CHAP 76
Giống như những ngày bình thường khác, đúng sáu giờ là Hong Bin thức dậy, tắm rửa làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị các thứ khác xong cũng đã là sáu giờ ba mươi hơn. Hong Bin cầm theo cặp đi làm của mình xuống lầu.
Vừa thấy Hong Bin đi xuống tất cả người hầu đang làm việc ở gần đó đều dừng mọi hoạt động của mình lại, bọn họ cung kính cúi đầu chào anh.
- Cậu cả, buổi sáng tốt lành.
- Ukm. Mọi người có thấy cậu hai đâu không?
Lúc nãy trước khi đi xuống anh có ghé qua phòng của Eun Hyuk để gọi cậu dậy như thường lệ, nhưng vừa mới mở cửa ra chưa kịp lên tiếng gọi thì anh đã thấy chiếc giường trống không. Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nghe anh hỏi như vậy người quản gia tiến lên trước một bước rồi cất giọng trả lời.
- Thưa cậu cả, cậu hai đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.
- Em ấy có nói là đi đâu không?
- Không ạ.
- Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi.
Hong Bin vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, liền có một người hầu nữ mang bữa sáng lên cho anh. Hong Bin không nói gì bắt đầu dùng bữa sáng của mình, anh dùng xong bữa sáng của mình cũng đã bảy giờ.
Anh chùi miệng sạch sẽ rồi đứng dậy, cũng giống như Eun Hyuk lúc sáng. Thấy anh vừa đứng dậy liền có một người hầu nữ đi lại đưa cho anh chìa khóa xe. Anh đưa tay nhận lấy chìa khóa xe của mình rồi cầm lấy chiếc cặp ở bên cạnh đi thẳng ra ngoài.
Chiếc xe lamborghini aventador màu tím của Hong Bin từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự Lee gia. Anh nhanh chóng chạy đến công ty, đỗ xe ở gara xong anh đi thang máy lên phòng làm việc của mình.
Lúc trước phòng làm việc của anh ngay kế bên phòng làm việc của Eun Hyuk, nhưng vì sợ nhầm lẫn nên anh đã dời phòng làm việc của mình cách xa phòng làm việc của cậu ra một chút để tránh có sự nhầm lẫn.
Khi thang máy lên đến nơi, anh đi thẳng vào phòng làm việc của Eun Hyuk xem thử cậu có ở đó. Vì lúc đỗ xe ở gara anh đã thấy xe của cậu đã đỗ ở đó từ lâu rồi.
Mở cửa ra thì anh không thấy cậu đâu hết chỉ thấy mỗi balo của cậu đang để trên chiếc ghế xoay cỡ lớn ở chỗ bàn làm việc. Anh thở dài một tiếng đóng cửa lại rồi đi về phòng làm việc của mình.
Vào phòng Hong Bin ngồi vào bàn làm việc, anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Eun Hyuk. Nếu cậu đã đến công ty rồi vậy tại sao lại không có ở trong phòng mà lại đi ra ngoài cơ chứ?
Bên này Eun Hyuk đang kiểm tra hàng hóa ở khu vực thực phẩm đông lạnh thì điện thoại reo lên. Cậu tạm dừng công việc của mình lại, cậu đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại ra xem thử là ai gọi đến vào giờ này.
Vừa lấy ra nhìn thử thì dòng chữ "Anh cả" đang hiện trên màn hình. Cậu không ngần ngại mà bắt máy ngay.
- Em nghe đây.
- Em đang ở đâu vậy, Hyukie? Ở nhà thì không thấy em đâu, anh tưởng là em đã đến công ty trước rồi nên cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Lúc anh đến công ty thì chỉ thấy xe và balo ở trong phòng mà không thấy người đâu cả. Em có biết là anh lo lắng lắm không!?
Hong Bin chưa gì mà đã mắng cho Eun Hyuk một trận vì cái tội đi mà không chịu nói với anh một tiếng nào. Eun Hyuk thấy mình bị mắng quá là oan ức liền mếu máo lên tiếng giải thích với anh.
- Oan cho em quá anh cả ! Em đúng là có đến công ty và em đang đi sát hạch toàn bộ các mặt hàng ở trong khu trung tâm mua sắm, từ lúc đến đây cho tới giờ em đã đi sát hạch cũng đã hơn được một nửa khu trung tâm rồi đấy, anh cả đại nhân àh.
- Nói vậy là em đang ở dưới khu vực trung tâm?
- Vâng. Anh tìm em có việc gì sao?
- Không có, bây giờ anh xuống đó với em. Đừng có đi đâu đấy nhé!
- Em biết rồi, em chờ anh ở khu thực phẩm đông lạnh.
Hong Bin "ukm" một tiếng rồi cúp máy, Eun Hyuk cất điện thoại đi rồi quay lại với công việc đang dang dở của mình. Đúng như lời hẹn ban nãy, mười phút sau Hong Bin đã có mặt ngay đúng điểm hẹn với Eun Hyuk.
Vừa tới nơi anh đã thấy cậu đang xem xét từng sảm phẩm một rồi ghi chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng rồi chạy nhanh về phía cậu đang đứng ghi chép.
- Em đang ghi chép gì vậy?
Hong Bin lên tiếng hỏi khi thấy trong cuốn sổ mà cậu đang ghi chép toàn là những thứ cơ bản nhất trong việc kiểm tra hàng hóa. Anh nhìn vào cũng chẳng hiểu cậu đang ghi cái gì ở trong đó, nó thật sự là rất khó hiểu. Việc kiểm tra hàng hóa thì anh đã biết rất rõ rồi, nhưng những thông số và ngôn ngữ trong cuốn sổ của cậu thì anh đành bó tay chịu thua.
Eun Hyuk nghe thấy tiếng của Hong Bin ngay ở bên cạnh cậu cũng không có gì giật mình, cậu ghi chép nốt câu chữ mà mình đang ghi. Nghe anh hỏi vậy thì cậu cũng lên tiếng trả lời.
- Em chỉ là đang ghi chép linh tinh thôi, đa phần thì là một số lời nhắc nhở và lỗi sai của các nhân viên sắp xếp sản phẩm thôi. Anh cũng biết là em lười ghi chép đến mức nào rồi mà, nhưng nếu như em không để cho bản thân của mình bận rộn cho đến tối tăm mặt mày thì em sẽ lại nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ.
- Àh, đúng rồi. Tối hôm qua anh có nghe Jae Hwan nói em muốn nghỉ học, tại sao vậy? Em có thể chuyển lớp mà. Có phải bây giờ em đang học ở lớp 11a2 đúng không? Anh sẽ gọi điện đến cho ông Kim đề nghị ông ấy chuyển lớp cho em, có được không? Dù gì em cũng cần phải có kiến thức, cho dù em có là ai đi chăng nữa thì em cũng cần phải có kiến thức. Sau này, em còn phải phụ giúp anh quản lý công ty nữa mà, nếu như để cho nhân viên biết được phó tổng của bọn họ lại là một người không có kiến thức thì phải làm sao đây?
- Em biết rồi Binnie hyung, em sẽ cố gắng sắp xếp.
Eun Hyuk quay qua cười với Hong Bin để cho anh yên tâm hơn, anh nói rất đúng. Cho dù cậu có là ai đi chăng nữa thì cậu cũng cần phải có kiến thức để mà quản lý công ty cho thật tốt.
Ý kiến chuyển lớp đó của anh cũng không phải là tệ, mặc dù vẫn còn gặp mặt nhau ở trong trường nhưng đã đỡ hơn vì không còn phải gặp mặt nhau ở trong lớp suốt cả ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top