CHAP 82
Mọi người nắm tay nhau đi ăn trưa hết bỏ lại Dong Hae và Eun Hyuk ở trong phòng. Hong Bin trước khi đi còn dặn đi dặn lại là hai người phải ngồi xuống có gì thì cứ từ từ bình tĩnh nói chuyện làm hòa với nhau.
Anh nói thì dễ rồi, nhưng quan trọng là hai người bọn họ có làm được như lời anh đã nói hay không. Eun Hyuk thì vẫn cứ ngồi ở đó kiểm tra rồi xét duyệt những sấp hồ sơ đang chất chồng ở bên cạnh, còn anh thì vẫn ngồi đó đưa ánh mắt u buồn nhìn cậu.
Trong đầu anh bây giờ không hiểu tại sao lại hiện lên những hình ảnh hai người đã ở bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc lúc trước. Mọi thứ cứ ùa về như một bộ phim ngắn, anh bất giác thở dài một cái khi nghĩ về chuyện của ngày hôm qua.
Ngày hôm qua anh cứ nghĩ là sau khi tan học rồi sẽ cùng với mọi người ngồi xuống nói chuyện bàn bạc với nhau về việc Suzy đã quay trở lại. Ai mà ngờ anh còn chưa kịp làm như thế thì mọi chuyện đã vượt quá ngoài tầm kiềm soát của anh rồi.
Eun Hyuk nghe thấy tiếng anh thở dài trong lòng lại dâng trào lên một cảm giác đau xót vô cùng.
Nhưng ngay sau đó cậu đã tự trấn an mình lại, anh có ngày hôm nay thì cũng đáng lắm! Anh không những không biết Suzy hãm hại cậu mà ngược lại anh còn để mặc cho cô ta diễn kịch tình cảm mặn nồng trước mặt cậu.
Eun Hyuk kiểm tra xong nội dung bên trong rồi đặt sắp hồ sơ đó xuống bàn, cậu đưa tay lên túi áo rút ra một cây bút rồi ký tên xét duyệt vào hồ sơ. Ký xong cậu để nó qua một bên, những hồ sơ mà cậu đã xem qua và đã xét duyệt cũng đã xong khá nhiều rồi.
Cậu đưa tay bấm nút gọi cho thư ký của mình.
- Phó tổng.
- Vào phòng tôi một chút.
- Vâng, tôi sẽ vào ngay.
Nói xong cậu cúp máy, không để cậu đợi lâu thư ký đã đứng ở bên ngoài gõ cửa, đợi cậu lên tiếng cho phép rồi cô mới dám mở cửa bước vào.
Vừa bước vào thì cô thấy Dong Hae vẫn còn ngồi ở đó, mặc dù cô không biết anh là ai? Có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc và phó tổng của cô? Nhưng cô cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó cho lắm, cô tốt nhất là không nên tò mò về những thứ không nên biết. Đặc biệt là chuyện riêng của tổng giám đốc và phó tổng.
Cô đi lại đứng trước bàn làm việc của cậu hơi cúi người cung kính cất giọng hỏi.
- Phó tổng có gì căn dặn?
- Cô đem những sấp hồ sơ này trả về cho mọi người đi, nói với bọn họ là phải kiểm tra kỹ lưỡng về những gì mà tôi đã đánh dấu. Sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi thì đem đến cho tôi, còn những sấp đã được xét duyệt rồi thì đưa nó qua chỗ của tổng giám đốc, để anh ấy kiểm tra lại.
- Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Cô đi lại cẩn thận ôm lấy chồng hồ sơ đã xét duyệt kia rồi định quay người đi ra ngoài làm việc tiếp thì cậu lại cất giọng hỏi.
- Àh nè, cô không đi ăn trưa sao? Giờ này đang trong giờ nghỉ trưa mà.
Cô quay người lại nhìn cậu miệng hơi tươi cười rồi trả lời.
- Tôi cũng đang định đi thì anh gọi đến nên tôi nghĩ là anh đang cần cái gì đó rất gấp nên tôi đã chạy qua đây trước rồi mới đi ăn sau.
- Vậy sao?
- Vâng, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi làm việc tiếp.
- Khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà, lát nữa cô xuống ăn trưa thì dặn nhà hàng mang hai phần cơm trộn, một canh kim chi giá đỗ, và một chai rượu vang lên phòng giùm tôi.
- Vâng, tôi sẽ kêu bọn họ làm ngay.
- Ukm, cô đi đi.
Cô cúi người chào hai người rồi quay người đi ra ngoài. Dong Hae nhìn cậu với vẻ khó hiểu nhưng cậu thì lại chẳng thèm nhìn anh dù chỉ là một cái. Cậu quay qua máy tính lên mạng tìm hiểu một số thiết kế khách sạn hàng nhà để mà tham khảo.
Lát nước có đi họp thì cũng không cần phải mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm mẫu thiết kế, bởi vì ELF mà cậu và Hong Bin đang quản lý là chuyên về kinh doanh thương mại hơn là về mấy chuyện kinh doanh hay thiết kế xây dựng giống như tổng công ty ở Pháp của cha mẹ cậu, và hai công ty con của Sung Min và N đang quản lý ở Nhật và Mỹ.
Vì đây là lần đầu tiên công ty cậu mở thêm chi nhánh mới ở Hàn Quốc mà lại là về lĩnh vực quản lý khách sạn nhà hàng, cho nên những việc giống như các bản mẫu thiết kế này phải được chuẩn bị thật chu đáo.
Eun Hyuk đang xem thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài tiếp sau đó là tiếng của nhân viên phục vụ ở dưới nhà hàng, nói là đem bữa trưa lên theo như lời mà cậu đã dặn. Cậu lạnh lùng lên tiếng cho phép người đó vào, người phục vụ đó mở cửa rồi đẩy xe đồ ăn đi vào.
Người đó cẩn thận dọn bữa trưa lên bàn tiếp khách cho cậu, dọn xong người đó cúi đầu chào hai người. Đợi cho cửa phòng đã đóng lại Eun Hyuk mới lên tiếng nói.
- Mau lại ăn đi, nếu để nguội thì không tốt cho sức khỏe đâu.
- Hả? Hả?
- Tôi nói là mau lại ăn đi!
Eun Hyuk đứng dậy đi lại chỗ sofa tiếp khách ngồi xuống rồi cầm muỗng lên chuẩn bị ăn trưa, còn anh thì có chút hơi ngẩn người vì câu nói hồi nãy của cậu.
Cậu là đang quan tâm đến sức khỏe anh sao? Cậu sợ anh đói nên mới kêu đồ ăn lên để cùng ăn với anh sao? Anh vui mừng đi lại ngồi xuống đối diện với cậu rồi cũng bắt đầu cầm muỗng lên ăn trưa.
Anh ăn thì vẫn ăn bình thường nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu một cái để xem thử cậu có nhìn anh hay không? Cậu có biểu hiện gì khác thường hay không?
Và kết quả mà anh nhận lại được là không có gì hết, cậu không nhìn anh và cũng không có biểu hiện gì khác thường hết. Cậu chỉ chăm chú vào phần ăn trước mặt của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top