CHAP 83
Hai người ăn trưa trong một bầu không khí vồ cùng tĩnh lặng, ngoài tiếng muỗng va chạm vào chén bát ra thì chẳng còn có tiếng động nào khác. Eun Hyuk ngồi chăm chú ăn hết phần ăn của mình như vậy thôi chứ anh làm gì thì cậu đều biết hết.
Cậu còn biết luôn ngay bây giờ trong đầu anh đang muốn làm gì nữa kìa, cậu húp một ít canh rồi cất giọng trầm trầm.
- Anh có điều gì muốn nói muốn hỏi thì cứ tự nhiên, tôi không phải là hạng người hẹp hòi lấy tư mà trả thù công.
Dong Hae nghe thấy cậu nói vậy liền có hơi giật mình, anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới quyết định bỏ chiếc muỗng xuống, nghiêm túc nói chuyện với cậu.
- Được, nếu em đã nói vậy thì anh cũng không kiềm nén làm gì nữa. Anh hỏi em.
Eun Hyuk vừa ăn vừa gật đầu nghe anh hỏi.
- Em thật sự muốn chia tay với anh?
Cậu gật đầu khẳng định.
- Em thật sự không tha thứ cho anh?
- Không, bởi vì tôi không phải là hạng người có lòng dạ hẹp hòi đến như vậy.
Eun Hyuk lập lại câu nói của mình thêm một lần nữa với vẻ mặt vô cùng bình thản.
- Nếu em đã tha thứ cho anh vậy tại sao em lại không cho anh thêm một cơ hội để sửa chửa lỗi lầm của mình?
- Cơ hội? Vậy tôi hỏi anh.
Eun Hyuk ăn xong bỏ chiếc muỗng xuống lấy giấy lau miệng sạch sẽ rồi đưa tay lấy ly rượu vang bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm rồi mới lên tiếng hỏi.
- Lúc chúng ta đi cắm trại, lúc đó tôi cũng đã phạm phải sai lầm và đã cầu xin anh cho tôi một cơ hội để giải thích và sửa chửa, thế anh có cho tôi không?
- Không có, nhưng lúc đó là....
- Bởi vì lúc đó anh chỉ tin vào những gì mà mắt anh nhìn thấy, còn những chuyện khác có ra sao anh cũng không cần quan tâm đến. Anh có còn nhớ lúc đó anh đã nói gì với tôi không?
- Hyukie àh, anh....
- Anh nói tôi mặt dày, trơ trẽn, không biết xấu hổ, haizz....anh có từng nghĩ đến tâm trạng của tôi khi nghe được những lời đó không? Tôi nghĩ chắc là rồi vì anh cả đã nói cho anh biết hết rồi mà.
- Hyukie àh, anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để anh có thể sửa chửa lại lỗi lầm của mình, để anh có thể bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, có được không?
- Tôi không còn gì để nói với anh nữa, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm cho nên anh hãy về đi.
- Hyukie, anh xin em đó! Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi....anh xin em....
Eun Hyuk đứng dậy định đi lại bàn làm việc để tiếp tục công việc đang dang dỡ của mình, thì Dong Hae đột nhiên quỳ gối xuống ôm lấy chân của cậu. Eun Hyuk khó chịu nhìn anh rồi đưa tay lạnh lùng gỡ tay của anh ra khỏi chân của mình.
- Buông ra! Tôi đã nói tôi không còn gì để nói với anh hết! Anh mau quay về nhà của mình đi!
Vừa gỡ được tay anh ra cậu liền bước tới bàn làm việc bấm nút gọi cho đội bảo vệ an ninh.
- Phó tổng.
- Các anh làm việc cái kiểu gì vậy hả!? Có biết quan sát hay không vậy!? Các anh có mắt là để trưng cho vui thôi có đúng vậy không!?
- Phó tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì hết.
- Tôi gắn camera là để cho các anh quan sát an ninh của cả khu trung tâm này, thế mà bây giờ các anh lại ngồi ở đó chỉ là để đối phó với tôi thôi có đúng không!?
Người đó nghe cậu nói vậy liền nhìn vào màn hình hiển thị hình ảnh hiện tại trong phòng làm việc của cậu, vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy người đó liền hiểu ngay ý của cậu muốn nói là gì.
- Phó tổng, chúng tôi hiểu rồi.
- Hiểu rồi sao còn không mau làm việc của mình đi!
- Chúng tôi sẽ cử người xuống đó ngay!
Eun Hyuk tức giận cúp máy rồi ngồi xuống ghế chờ đợi kết quả, không để cậu chờ quá lâu đã có người của đội bảo vệ an ninh xuống đưa Dong Hae ra ngoài. Đúng lúc đó nhóm của Hong Bin vừa mới ăn trưa xong đi lên thì thấy tình cảnh như vậy.
Hong Bin liền chạy lại giải vây cho Dong Hae rồi dẫn anh đi vào nói chuyện rõ ràng với Eun Hyuk.
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao em lại kêu người đến kéo Dong Hae đi như vậy? Em có biết em làm như vậy mọi người sẽ nghĩ gì về tập đoàn của chúng ta không?
- Thật phiền phức! Anh mau kêu người đưa anh ta về nhà đi! Sau này đừng để em nhìn thấy mặt của anh ta nữa! Còn mọi người nữa, nếu như sau này mà còn muốn giúp đỡ cho anh ta làm hòa này nọ thì đừng có trách tại sao em lại cắt đứt tình cảm anh em của chúng ta!
- Hyukie, sao....tại sao....em lại tức giận đến như vậy? Rốt cuộc là hai đứa đã xảy ra chuyện gì?
- Em đã nói là đưa anh ta về nhà! Ngay bây giờ!
Eun Hyuk nộ khí đùng đùng vừa trừng mắt nhìn nhóm của Hong Bin vừa gằng giọng nói từng chữ một. Xong cậu đưa tay bấm số gọi cho thư ký của mình, lúc này cô cũng đã ăn trưa xong đang ở trong thang máy đi lên phòng làm việc của mình thì điện thoại rung lên.
Cô lấy ra xem thử là ai gọi đến vừa nhìn thấy tên của người gọi đến chính là Eun Hyuk, cô liền nhanh chóng bắt máy cung kính chào hỏi.
- Phó tổng.
- Cô đi kêu hết những người của tổ thiết kế chuẩn bị tài liệu về các dự án thiết kế khách sạn nhà hàng của tổng công ty, rồi đến phòng họp lớn.
- Vâng, phó tổng.
Dặn dò thư ký của mình xong cậu quay lại nhìn nhóm của Hong Bin rồi cất giọng, lần này nộ khí của cậu cũng đã giảm xuống đôi chút.
- Leo, Joon, YuMi và Jin, bốn người đưa anh ta về đi còn những người còn lại thì đi theo em, chúng ta chuẩn bị bàn bạc về dự án khách sạn nhà hàng lúc nãy.
Nghe cậu dặn dò xong mọi người cũng hơi gọi là khó xử nhìn nhau rồi cũng làm theo lời cậu nói, còn Eun Hyuk thì đang thao tác một số bản thiết kế mẫu về khách sạn nhà hàng vào laptop của mình.
Cậu vừa thao tác xong thì thư ký cũng vừa đến báo cáo mọi thứ đã chuẩn bị xong cho cậu biết. Eun Hyuk gật đầu hài lòng rồi cùng với nhóm của Hong Bin đi đến phòng họp lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top