CHAP 74

Sau khi rời khỏi lớp học Hyuk cùng với Jae Hwan đi xuống gara lấy xe. Trong tình trạng này không thể cho cậu lái xe nên Jae Hwan đã giành lái với cậu. Vừa buồn vừa đau nên cậu cũng không muốn giằng co nhiều với anh.

Jae Hwan chở Hyuk đến công ty và ở đó cùng với cậu giải quyết nốt công việc cần phải làm. Một ngày trôi qua với biết bao nhiêu là sóng gió, bữa trưa lẫn cả bữa tối mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn cho cũng vẫn chưa hề đụng vào.

Kết thúc công việc Jae Hwan lái xe đưa cậu về nhà, anh định đưa cậu về biệt thự của Hong Bin thì liền bị cậu ngăn cản, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng cần phải lấy đồ đạc của mình về nhà.

- Cậu hãy đậu xe ở ngoài cổng rồi đi vào lấy hết đồ đạc của tớ rồi đưa tớ về thẳng biệt thự Lee gia.

- Ukm. Trong thời gian đó cậu hãy chợp mắt một chút đi, nhìn cậu mệt mỏi như vậy tớ thật sự thấy rất xót xa.

Hyuk mỉm cười gật đầu với Jae Hwan rồi dựa đầu vào ghế ngủ một giấc. Như những gì cậu đã nói anh đậu xe ở ngoài cổng biệt thự của Hong Bin rồi đích thân đi vào lấy hết tất cả đồ đạc của cậu cho vào vali, cho dù đó là những vật nhỏ nhất miễn nó là của cậu anh đều dọn đi hết.

Khoảng ba mươi phút sau anh trở lại với ba chiếc vali rất lớn, nhưng ngặc nổi xe của Hyuk là ferrari hai chỗ nên không có chỗ để hành lý. Nên anh đã nhờ Hong Bin chở hành lý của Hyuk bằng chiếc xe bốn chỗ màu đen.

Hai chiếc xe phóng nhanh như tia chớp về phía biệt thự của Lee gia, tới nơi Jae Hwan quay qua định kêu cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ say quá nên anh không nỡ đánh thức cậu. Thế là anh đã phải bế cậu từ gara lên phòng.

Vali hành lý của cậu cũng được đưa lên phòng và được người hầu lấy ra sắp xếp cẩn thận. Hong Bin và Jae Hwan đi xuống lầu tới phòng khách ngồi xuống nói chuyện.

- Sao em ấy lại muốn dọn về đây đột ngột như vậy? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi hay sao?

- Haizz....chuyện lớn nữa là đằng khác.

- Là chuyện gì?

Hong Bin càng lo lắng cho Hyuk hơn khi nghe Jae Hwan thở dài thông báo như vậy. Lúc thấy Jae Hwan về dọn đồ đạc của Hyuk thì anh đã có linh cảm không tốt rồi, ai ngờ nó lại là sự thật.

- Haizz....em cũng không rõ lắm nhưng sáng nay giữa Hyuk và Dong Hae đã xảy ra xung đột rất lớn. Hyuk đã đánh Dong Hae rất nhiều và cậu ấy khóc cũng rất nhiều, còn kêu em ngày mai đến đưa đơn nghỉ học ở trường SJ nữa. Nguyên nhân của sự việc thì lại là do một cô gái tên là Suzy gây ra thì phải? Ashi....nói chung là Hyuk đã chia tay với Dong Hae rồi.

- Suzy áh? Hai em ấy đánh nhau vì cô ta sao? Hyuk chia tay với Dong Hae rồi áh? Là sự thật cả sao?

- Vâng.

- Vậy sau đó như thế nào?

Hong Bin càng lúc càng lo lắng cho cậu em trai yêu quý của mình. Cũng tại anh mà ra, nếu anh không thông báo chuyện này cho cậu biết thì sẽ không ra nông nổi này.

Mà cho dù anh có thông báo hay không thông báo thì trước sau gì cậu cũng sẽ biết mà thôi. Ashi! Sao số của em trai anh lại phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy chứ!?

- Sau đó bọn em đến công ty, em không yên tâm để cậu ấy ở lại một mình nên cũng ở lại giúp đỡ một tay. Công việc có gặp một chút trở ngại nhưng vẫn kết thúc rất tốt đẹp, về sau nữa thì anh biết rồi đấy. Theo em thấy thì bây giờ nên cho cậu ấy ở nhà và không nên gặp Dong Hae nếu không tình trạng như vầy sẽ còn kéo dài dài.

- Anh biết rồi, ngày mai em cứ lên trường đưa đơn xin nghỉ học cho em ấy. Nhớ là làm một cách bí mật thôi đừng để cho đám Dong Hae biết. Còn em ấy anh giao lại cho em chăm sóc còn về phía của đám Dong Hae anh sẽ tìm cách giải quyết.

- Vâng, thôi cũng trễ rồi anh mau về nhà đi kẻo bọn họ lại trông. Àh đúng rồi, mai em sẽ ghé qua chỗ của anh đưa Nick về, nói gì nói thì có Nick bầu bạn cùng cậu ấy cũng đỡ cô đơn hơn.

- Ukm. Mai em cứ đến công ty của anh mà đón Nick về.

Jae Hwan vâng dạ xong tiễn Hong Bin ra về, anh đi vào bếp lấy một túi máu dự trữ ra rồi đi lên phòng của Hyuk. Từ trưa tới giờ cậu đã không chịu ăn bất cứ thứ gì, hai túi máu đem theo trong balo cậu cũng không đụng vào. Giờ mà còn không chịu ăn nữa thì sẽ không thể khống chế bản thân được nữa.

Jae Hwan mở cửa đi vào trong thấy cậu vẫn còn đang ngủ, anh lắc đầu thở dài rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu khẽ lay người gọi cậu dậy.

- Hyukie àh. Mau dậy đi, từ trưa tới giờ cậu đã không ăn cái gì rồi. Tớ có đem đồ ăn lên cho cậu nè, cậu mau dậy ăn đi. Hyukie àh.

- Ưm....cho tớ ngủ thêm chút nữa đi~

Hyuk nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên của mình sau đó thì nhận ra người đó không ai khác mà chính là cậu bạn thân của mình. Hyuk quay người sang một bên rồi ngủ tiếp, Jae Hwan lại tiếp tục lay người gọi cậu dậy.

Hyuk biết nếu cậu không chịu dậy thì con người này sẽ không buông tha cho cậu được ngủ yên. Nên bất đắc dĩ cậu phải ngồi dậy, lúc này Jae Hwan đưa túi máu mới lấy ra từ tủ đông đưa ra trước mặt cậu rồi đe dọa.

- Cậu mau uống hết nó đi. Nếu không thì từ nay về sau đừng có mà tìm tớ nữa!

- Thôi mà~ tớ uống là được chứ gì? Cậu đừng có như vậy, tớ không còn ai ngoài cậu và Nick nữa đâu.

Hyuk đưa tay nhận lấy túi máu rồi đưa lên miệng uống, Jae Hwan nghe cậu nói xong liền đưa tay lên cóc vào trán cậu một cái rõ đau, làm cậu nhăn nhó mặt mày vì bị cóc vô cớ. Jae Hwan hất mặt nghiêm nghị nói.

- Ai nói với cậu là chỉ có tớ và Nick thôi? Ở bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu, giống như Hong Bin hyung nè, cha me cậu nè, N nè, Sung Min nè, vân vân và mây mây. Cậu nhớ kỹ câu này cho tớ, cậu không bao giờ cô đơn một mình vì mọi người luôn ở bên cạnh cậu. Nghe rõ chưa hả?

- Vâng~ Jae Hwan đại nhân. Tớ đã nghe rõ rồi ạ.

Cả hai người liền bật cười một trận rồi ai về phòng nấy, giường ai nấy ngủ. Thêm một ngày đầy phong ba bảo tố nữa đã trôi qua, thêm một ngày như thế vết thương ở tim cậu lại thêm một lần nữa rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top