CHAP 70
Những người bán hàng trong căn tin khi nghe thấy Hyuk nói vậy cũng khá là ngạc nhiên. Trong đầu bọn họ tràn ngập những câu hỏi tò mò về thân phận thật sự đằng sau lớp vỏ học sinh của cậu.
Nhưng Hyuk không thèm để ý bọn họ đang nghĩ gì về mình cậu chỉ biết bây giờ cậu phải nhanh chóng giải quyết công việc của mình rồi quay về lớp.
- Phó tổng, tôi là tổ trưởng tổ thiết kế. Tôi có một số ý tưởng về nhà hàng ở Kang Nam, mong anh xem qua.
Giọng của một người con trai liền vang lên, đồng thời trên màn hình máy tính của cậu cũng xuất hiện một file. Cậu bình thản mở file đó lên xem thử, đó chính là bản ý tưởng mà người con trai vừa nãy đã nhắc tới với cậu.
Trong đó đa số là những thiết kế mang vẻ tao nhã, lịch thịp, quý tộc, bàn ghế đều theo phong cách tân cổ điển. Nhìn qua thì có vẻ rất là xa hoa, cầu kì, tạo một cảm giác rất là khó thở đối với những người thích đơn giản như cậu.
Đối với phong cách ăn mặc của mình thì cậu khá là nghiêm khắc nhưng đối với phong cách thiết kế của một nơi nào đó của mình thì cậu lại thích nó đơn giản thôi.
Không cần quá cầu kì, không cần quá phức tạp, chỉ cần một phong cách thật gần gũi, thật ấm cúng và thật là thoải mái đối với tất cả mọi người là được.
Cho dù người đó có phải là người trong giới thượng lưu, trung lưu hay hạ lưu đi chăng nữa, một khi người đó bước vào nhà hàng của cậu thì liền cảm thấy nó giống như là nhà của mình.
Hyuk di chuyển chầm chầm con chuột để xem xét kỹ lưỡng từ chi tiết một trong bản ý tưởng. Mọi người bên công ty vì không thấy được biểu hiện của cậu như thế nào nên trong lòng cứ lo lắng hồi hộp mãi không yên.
- Ý tưởng của cậu rất tốt. Nhưng thứ tôi cần là sự đơn giản.
Giọng nói lạnh lùng của Hyuk vang lên từ micro làm cho mọi người hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người con trai vừa nãy nghe cậu nói vậy vừa vui mừng vừa hơi buồn.
Mừng là do cậu khen bản ý tưởng của anh ta, buồn là do cậu không vừa ý với bản ý tưởng đó của anh ta. Người con trai đó chỉ vâng dạ rồi im lặng, tiếp đó là một vài người khác lên tiếng và gửi bản ý tưởng của mình cho cậu xem qua.
Ngoài miệng thì cậu khen như vậy thôi chứ thật ra đa số là cậu chẳng vừa ý bất kì một bản ý tưởng nào cả.
Đẹp thì có đẹp đó, tốt thì có tốt đó, sang trọng thì có sang trọng đó. Nhưng những thứ đó đều rất cầu kì và phức tạp, đối với ai thì cậu không cần quan tâm nhưng đối với cậu thì những thứ đó quá không phù hợp.
Mấy thứ thiết kế đó cậu đã thấy nhiều lắm rồi, nhiều đến nổi mà cậu phát chán luôn. Nói chi đâu xa xôi tất cả biệt thự của những gia tộc lớn ở thế giới của cậu lẫn thế giới loài người đều có kiểu thiết kế phức tạp đó.
Nhà hàng, khách sạn, phòng ngủ ngay cả phòng tắm cũng có những thiết kế tương tự như vậy. Đi tới đâu cậu cũng thấy hết, cho nên lần này cậu muốn dự án này sẽ có thay đổi về phần thiết kế. Làm sao để cho nhà hàng của cậu được nổi tiếng và được phát triển rộng rãi hơn nữa.
Nãy giờ xem qua bao nhiêu là bản ý tưởng mà chẳng có cái nào hợp ý cậu. Đầu cậu bắt đầu đau nhức rồi, cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Còn ai muốn trình bày ý tưởng thiết kế của mình nữa không?
- Còn tôi thưa phó tổng. Tôi đã gửi bản ý tưởng của nhóm mình sang máy tính của anh rồi ạ. Mong anh xem qua.
Giọng của một người con gái có vẻ hơi rụt rè, nhút nhát một chút nhưng Hyuk không muốn quan tâm đến. Cậu đưa chuột nhấp mở file đó lên xem qua, lúc đầu cậu cứ tưởng bản ý tưởng này cũng sẽ giống với những bản ý tưởng kia.
Nào ngờ nó lại làm cho cậu lấy lại tin thần ngay lập tức, đúng là trong mười người tài giỏi thì chỉ có một người mới thật sự là tài giỏi.
Màu sơn tường của nhà hàng sẽ là màu trắng kem mang sắc tao nhã, còn về phần bàn ghế thì lại được thay thế bằng những tấm nệm ngồi êm ái. Lúc đầu Hyuk nghĩ dự án nhà hàng này sẽ vẫn là một nhà hàng theo hướng tây âu như bao nhà hàng khác.
Nhưng ý nghĩ đó của cậu đã nhanh chóng bị bản ý tưởng này thay đổi. Thay vì cậu thiết kế nhà hàng theo phong cách tây âu kia, thì cậu sẽ mở nhà hàng theo phong cách truyền thống của Nhật Bản.
Vừa đơn thuần, vừa ấm cúng, vừa thoải mái. Cậu thật muốn ôm chầm lấy người con gái đó để mà khen ngợi, cô là người đã cứu sống tin thần đã bị tiêu tàn của cậu vào lúc này. Hyuk vui vẻ cất giọng khen ngợi.
- Rất tốt! Đây là bản ý tưởng tốt nhất mà tôi xem qua nãy giờ. Rất đúng với ý của tôi. Cô làm tốt lắm!
- Vâng cảm ơn phó tổng! Anh thích là tôi vui rồi.
- Ukm. Thư ký Jung cô hãy giữ bản ý tưởng này lại cho tôi, sau khi đến công ty tôi sẽ xem kỹ lại một lần nữa rồi bắt đầu tiến hành sử dụng nó. Còn bây giờ thì tan họp đi.
- Vâng phó tổng. Anh đã vất vả rồi.
- Mọi người cũng vất vả rồi.
Cuộc họp kết thúc trong thuận lợi. Hyuk tắt máy tính bỏ nó lại vào balo rồi cậu đứng dậy vươn vai một cái thật thoải mái. Hyuk đeo balo lên rồi đi về lớp, tiếp theo là tiết ngoại ngữ và hóa học.
Cậu buồn ngủ nhất là khi phải học hai tiết ấy nhưng lúc trước vì cái danh hiệu học sinh giỏi toàn trường nên cậu đã phải nặn óc, mở căng hai mắt ra để mà học. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, vì cậu đã hoàn thành xong tất cả những cấp bậc trung học này ở thế giới của mình rồi.
Và chuyện đáng lo ngại nhất của cậu vào tương lai đó chính là việc cậu sẽ hoàn thành cấp bậc đại học. Vì lúc đó cậu sẽ học ở thế giới của mình nên sẽ gặp lại những người không nên gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top