CHAP 81

Eun Hyuk cười nhạt một cái rồi để sấp hồ sơ qua một bên rồi tiếp tục công việc chơi game của mình trên máy tính, nhưng lần này cậu không có đeo tai phone vì cậu muốn nói chuyện với mọi người.

Bây giờ trong căn phòng này không có ai là người ngoài nữa rồi, cho dù cậu có nói Dong Hae và cậu không còn quan hệ gì nữa một trăm lần, thì cuối cùng cậu cũng không thể xem anh là người ngoài được.

Tình cảm của cậu dành cho anh đâu phải nói quên là quên, nói bỏ là bỏ ngay được đâu. Cách tốt nhất để cậu quên đi một người con trai có tên là Lee Dong Hae bây giờ đó chính là công việc. Chỉ khi cậu bận rộn thì sẽ không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về người con trai tên Lee Dong Hae ấy nữa.

Eun Hyuk vừa thao tác chơi game trên bàn phím và con chuột, vừa xem tình hình rồi cất giọng trầm trầm.

- Bây giờ chỉ còn lại người trong nhà, có điều gì muốn nói thì cứ nói hết ra đi, bất mãn điều gì với ai thì cứ nói ra hết một lần đi. Qua hôm nay rồi chúng ta sẽ lại giống như lúc trước, đối với mọi người sao cũng được nhưng đối với Lee Hyuk Jae này, thì chỉ có tình cảm anh em chứ không có tình yêu.

- Hyukie àh, em thật sự muốn cắt đứt với Dong Hae thật sao? Nói gì nói hai đứa cũng đã yêu nhau lâu như vậy rồi, hay em hãy bỏ qua cho Dong Hae đi, anh nghĩ sau chuyện này em ấy sẽ không còn dám làm chuyện gì khiến em tổn thương nữa đâu.

Hong Bin nghe câu cuối cùng trong câu nói của Eun Hyuk như vậy liền lên tiếng giảng hòa cho hai người, anh đã một lần àh không, anh đã nhiều lần nhìn thấy cậu bị tổn thương chịu nhiều đau đớn từ những chuyện mà Dong Hae đã làm với cậu.

Anh không muốn lại trông thấy một Eun Hyuk tiều tụy, mắt sưng, trí loạn vì mấy chuyện không đáng như thế này. Anh còn nhớ lúc trước, cũng vì một chút hiểu lầm mà Dong Hae đã đánh Eun Hyuk, sau đó cậu bỏ về biệt thự Lee gia.

Suốt ngày không ở trong phòng thì là ở trong phủ tướng quân, lâu lâu lại mất tập trung khi đang bàn họp cùng với mọi người, tối thì lại khóc hết nước mắt. Cảnh tượng kinh khủng như vậy anh có chết cũng không chịu chứng kiến thêm một lần nào nữa.

Eun Hyuk lại cười nhẹ một cái rồi cất giọng trầm trầm.

- Tình yêu? Tổn thương? Binnie hyung, nếu như chúng ta không có tình yêu thì sẽ không bao giờ có tổn thương. Không có một ai có thể biết trước được tương lai của mình như thế nào, hôm nay xem thì ai cũng sống rất vui vẻ hạnh phúc, lỡ như ngày mai đột nhiên đùng một cái người đó mãi mãi cũng không quay trở lại nữa thì sao. Nói không chừng người đó sẽ là em thì sao.

Từng câu từng chữ mà cậu thốt lên, đều giống như từng con dao sắc bén đâm thẳng vào tim của tất cả mọi người có mặt ở đây. Đau đớn, tuyệt vọng, lạnh lùng, sắc bén, nếu như bây giờ trong tay cậu đang cầm đao kiếm hay súng đạn, thì rất có thể cả thế giới này đã không còn một bóng người nào nữa rồi.

- Em thật là muốn chia tay với anh?

Dong Hae cất giọng trầm trầm hỏi thẳng Eun Hyuk, mặc dù hôm qua cậu đã nói câu chia tay với anh, nhưng anh tin đó chỉ là cậu đang tức giận nên lời nói của cậu không được suy nghĩ thấu đáo.

Không ngờ những câu nói đó của cậu đều xuất phát từ tận đáy lòng của mình, từ hôm qua tới giờ một câu một chữ trong lời nói của cậu anh đều không tin đó là sự thật.

Eun Hyuk sau khi đánh xong vài trận trong game rồi quay đầu qua nhìn Dong Hae đang đứng đó nhìn chằm chằm vào mình để chờ câu trả lời.

Gương mặt của cậu chẳng có chút cảm xúc nào nhưng có ai biết ở trong lòng của cậu lúc này, nó đã dậy sóng từ rất lâu rồi, từng cơn từng cơn như muốn giết chết cậu.

Eun Hyuk hít một hơi thật sâu để điều hòa lại cơn sóng đang trào dâng ở trong lòng lại, rồi trầm giọng nói.

- Chúa tể, không phải trận giao chiến hôm qua của chúng ta đã nói lên tất cả rồi hay sao? Bây giờ ngài có thể yêu ai cũng được, tôi đã không còn quyền hạn gì để ngăn cản tình yêu của ngài nữa hết.

- Eun Hyuk, em....

- Àh, xém chút nữa tôi quên nói với ngài chuyện này, nếu sau này ngài có đến tìm Suzy thì xin hai người hãy ra ngoài nói chuyện hay là làm bất cứ chuyện gì cũng được, tôi không muốn thanh danh mặt mũi của Lee gia chúng tôi lại chỉ vì một người hầu không danh không phận làm cho tiêu tan thành cát bụi.

- Hyukie àh, em có cần phải nặng lời như vậy không? Anh nghĩ hai đứa nên ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc đi, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi anh đưa mọi người đi ăn trước, hai đứa phải ngồi nói chuyện giảng hòa với nhau đấy.

Hong Bin đứng dậy kéo tay Dong Hae lại chiếc ghế mà mình đã ngồi từ nãy đến giờ, trước khi đi anh còn dặn dò hai người rất kỹ rồi mới dẫn những người còn lại đi ăn trưa.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, bầu không khí đột nhiên trùng xuống đến khó thở. Eun Hyuk thấy vậy cũng thoát game ra rồi tiếp tục xem đống hồ sơ cần xét duyệt đang chất chòng ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top