Chap 7
Trong phòng giờ chỉ còn hai người bao nhiêu người canh gác ở trong phòng đều đã được Jin dẫn đi để bảo vệ cho YuMi, nhưng cũng không đáng ngại gì vì DongHae đã là Chúa tể Ma cà rồng thì ai có thể thắng được ngoài cha anh ra. Hai người chăm chú đọc thông tin của món đồ đó từ lúc lấy nó ra thì anh đã biết nó là của tộc Hunter nhưng từ trước đến giờ tộc Hunter chỉ đi săn lùng ma cà rồng chưa từng giết người, nhưng sao bây h lại giết người còn uống sạch máu bằng răng nanh? Thật đúng là khó khăn cho cả hai trong việc điều tra, anh chán nản thảy sấp tài liệu lên bàn ngã người ra sau nhắm mắt lại lầm bầm.
- Tộc nào không chịu trúng ngay tộc Hunter. Rắc rối quá đi.
- Thiếu gia uống chút máu đi cho khỏe.
Anh nhận ly máu từ ông anh đưa lên mũi ngửi qua mùi thơm của máu tươi anh hưởng thụ mùi hương của rồi lấy tay xoa xoa miệng ly nói.
- Ông đã không còn là vampire nữa vậy mà vẫn lưu trữ máu sao?
- Không phải cho tôi mà là cho thiếu gia và tiểu thư.
Anh nhìn ông khó hiểu hỏi.
- Cho ta và YuMi sao?
- Vâng, vì Jin truyền thông báo cho tôi biết là thiếu gia và tiểu thư sẽ từ LA về Hàn nên tôi đã bảo Jin đem máu đến để lưu trữ cho hai người.
- Thì ra là cha ta kêu ông làm thế, không ngờ ông ta cũng còn quan tâm đến đứa con trai này.
Anh uống một ngụm rồi nói tiếp.
- Ta cứ tưởng từ lúc trao cho ta chức vị Chúa tể Ma cà rồng rồi ông ta mặc cho ta tự sinh tự tại chứ.
Anh kết thúc câu nói bằng một nụ cười khẩy đầy sự căm hận, nhưng giờ có giết chết ông ta mẹ anh cũng không sống lại. Anh đặt chiếc ly xuống bàn tiếp tục đọc tài liệu.
Ở trong lớp 11a2 đang có một sự chật chội nhẹ ai ai cũng đứng trước cửa nhìn YuMi và Jin, mấy nữ sinh lại ngây ngất vì vẻ đẹp lãng tử của Jin bọn họ không ngờ trong trường này ngoài DongHae ra lại có thêm một người đẹp gần bằng anh như vậy. Jin vs YuMi ngồi nói chuyện rất vui vẻ tự nhiên nhìn họ cứ như là vợ chồng ấy nhưng sự thật đúng là vậy mà, bọn họ là vợ chồng với nhau từ khi chỉ là những cậu nhóc cô bé vẫn đang học trở thành ma cà rồng, có thể gọi nó là huấn luyện kĩ năng vốn có của ma cà rồng.
- Jinnie, anh ở lại học với em được không? Ở đây anh hai không chịu chơi với em anh ấy toàn lo cái điện thoại của anh ấy thôi.
- Ukm, anh sẽ nói với cha cho ta ở lại học với em nhưng ta không thể tiếp xúc ánh sáng nhiều được.
Jin nói câu sau vào tai YuMi tránh để lộ thân phận của ba người, YuMi nghe xong liền chăm chú suy nghĩ rồi cô "Ah" lên một tiếng rồi nói với anh.
- Kêu cha anh cho ba chúng ta học ban đêm là được thôi mà, ban đêm vừa mát mẻ, vừa hợp với bản tính của chúng ta.
- Đúng là vợ anh thông minh nhất!
Jin nhéo yêu cái mũi của cô hai người cứ ngồi nói chuyện thế bỗng nhiên có loa thông báo, giọng của DongHae cất lên.
- Mời YuMi và Jung Jin về phòng hiệu trưởng ngay.
Hai người nghe xong thông báo rồi nhìn nhau khó hiểu chỉ biết nhún vai tuân theo mệnh lệnh của anh. Cả hai đi tới cửa lớp thì chẳng ai cho họ ra cả, YuMi cười tươi nói.
- Các bạn cho bọn mình đi được không?
Đối với Jin và các ma cà rồng khác thì câu nói đó của cô là dịu dàng và ngọt ngào nhất, còn đối với loài người thì nó gây cảm giác lạnh tóc gáy vì vậy nghe xong mọi người liền nép qua một bên cho hai người đi. Mà trước khi đi cô để lại một câu.
- Cảm ơn các bạn nhé.
Hai người không muốn làm mất thêm phút giây nào nữa nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng. Hai người vui vẻ bước vào trong nhưng nhìn mặt của DongHae khá lá nghiêm trọng nên hai người cũng thôi đùa giỡn, YuMi và Jin ngồi xuống sofa đối diện với anh và quản lí Kim. YuMi từ từ mở miệng rụt rè hỏi.
- Anh hai, có chuyện gì sao anh?
- Ukm, anh muốn học lớp ban đêm vì muốn biết hung thủ là ai.
Hai người nghe xong mặt vui mừng lên hẳn liền ôm chằm lầy nhau.
- Anh hai bọn em cũng định nói với anh là cả ba chúng ta đổi sang học ban đêm cho thoải mái.
Anh nghe xong hai từ " cả ba " thì mắt chữ A miệng chữ O.
- Cả ba? Ý em là Jin nữa sao?
- Ukm, quản lí Kim ông cho Jin ở học với tôi được chứ? Sẵn tiện hỗ trợ cho anh hai luôn.
- Tôi sao cũng được nhưng thiếu gia...
Cả ba người nhìn DongHae ai cũng chờ câu trả lời của anh trong sự hồi hộp tột độ cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Được rồi, Jin ở lại đi nếu ta bắt em về vương quốc chắc chắn YuMi sẽ ns ta chia cắt vợ chồng hai đứa thì ta còn gì là Chúa tể Ma cà rồng nữa.
- Anh hai muôn năm!!!
Cả hai tung hô DongHae trong niềm hạnh phúc tột cùng, quản gia Kim nhận được mệnh lệnh của anh liền thông báo cho các giáo viên giỏi nhất. Họ sẽ dạy cho ba người những bài học chỉ có những người có tỉ số IQ trên 200. Thời gian bắt đầu học là 8h và trong trường chỉ còn vài người trong lớp tuyển của trường và bốn người, lớp của ba người kế bên cạnh hai lớp tuyển. Ba người đều là vamp thuần sức mạnh của cả ba là mạnh nhất trong vương quốc trong đó anh là mạnh nhất, lớp của ba người chỉ cần học đến 9h là nghỉ vì với ba cái đầu có tỉ số IQ hơn 200 thì chỉ trong 15' đã xong một tiết. Còn lớp tuyển thì đến 10h nên ba người đã chia nhau ra bảo vệ hai lớp đó cùng với những vamp cấp cao, DongHae và YuMi sẽ canh phía trước còn Jin cùng với các vamp khác canh phía sau.
Bây giờ đã là 10h cùng lúc đó có một làn khí lạnh ập đến ba người ngửi thấy mùi của con Hắc Tử, vật di chuyển của tộc Hunter. Ba người liền tạo ra một màn bảo vệ vô hình bao bộc lấy hai lớp, màn bảo vệ được tạo lên lập tức tỏa ra một mùi hương mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ, điện trong lớp tự động tắt đi và sau khi tỉnh dậy sẽ không ai nhớ những gì đã xảy ra tối hôm nay. Chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của hắn từ trên xuống dưới không có ánh đèn nào, không ngờ hôm nay ba người lại có mặt ở đây, con Hắc Tử từ từ đáp xuống sân trường hắn bay xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Ba người đã ở chờ hắn từ lâu hắn nhìn sơ lược thì bọn anh không một chút gì gọi là phòng vệ, đáng lẽ hôm nay sẽ có rất nhiều con mồi cho hắn và anh em đi phía sau nhưng đến nơi thì chỉ thấy ba người bọn anh đứnh đó " nghênh đón ". Hắn nhếch mép cười.
- Woa~ thật vinh hạnh cho Kim Hwan ta quá! Không ngờ hôm nay đích thân Chúa tể, công chúa và phò mã đây ra nghênh đón.
- Ta cũng thế đấy Kim Hwan, mà cho ta hỏi ngươi và đám lính rác của ngươi ghé thăm ta không biết có việc gì?
Kim Hwan từng là thuộc hạ riêng của DongHae nhưng hắn âm mưu đoạt lấy vị trí Chúa tể của anh, khi anh phát hiện ra đã đánh hắn gần như không đi được nữa rồi kêu người bỏ hắn vào rừng cấm cho bọn thú hoang ăn thịt. Nhưng không ngờ bây giờ gặp lại hắn đã trở thành thuộc hạ của tộc Hunter, nó thật nực cười là thợ săn ma cà rồng lại đi nhận một ma cà rồng làm thuộc hạ cho mình.
- Àh~ ta đến tìm một ít đồ ăn mà hình như không có rồi nhỉ.
- Nếu muốn...ta sẽ cho ngươi uống chính máu đồng loại của mình!
Anh gằng giọng lên hắn có chút chọt dạ liền cau mày lại, hắn lại quan sát bên cạnh ba người là vamp cấp cao còn hắn thì chỉ có mấy tên hạ đẳng cấp C nhưng anh thì lại không có chút phòng vệ nào, còn hắn thì đem theo rất nhiều vũ khí bạc kim loại vũ khí tiêu diệt ma cà rồng. Hắn cười nhếch mép khinh bỉ rồi nói với giọng khiêu khích.
- Vậy sao Chúa tể? Vậy xin mời Chúa tể chỉ giáo.
DongHae tức giận khi nghe xong câu nói đó của hắn anh liền tấn công hắn YuMi và Jin thấy vậy cũng ra lệnh anh em xông lên, sân trường bây giờ rất hỗn loạn xác chết nằm đầy trên sân. Quân của anh thiệt hại không kém gì quân của hắn nhìn những thuộc hạ trung thành của mình chết dưới tay hắn anh không khỏi tức giận, anh liền lao đến bốp cổ hắn mặt anh vì tức giận mà đỏ bừng lên còn hắn thì cười nửa miệng. Từ trong túi hắn lấy ra một cây súng bạc YuMi thấy vậy la lên.
- ANH HAI CẨN THẬN!!!
Anh quay lại nhìn YuMi thì hắn lên đạn và tặng cho anh một viên vào bụng. Anh la lên một tiếng tay anh thả lỏng cổ của hắn ra nhưng vẫn chưa dừng ở đây hắn đạp anh thêm một cái khiến anh đập vào cột cờ. Cơn đau đang hành hạ anh từng giây từng phút, vũ khí bạc sẽ giết chết các vamp cấp C và E còn những vamp cấp S, A và B sẽ bị hao tốn năng lực nếu mạnh thì sống còn yếu thì chết cho dù là vamp thuần đi chăng. Sau khi chữa lành được vết thương nó sẽ khiến nạn nhân khát máu tột độ không cần biết là người thân hay con mồi nếu gặp thì sẽ bắt lấy và gặm nhấm chiếc cổ mà uống sạch máu người đó. Anh bị cơn đau dằn vặt trong từng cơn đau từ vế thương, mắt anh mờ dần, đầu anh đau như búa bổ.
P/s: chap này nhàm quá nhờ mình hứa chap sau sẽ cải thiện nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top