào anh, khiến anh đau đớn khôn xiết.

Anh từ từ lê từng bước nặng nề đi đến bên cạnh cậu, Sung Min thấy vậy cũng biết ý liền đứng dậy nhường lại chỗ cho anh. Dong Hae đau đớn nhìn cậu vẫn còn đang run rẫy mãi không ngừng, anh giang tay ôm trọn cả người của cậu vào lòng.

Hong Bin và mọi người không muốn làm phiền hai người liền đi ra ngoài bàn việc đi lấy thuốc về cho cậu, tất nhiên là không quên đóng cửa lại cho hai người rồi.

Dong Hae chỉ vừa chạm vào người cậu thôi mà cũng đã cảm nhận được nhiệt độ gần âm độ đó từ người cậu tỏa ra. Anh đau đớn úp mặt xuống vai cậu, lúc cậu nói chia tay anh cũng không đau đớn tới mức phải khóc như vậy.

Vậy mà chỉ vừa nghe thấy tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm nước mắt của anh liền tuông ra như mưa. Eun Hyuk do cả người run rẫy nên không cảm nhận được cơ thể của anh đang run rẫy theo từng tiếng nấc.

Nhưng cậu biết được rằng là anh đang khóc nhờ vào âm thanh mà cậu nghe được, cậu cố gắng khống chế lại sự run rẫy của mình cất giọng hỏi.

- Anh....anh làm sao vậy? Có phải.... phải....nghe tôi sắp chết nên anh vui mừng đến....đến phát khóc luôn rồi, đúng không?

Nghe thấy giọng nói yếu ớt đó của cậu cộng thêm những lời lẽ không may mắn đó, anh tức giận đẩy người cậu ra rồi lớn tiếng quát.

- Lee Hyuk Jae! Ở đây là thế giới của anh! Anh là chủ nhân của cả nơi này, không có được sự đồng ý của anh thì em cũng đừng có nghĩ đến chuyện rời xa anh!! Có nghe rõ chưa!?

- Ha....ha....anh nói như vậy....có phải là hơi nực cười không? Anh và tôi đã chia....chia tay rồi....cũng đồng nghĩa....đồng nghĩa với việc giữa chúng ta....không còn....gì nữa....với lại....đây....đây là thế giới loài người.... không phải thế giới của anh....

- Lee Hyuk Jae, em làm ơn nghe anh giải thích một lần đi có được không? Giữa anh và Suzy thật sự là không có gì hết, anh làm vậy chỉ là muốn cô ta sớm chán ghét anh rồi rời xa anh thôi. Anh thật sự không có chút tình cảm nào với cô ta hết! Em tin anh đi có được không?

Dong Hae đã đau đớn lắm rồi nay cậu còn nói ra những lời tuyệt tình như vậy anh chỉ muốn chết đi để không còn phải chịu những cơn đau đớn tột cùng này nữa. Có cảm giác nào sánh bằng cảm giác người thân hoặc người mình xem trọng hơn cả tính mạng của mình gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng không?

Eun Hyuk ngồi đó nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vẻ đau đớn và hối hận đó của anh, cậu im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Được. Dù gì....tôi cũng sắp chết rồi.... trước khi chết chuyện tha thứ và tin tưởng anh cũng....cũng coi như....là làm việc phước đi. Lee Dong Hae....tôi đã tha thứ và tin tưởng anh lần cuối rồi....nếu như....nếu như....anh....anh...

Hô hấp của Eun Hyuk càng lúc càng gấp gáp, Dong Hae hoảng hốt ôm chặt cậu vào lòng dùng sức mạnh Lửa của mình để sửi ấm cho cậu, cũng nhờ có hơi ấm đó của anh mà cơ thể cậu cũng đỡ hơn một chút, hô hấp cũng bình thường trở lại.

Cậu giống như là bị anh hấp dẫn vậy, vừa nhận được hơi ấm từ anh liền muốn giang tay ra kéo anh vào lòng siết chặt vào người. Thấy cậu vừa run rẫy vừa muốn thoát ra khỏi cái đống chăn mền đang quấn chặt quanh người ấy, anh không buông cậu ra, cất giọng dịu dàng hỏi.

- Em muốn mở chăn ra?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời của mình, anh thì lại nhíu chặt mày cất giọng hỏi tiếp.

- Như vậy thì em sẽ rất lạnh, em thật sự muốn mở chăn ra sao?

- Không phải anh đang....sửi ấm cho tôi....hay sao?

Eun Hyuk chỉ nói ngắn gọn có một câu vậy thôi, mà trong chốc lát mọi thứ trong đầu của anh bây giờ đã được thông suốt. Anh nhẹ nhàng đẩy người cậu ra rồi đưa tay mở từng lớp chăn dày quấn quanh người cậu ra, anh không hẳn là mở bung ra hết.

Anh chỉ mở cho vừa đủ chỗ để mình lọt được vào bên trong mà thôi, anh vừa vào cậu liền choàng tay qua eo anh rồi dùng hết sức lực mình có siết chặt lấy người anh.

Lúc cậu áp sát người vào anh thì anh có chút hơi rùng mình nhưng rồi anh cũng bình thường trở lại, không những anh quấn hết chăn quanh hai người mà còn tăng thêm một chút nhiệt độ nữa để sửi ấm cho cậu.

- Có cảm thấy ấm hơn không?

Eun Hyuk khẽ gật đầu, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa đầu cậu rồi cất giọng trầm trầm.

- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi em, Hyukie. Đều tại anh, tất cả đều tại anh. Nếu như anh dứt khoát giải quyết với cô ta thì em sẽ không phải bị như thế này, tại anh không tốt, đều tại anh không tốt.

Lại một lần nữa nước mắt của anh lại chảy xuống, đúng vậy, tất cả đều là tại anh không tốt! Nếu như anh chịu dứt khoát giải quyết mối quan hệ mờ ám đó với cô ta, thì cũng sẽ không làm cho mọi người hiểu lầm nhau.

Cũng sẽ không làm cho Eun Hyuk bị kẻ địch lợi dụng như vậy, vậy mà lúc trước anh còn nói là sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, mãi mãi yêu thương cậu, không để cho cậu phải khóc thêm một lần nào nữa. Vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top