Chap 8
YuMi và Jin nhìn máu từ vết thương của anh chảy ra không ngừng YuMi từ nhỏ đã rất thương yêu DongHae, có lần anh vì cô mà bị cha phạt quỳ hai tuần liền cô đã giải thích nhưng cha cô vẫn nhất quyết phạt DongHae. Cô tức giận bỏ về phòng nhịn ăn mấy ngày liền, thấy vậy cha cô mới tha cho DongHae mặc dù anh cảm thấy khó chịu khi một đứa con riêng của ông lại đi cầu xin cho người căm hận mẹ mình. Bây giờ đến lượt hắn dám làm anh bị thương cô từ một cô gái dịu dàng trở thành một con quỷ dữ.
YuMi lao nhanh tới tóm lấy cổ hắn nhấc bỏng hắn lên không trung từ tay còn lại cô đưa thẳng bàn tay ra đột nhiên một thanh kiếm hiện ra, hắn hoảng hốt lầm bầm.
- Phụng Hỏa Kiếm...
Cô tặng cho hắn nụ cười nửa miệng rồi nói.
- Tạm biệt.
Dứt lời cô đâm một nhát vào bụng hắn cây kiếm bắt đầu phát ra những tia lửa dần dần thiêu cháy thân xác của hắn. Hắn la lên một tiếng rồi tan biến xong nhiệm vụ của mình cô cất kiếm đi chạy nhanh đến chỗ của Jin và DongHae, cô đỡ một bên tay còn lại của anh rồi quơ tay một cái một làn sương mù xuất hiện cũng nhanh tan biến, tất cả các vamp thấy ba người đã đi nên cũng đi theo. Tại lâu đài của anh tất cả người trên kẻ dưới đều cứ chạy ra chạy vào phòng của anh, tất cả các thái y giỏi nhất vương quốc được kêu tới để chữa trị cho anh.
Tất cả các vamp trong vương quốc đều biết sự hủy diệt ăn mòn cơ thể của vũ khí bạc, ngay cả DongHae cũng phải nằm một chỗ chờ chết thì ai có thể chịu được sức mạnh của nó nữa.
DongHae nằm trên giường thở từng hơi đứt khoản, mồ hôi lạnh cứ toát ra càng lúc càng nhiều hơn. Tất cả hầu nữ cứ vô chạy ra thay nước mới mỗi lần ra như vậy thao nước nào cũng toàn là màu máu đỏ tươi, các thái y đều thay phiên nhau mà xem xét vết thương của anh. YuMi và Jin đứng bên cạnh nhìn không thoát khỏi sự lo lắng tột độ.
- Sao rồi thái y? Anh ta sao rồi?
YuMi lo lắng hỏi thái y sau khi ông khám xong cho DongHae.
- Thưa công chúa, Chúa tể bị thương rất nặng tình trạng bây giờ của ngài ấy rất nguy kịch.
- Vậy ta phải làm sao? Ông mau nói đi!! Mau nói đi!!!
YuMi khá kích động Jin ôm lấy cô rồi đỡ cô ngồi xuống bên cạnh DongHae còn anh thì đi cùng thái y ra ngoài nói chuyện.
- Thái y tình trạng của anh ta như thế nào?
- Thưa phò mã, Chúa tể bây giờ rất nguy kịch cần phải có " Hoa băng ngàn năm " và " Ngọn lửa sinh mệnh " kết hợp lại với nhau rồi truyền vào cơ thể của Chúa tể thì ngài ấy mới tự chữa lành được vết thương của mình.
- Ý ông là phải dùng sức mạnh băng của YuMi và sức mạnh lửa của ta, tạo ra hai thứ đó để chữa cho anh ta?
- Vâng, đúng như phò mã đã nghĩ.
- Được rồi, ông về đi.
Ông ta cuối chào anh rồi ra về anh mở cửa đi vào trong nói những gì mà thái y vừa nói với anh cho YuMi biết, dĩ nhiên là hai người sẽ cứu DongHae cho dù có bỏ cái mạng này. Nghe xong YuMi liền ra lệnh kêu người canh gác xung quanh lâu đài nhất là phòng của DongHae thì càng phải tăng lính canh gác, không cho bất cứ một ai vào ra vào lâu đài trong lúc cô và Jin chữa trị cho DongHae. Đã mười mấy tiếng trôi qua rồi YuMi và Jin bắt đầu thấy mệt mỏi vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh, nhưng hai người nhất quyết không từ bỏ cho đến khi nào " Hoa băng ngàn năm " và " Ngọn lửa sinh mệnh " hòa thành làm một. Đúng là ông trời không phụ người có lòng, sau 26 tiếng cuối cùng hai người đã làm hai loại sức mạnh đó hòa thành làm một. Hai người cẩn thận truyền sức mạnh đó vào người của DongHae, đúng như lời thái y nói cơ thể anh sau khi nhận được sức mạnh đó vết thương ở bụng của anh đã lành lại sắc thái của anh cũng đã hồng hào trở lại.
Hai người mỉm cười hạnh phúc nhưng bây giờ cả hai đều kiệt sức chỉ nhìn DongHae nở nụ cười như vậy rồi ngất đi trên giường của anh, còn DongHae anh dần dần hồi phục sức khỏe lẫn sức mạnh của mình. Đôi mắt dần mở ra tiếp nhận ánh sáng mờ ảo từ chùm đèn lớn được treo ở giữa căn phòng, anh lấy tay che mắt lại từ từ đôi mắt của anh đã mở hẳn và đã sẵn sàng tiếp nhận tất cả những gì nó thấy. Anh vốn đã rất mạnh nên chuyện hồi phục là đương nhiên nhưng cũng không thể chủ quan, vì anh chỉ hồi phục sức khỏe và sức mạnh chứ không thể tự kiềm chế được cơn khát của mình.
Anh ngồi dậy ôm lấy cái gối vì cơn khát đã chiếm lấy anh nên anh không chú ý gì đến hai người đang nằm trên giường của mình, anh cố gắng lấy bình tĩnh kêu người vào.
- Người đâu!
- Thưa Chúa tể, ngài cần gì ạ?
Một vamp cấp C chạy vào khi nghe thấy tiếng DongHae gọi.
- Ngươi mau đi lấy máu đến đây cho ta!
- Thuộc hạ sẽ đi lấy ngay.
Nói xong hắn biến mất chưa đầy năm phút hắn đã trở lại trên tay bưng một cái khây trên đó để những túi máu tươi ngon, biết anh không còn kiềm chế được nữa nên hắn không dám chậm trễ liền đặt khây máu trước mặt anh rồi lui ra ngoài. Anh cứ thế mà uống hết túi này đến túi khác khi trên khây chỉ còn 5-6 túi, lúc đầu thì một khây máu chất như núi mà giờ chỉ còn 5-6 túi. Bây giờ anh mới nhận ra là hai người đang nằm ngất trên giường của mình, anh liền quơ tay lấy khây máu đi tới chỗ hai người nằm anh từ từ cẩn thận đổ máu vào miệng cho hai người. Khi anh đã cho hai người uống xong thì đỡ hai người nằm kế nhau rồi đắp mền lại, anh đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Hai người đã ngủ hai ngày khi tĩnh dậy đầu nhức như búa bổ cơ thể còn khá mệt, hai người ngạc nhiên nhín xung quanh vì đây là phòng của anh ấy. Rồi hai người bị thu hút một vật gì đó đàn yên vị trên cái bàn nhỏ kế bên, bỗng nhiên đôi mắt màu nâu đen đã biến thành màu đỏ máu từ khi nào cặp răng nhọn đã hiện ra.
Hai người bất giác đưa tay chụp lấy vật màu đỏ đó rồi uống một cách ngon lành, vị ngọt tanh và màu đỏ tươi đẹp mắt đã quyến rũ hai người. Chưa đầy 5 phút tất cả những gì có trên bàn đều không còn gì dù chỉ là một chút, sau khi được tiếp thêm năng lượng hai người như được hồi sinh thêm một lần nữa.
- Jin, anh khỏe chưa?
- Phò mã của em lúc nào cũng khỏe mạnh.
- Ơh nhưng mà anh hai đâu?
- Chắc là đang họp ở đại sãnh, chúng ta ra đại sãnh xem sao.
YuMi cười rồi nắm tay Jin đi ra đại sãnh. Hai người đi gần tới cửa đại sãnh đã nghe tiếng anh la lên.
- Các ngươi làm cái gì vậy hả?! Bắt có một người thôi mà bắt cũng không xong!! Đúng là một lũ ăn hại, vô tích sự!!!
- Xin Chúa tể tha tội. Xin người hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội để lấy công chuộc tội.
- Được, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa nếu không hoàn thành thì đem cái đầu của các ngươi về đây gặp ta. Có rõ chưa?!!
- Xin tuân lệnh Chúa tể!!
Dứt câu tất cả đều biến mất trả lại sự yên tĩnh đến lạnh xương sống của căn phòng, hai người bình thản bước vào đứng trước anh cuối đầu chào.
- Chúng thần xin cuối đầu xin chào Chúa tề vamp thuần cao kính.
- Nè nè, hai đứa đang làm cái gì thế hả?! Muốn chọc ta điên lên àh?!
- Hihi tụi em muốn làm anh vui lên chút thôi, mà lâu rồi không hành lễ cảm thấy ngượng thật.
- Con bé này em lắm lời thật đó, àh mà...
Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một tiếng hét lớn của một cậu con trai và anh nhận ra chất giọng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top