CHAP 75

Sáng sớm chim hót thanh bình, những làn gió mang theo cảm giác se se lạnh của buổi ban mai, Eun Hyuk tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân mệt mỏi. Đôi mắt sưng úp và đau nhức, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt sưng úp của mình.

Khi cảm thấy đã đỡ hơn cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa ló dạng hẳn. Rồi cậu đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ đeo tay của mình.

- Chỉ mới có bốn giờ sáng thôi sao? Haizz....

Eun Hyuk thở dài một cái rồi bước xuống giường đi lại mở tủ quần áo lấy ra một bộ vest đen rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nếu giờ này mà đến công ty thì đúng là chỉ có một mình cậu thôi, mà nếu như cậu đến trường thì lại càng mệt mỏi hơn nữa.

Khoảng ba mươi phút sau Eun Hyuk bước ra với một dáng vẻ vô cùng giản dị và thanh lịch. Mái tóc màu tím nhạt của cậu cũng đã bị đổi thành màu đen giản dị, mái tóc màu đen ấy được cậu vuốt keo hơi dựng lên một chút.

Cậu bước ra đứng trước chiếc gương toàn thân ở trên tủ quần áo xem xét lại từ đầu đến cuối, xem xong cậu đi lại bàn trang điểm của mình mở ngăn bàn lấy ra một cặp hoa tai hình ngôi sao có đính một viên đá màu xanh ngọc bích ở chính giữa rồi đeo nó lên tai.

Đeo hoa tai xong cậu mở tiếp ngăn thứ hai lấy ra một chiếc đồng hồ dây da màu đen đeo lên tay rồi đóng ngăn bàn lại, chưa dừng lại ở đó, cậu đứng nhìn một lượt bộ sưu tập nước hoa của mình rồi đưa tay lấy một lọ ưng ý xịt lên người.

Mùi nước hoa không phải là mùi hương nhẹ nhàng giống như lúc trước mà cậu hay dùng nữa, mùi hương lần này rất thơm và đầy chất nam tính. Sửa soạn bề ngoài xong Eun Hyuk đi lại bàn làm việc lấy một số tài liệu cần thiết cho vào balo rồi đi xuống lầu.

Giờ này chỉ có người hầu và quản gia là đã thức và đang làm việc hàng ngày của mình thôi, bọn họ vừa thấy cậu đi xuống liền dừng hết mọi hoạt động đang làm lại.

- Cậu hai, buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành.

Eun Hyuk nhìn bọn họ nở nụ cười nhẹ rồi đi thẳng vào bàn ăn ngồi xuống, bọn họ cũng hiểu ý mà quay lại tiếp tục làm việc. Thấy cậu ngồi xuống bàn một người hầu nữ đi lại bên cạnh cậu cung kính cất giọng hỏi.

- Cậu hai dùng bữa sáng luôn ạ?

- Ukm.

Eun Hyuk gật đầu, người hầu nữ đó hiểu ý lùi lại vài bước rồi quay người đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Mười phút sau bữa sáng của cậu đã được dọn lên, một phần bít tết cùng với trứng ốp la và khoai tây chiên, nước uống tráng miệng là một ly sữa nóng.

Ăn xong bữa sáng cũng gần năm giờ sáng rồi, Eun Hyuk chùi miệng đứng dậy đeo balo lên vai, một người hầu nữ đi lại gần cung kính đưa chìa khóa xe cho cậu. Eun Hyuk cười nhẹ cảm ơn đưa tay cầm lấy chìa khóa của mình, cậu đút hai tay vào túi quần rồi quay người đi ra gara lấy xe.

Thấy cậu muốn ra ngoài một người con trai đứng canh gác ở gần cổng liền chạy lại mở cổng cho cậu, chiếc xe lamborghini aventador màu xanh ngọc của Eun Hyuk từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự Lee gia.

Giờ này không phải là giờ cao điểm nên đường chỉ có vài chiếc xe tải nhỏ chở đồ ra chợ để họp chợ buổi sáng thôi, Eun Hyuk cố gắng chạy làm sao để tiếng của động cơ xe không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ quý báu của mọi người.

Màn đêm tĩnh lặng vẫn đang bao trùm lấy cả một vùng trời Hàn Quốc. Cậu lướt qua không biết bao nhiêu quang cảnh quen thuộc, đối với một con người bình thường thì bình minh vào buổi sáng là một điều vô cùng tuyệt đẹp.

Nhưng đối với cậu mà nói nó chính là một trong những thứ vũ khí giết chết cậu. Mặc dù cậu có thể tự do đi lại dưới ánh nắng mặt trời nhưng không phải là khoảng thời gian lâu dài, đặc biệt là không được tự mình đứng dưới ánh sáng của bình minh để mà tự sát.

Đến tới công ty cũng đã năm giờ hơn, Eun Hyuk đỗ xe vào gara rồi đi thang máy lên phòng làm việc của mình. Vì chưa có ai đến nên đèn vẫn chưa được bật lên hết, nhưng việc giống như ẩn mình trong bóng đêm đối với cậu là đã quá quen thuộc rồi.

Cậu mở cửa đi vào phòng mở đèn lên rồi đóng cửa lại xong đi đến bàn làm việc của mình, cậu đưa tay bấm nút gọi cho phòng bảo vệ công ty.

- Phó tổng? Sao hôm nay anh lại đến sớm quá vậy ạ?

- Tôi muốn đi kiểm tra một lượt trung tâm thương mại, nên anh mở điện cho toàn bộ trung tâm đi.

- Vâng, phó tổng.

Eun Hyuk mở balo lấy ra tấm thẻ nhân viên của mình đeo vào, sau vài giây toàn bộ điện của khu trung tâm thương mại ELF đã được khởi động.

Eun Hyuk cầm theo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, vì bây giờ vẫn chưa phải là giờ làm việc nên cậu không cần phải ăn mặc quá chỉnh tề làm gì. Cậu tháo hết nút của chiếc áo khoác ngoài ra để cho thoải mái hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu cất bước đi ra ngoài. Cậu đi vào thang máy để đi xuống khu vực trung tâm mua sắm, lần này cậu thật sự đã quá nhẫn tâm với bản thân của mình rồi.

Cả một khu thương mại lớn như vậy mà cậu chỉ có một mình, làm sao mà có thể đi kiểm tra hết một mình được cơ chứ? Cho dù rằng tim của cậu đang rất đau nhưng cũng không cần phải hành hạ bản thân mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top