CHAP 80
Khoảng mười lăm phút sau Jae Hwan đã quay trở lại cùng với hai người nữa, mọi người đưa ánh mắt tò mò đổ hết lên người của hai người đó.
Jae Hwan nhìn mọi người nhún vai rồi cầm theo một sấp hồ sơ khá dày đi lại bàn làm việc của Eun Hyuk, Jae Hwan đi vòng vào bên trong ngồi lên mép bàn rồi đưa sấp hồ sơ đó ra trước mặt cậu, rồi cất giọng vui vẻ.
- Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưa Lee nhị thiếu gia.
- Không hổ danh là Lee Jae Hwan mà trước giờ tớ vẫn tính nhiệm nhất.
Eun Hyuk vui cười quay ghế lại nhìn Jae Hwan rồi đưa tay nhận lấy sấp hồ sơ mà anh đưa cho, cậu mở ra xem xét kỹ lưỡng rồi mới đóng nó lại để qua một bên.
Cậu nhìn Hong Bin đang ngồi nhìn hai con người xa lạ không mời mà đến kia rồi cất giọng nói.
- Tập đoàn ELF của chúng ta lại có thêm một khoảng thu nhập kha khá rồi, anh thử nghĩ xem chúng ta nên làm gì với khoảng thu nhập này đây?
Mắt của Hong Bin vẫn không thể nào rời khỏi hai con người đó nhưng những gì cậu nói anh đều tiêu hóa được hết. Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Chúng ta có thể dùng khoảng thu nhập này để mở rộng về mặt kinh doanh nhà hàng hay là khu nghỉ dưỡng, cũng có thể vừa kinh doanh khách sạn vừa kinh doanh nhà hàng cùng một nơi luôn cho tiện.
- Ý kiến không tồi.
Eun Hyuk suy nghĩ về ý kiện của anh rồi cười tươi, cậu quay qua nhìn Jae Hwan rồi cất giọng vui vẻ, hoạt bát như bình thường nói.
- Vậy chúng ta sẽ tiến hành mở thêm chi nhánh nhỏ cho ELF ở Hàn Quốc, dự án này sẽ là về khách sạn và nhà hàng. Sau khi mọi người tan làm, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về dự án này ở phòng họp.
Mọi người đều gật đầu đồng nhất ý kiến, chuyện của dự án tạm gác qua một bên. Sung Min nhìn Eun Hyuk rồi lên tiếng hỏi.
- Anh định làm gì với ba người này đây? Có cần bọn em giúp gì không?
- Bọn họ là ai?
Eun Hyuk nhíu mày nhìn Jae Hwan rồi hất mặt về phía hai con người xa lạ đang ôm ấp Suzy khóc lóc ở đằng kia. Jae Hwan khoanh tay trước ngực nhìn về phía khung cảnh thảm thương kia rồi bình thản cất giọng.
- Là cha mẹ của cô ta, tớ thấy bọn họ bi thương quá nên đưa về đây đoàn tụ với cô ta luôn. Dù gì khi chết cùng với người thân của mình cũng đỡ cô đơn hơn khi là chết một mình.
- Sao lúc đó cậu không xử lý luôn đi cho khỏe?
- Lee nhị thiếu gia àh, cho tôi xin đi. Tôi mới vừa đi tham chiến ở chiến trường về, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu gọi đến đây rồi. Thế mà cậu một câu an ủi cũng không có mà còn muốn tôi động thủ nữa. Nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ mãi cũng không biết được tôi là bạn của cậu hay là người hầu của cậu nữa.
Jae Hwan nhăn mặt nhíu mày mếu máo kể lể với Eun Hyuk về những chuyện "thê thảm" đã xảy ra gần đây của mình, Eun Hyuk nghe xong chỉ cười rồi quay qua nhìn Sung Min và N đang ngồi thản nhiên trên sofa, cậu cất giọng nhạt nhạt nói.
- Giao cho hai đứa, muốn làm gì tùy ý của hai đứa.
Sung Min và N vừa nghe cậu nói vậy liền vui mừng ra mặt, từ lúc hồi sinh cho tới giờ hai cậu vẫn chưa được vận động tay chân gì nhiều, lần này được Eun Hyuk tạo cho cơ hội vận động tay chân liền vui vẻ gật đầu.
Sung Min vỗ tay ba cái đột nhiên có hai người mặc áo choàng đen không thấy rõ mặt xuất hiện, hai người đó cung kính cúi đầu chào mọi người rồi một trong hai người đó cất giọng hỏi.
- Tam thiếu gia, xin hỏi ngài có gì căn dặn?
- Đem ba người này về giao cho quản gia Na Na, nói với em ấy là hãy tìm một công việc gì đó thật "nhẹ nhàng" cho bọn họ làm. Nhớ kỹ, công việc phải thật là "nhẹ nhàng" có biết chưa?
- Vâng, tam thiếu gia.
Nhận nhiệm vụ xong hai người đó liền đi lại nắm lấy cánh tay của ba người kia rồi biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Sung Min canh thời gian sau năm phút, cậu lấy điện thoại ra bấm gọi cho Na Na.
- Alo.
- Là anh đây Na Na.
- Sung Min oppa?
- Ukm. Em nhận được người mà anh đưa về chưa?
- Rồi oppa, nhưng em biết phải tìm việc gì cho bọn họ làm đây? Anh cũng biết trong nhà của chúng ta phần lớn là vampire rồi mà, em đã phải khó khăn cỡ nào để mà quản lý bọn họ rồi. Bây giờ anh lại đưa về thêm ba con người nữa, có phải anh muốn em mệt chết mới hả dạ đúng không?
Na Na nói một hơi dài oán trách Sung Min, người hầu trong nhà riêng của Hong Bin phần lớn toàn là vampire. Cô đã phải cự khổ đau đầu đến mức muốn chết đi sống lại gần cả trăm ngàn lần mới quản lý được bọn họ.
Vậy mà bây giờ Sung Min lại đưa về thêm ba con người nữa, cái này không phải muốn cô mệt chết chứ còn gì nữa? Nghe cô oán trách như vậy Sung Min liền bật cười thành tiếng rồi cất giọng nghiêm túc nói.
- Nếu vậy thì em nói lại với bọn họ là ba người đó là "người nhà" của Chúa tể đại nhân đề cử, anh cá với em chỉ cần nghe xong bọn họ sẽ không gây sự làm em đau đầu nữa.
- Hả!? Sung Min oppa, anh nói cái.....
Chưa để cô nói xong Sung Min đã cúp máy, làm cô vừa khủng hoảng thông tin vừa không muốn tin vào những lời mà Sung Min mới nói khi nãy.
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với Na Na, Sung Min đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía của mọi người và nhận lại được là một nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Suzy đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Eun Hyuk của bọn họ như vậy, những chuyện bọn họ làm ngày hôm nay chưa là gì khi đem ra so sánh với những chuyện mà cô ta đã làm với Eun Hyuk.
Sở dĩ Sung Min đưa gia đình cô ta về nhà riêng của Hong Bin là muốn ngày ngày chơi đùa với gia đình cô ta để cho cô ta nếm được mùi vị bị chơi đùa và sự đau đớn tận cùng là như thế nào. Hình phạt này xem như đã rất nhẹ nhàng với cô ta rồi, nếu chọc giận tất cả bọn họ thì hậu quả sẽ rất là khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top