CHAP 79

Eun Hyuk nhếch môi cười lạnh một cái rồi dựa người vào lưng ghế, cậu đan tay để lên trước bụng. Ánh mắt lạnh lùng nhẫn tâm của cậu nhìn thẳng vào Dong Hae và Suzy.

- Mọi người đừng bận tâm về chuyện quan hệ giữa em và anh ta nữa. Bây giờ, àh không, từ hôm qua quan hệ của em và anh ta đã không còn nữa rồi. Jae Hwan, cậu đi làm việc của mình đi.

Eun Hyuk quay qua nhìn Jae Hwan đang đứng chết lặng ở bên cạnh, đôi mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Anh thật sự không thể nào tin được đây là cậu bạn thân luôn hoạt bát, dịu dàng của mình.

Nghe Eun Hyuk nhắc đến tên mình, Jae Hwan lấy lại bình tĩnh rồi cầm hồ sơ đi thẳng ra ngoài. Dong Hae tức giận đỡ Suzy đứng dậy đi lại ngồi xuống sofa, còn anh thì đi lại đứng đối diện với cậu tức giận cất giọng nói.

- Em quá đáng quá rồi đấy! Cô ấy có làm tổn hại gì đến em đâu mà em lại đối xử với cô ấy như vậy!? Rốt cuộc là em muốn như thế nào thì mới chịu dừng lại đây hả!?

Eun Hyuk lắc đầu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình tỏ vẻ khó chịu. Cậu ngước mặt lên nhìn anh lạnh lùng cất giọng hỏi.

- Muốn tôi dừng lại? Được thôi, khi nào có báo cáo tôi đã có được tất cả gia sản tập đoàn của gia đình cô ta, lúc đó tôi sẽ dừng lại. Và từ đây về sau tôi sẽ không làm phiền hai người ân ân ái ái nữa.

- Em! Em thật là không nói lý lẽ mà!

- Lý lẽ? Vậy khi cô ta hại tôi thì cô ta có nói lý lẽ không? Khi cô ta cướp người yêu của tôi cô ta có nói lý lẽ không? Hoàn toàn không có, vậy bây giờ anh lấy tư cách gì kêu tôi nói lý lẽ với cô ta?

Chất giọng của Eun Hyuk chỉ có lạnh ngoài ra không có thêm bất cứ cảm xúc nào khác. Năm người kia nghe cậu nói như vậy thật không thể nào chịu đựng được sự khó chịu đang dâng trào ở trong lòng.

Lee Hwan đi lại nắm lấy cổ áo của Dong Hae, lúc trước anh đã nghe Eun Ji kể sơ qua chuyện của hai người. Nhưng anh một mực không tin Dong Hae là loại người như vậy, thật không ngờ ngày hôm nay anh lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng Dong Hae nói chuyện một câu là Suzy, hai câu cũng là Suzy. Anh thật không dám nghĩ đến những ngày tháng mà Eun Hyuk đã phải trải qua trước đó.

- Lee Dong Hae! Tôi nói cho cậu biết, bắt đầu từ bây giờ nếu như để tôi bắt gặp cậu và cô ta lại gần Eun Hyuk nhà tôi để gây sự, thì tôi có chết cũng phải giết chết hai người! Có nghe rõ chưa!?

Lee Hwan xô mạnh Dong Hae ra làm cho lưng của anh đập mạnh vào tường, anh hơi nhíu mày vì cơn đau truyền tới. Hong Bin cũng đứng dậy đi lại giữ chặt Lee Hwan lại.

Eun Hyuk không nói không rằng mặc kệ bọn họ, cậu đeo tai phone lên rồi ngồi chơi game trên máy tính. Dù gì chuyện mà cậu muốn làm cũng không còn nữa, năm người bọn họ thấy cậu không thèm bận tâm đến mọi chuyện ở đây nên cũng bớt lo một chút.

Sung Min vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì Eun Hyuk không có tranh cãi làm lớn chuyện ngay lúc này, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua chuyện này cho hai con người độc ác kia.

Hại Eun Hyuk nhà cậu hết lần này đến lần khác bị tổn thương, nếu bây giờ hai người đã kết thúc rồi thì thù mới thù cũ gì hôm nay cứ đòi hết một lần luôn đi.

Sung Min tức giận quay người lại nhìn Suzy vẫn còn đang ngồi thất thần ở sofa, nhìn thấy cô ta là cậu đã muốn một dao giết chết cô ta cho rồi. Cậu đi lại chỗ cô ta đang ngồi, mọi người không rõ là cậu định làm gì cô ta nhưng Dong Hae đã bị Kyu Hyun và Jin giữ chặt lại rồi.

- Suzy!

Cậu gọi tên cô ta để cô ta chú ý đến cậu, nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Suzy quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, chưa kịp tiêu hóa hay nhận thức được gì thì cô ta đã nhận được ngay một cái tát trời giáng từ Sung Min.

Cái tát đó thật sự rất mạnh, mọi người đứng nhìn thôi mà cũng thấy đau đớn vô cùng rồi. Không cần nói mọi người cũng biết được kết quả, vừa nhận cái tát ấy xong nơi khóe miệng của cô ta liền chảy ra một dòng máu đỏ.

Cô ta đưa tay lên gờ thử, khi biết mình đang chảy máu. Cô ta quay đầu lại trừng mắt nhìn chủ nhân của cái tát vừa rồi. Xác nhận vị chủ nhân đó xong cô ta liền đứng bật dậy quát thẳng vào mặt Sung Min.

- Cậu làm cái gì vậy hả!? Sao vô duyên vô cớ lại đánh tôi!?

- Haha. Đánh như vậy vẫn còn chưa đủ đâu, lúc trước cô đã làm anh hai của tôi tổn thương bao nhiêu, thì bây giờ tôi sẽ đòi lại gấp đôi!

Sung Min vừa dứt lời liền tát cô ta liên tục, từng cái tát của cậu đều không nhân nhượng trai hay gái. Dong Hae đứng đó chứng kiến, anh cứ luôn miệng kêu Sung Min dừng lại nhưng anh nói thì mặc anh nói, cậu đánh thì vẫn cứ đánh.

Đánh được năm phút Sung Min thấy hơi mỏi tay nên không tát nữa, dù gì cậu chơi cũng chán rồi. Cậu mở balo lấy ra một chai nước rửa tay dạng xịt, cậu cầm cái chai xịt vào tay vài cái rồi dùng khăn tay lau lại thật sạch sẽ.

Khi đụng vào người của cô ta cậu cảm thấy giống như mình đang đụng vào thứ gì đó rất dơ bẩn, nếu như cậu không rửa tay thật sạch sẽ thì chắc chắn cậu sẽ không ra khỏi phòng tắm nguyên một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top