CHAP 67

Hyuk thừa nhận rằng đang có phần khó hiểu về những gì mà ông nói thật nhưng cậu không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Cậu bình thản uống cạn túi máu trong tay rồi nhanh chóng phi tang chứng cứ.

- Ông có thể nói rõ hơn được không ạ?

- Haha!

Ông chợt bật cười thành tiếng nhưng vẫn giải thích cho cậu hiểu rõ.

- Ý của ta là mới có một ngày mà nhìn con ốm đi hẵn. Ta chỉ muốn con dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân của mình tốt hơn thôi.

- Con ốm áh? Con thấy mình vẫn bình thường mà.

Hyuk đứng dậy nhìn cơ thể của mình từ trên xuống dưới cậu đều rất bình thường. Không hiểu sao ông lại nói cậu ốm đi chỉ sau một ngày, hay là do cậu đã nhìn quen mất rồi nên mới thấy nó bình thường, còn ông thì ít khi gặp cậu nên mới nhận ra được cậu ốm mập như thế nào?

Mà cậu có trở nên như thế nào cũng được miễn sao không bị thương liên tục giống thời gian vừa qua là được rồi. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảm giác suốt ngày phải nằm yên ở trên giường làm bạn cùng với bốn bức tường yên ắng kia là cậu lạnh hết cả sóng lưng.

Hyuk vui vẻ ngồi xuống ăn vài chiếc bánh rồi uống một chút nước hoa quả mà ông đã lấy cho mình. Xong cậu tạm biệt ông để đi về lớp, trên đường đi cậu vẫn vui vẻ đùa giỡn với mấy nữ sinh và giáo viên nữ ở những lớp mà cậu đi qua.

Cho đến khi vào được lớp, cậu quên mất sáng nay có tiết của một giáo viên nữ có thể nói là giáo viên khó tính nhất trong những giáo viên nữ ở đây.

So với chuyện đánh nhau với Sung Min hôm qua thì chuyện này đâu có gì là to tác. Bước vào lớp với sự kinh ngạc của cả lớp và sự khó chịu của giáo viên, Hyuk cúi đầu chào giáo viên rồi định vào chỗ của mình ngồi thì....

- Em lại đây cho tôi! Đã đi học trễ rồi mà còn vô lễ với giáo viên như vậy nữa, tôi không biết cha mẹ ở nhà đã dạy dỗ em như thế nào mà em lại vô lễ với người lớn như vậy.

Lúc đầu Hyuk định bỏ ngoài tai hết tất cả những gì mà bà ta nói rồi ngồi vào chỗ sau đó đánh một giấc bù lại cho giấc lúc sáng.

Nhưng chân cậu đột ngột dừng lại khi nghe thấy bà ta xúc phạm đến cha mẹ của mình, sẵn đây nói luôn là kể từ ngày hôm qua đến giờ là cậu không hề đụng vào một viên thuốc nào của Hong Bin đưa cả.

Chuyện đó vừa có lợi mà cũng vừa có hại cho cậu. Có lợi là khi cần hành động thì cậu sẽ ra tay dễ dàng hơn, còn có hại là khi cậu không điều khiển được bản thân mình nữa thì sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Đám Dong Hae nghe bà ta nói vậy cũng nổi điên lên, Sung Min từ trước tới giờ vẫn không giữ được bình tĩnh khi có người không biết điều động đến người thân của mình. Sung Min định bước lên cho bà ta một bài học rồi cho bà ta một vé bay thẳng về nhà, thì Hyuk đã kịp thời lên tiếng.

- Cô vừa nhắc đến ai vậy ạ?

- Tôi nói cha mẹ của em đấy! Đúng là vô phép vô tắc, giống như mấy đứa không có cha mẹ dạy dỗ!

Hyuk từ từ quay người lại nhìn bà ta bằng con mắt chứa đầy sát khí, cậu nhắm mắt hít thở sâu để điều hòa lại cơn phẫn nộ đang trổi lên ở trong lòng.

Cậu tiến lại gần bà ta khi cơn phẫn bộ trong người đã dịu xuống, đã đến gần chỗ bà ta đang ngồi nhưng cậu không có ý định là sẽ dừng lại ở đó. Cậu vẫn tiến sát lại bà ta gần hơn nữa cho đến khi bà ta bị ép sát vào tường thì cậu mới dừng lại.

Hyuk chống một tay vào tường rồi hơi cúi người xuống sát gần mặt bà ta, chiếc balo trên lưng cũng theo đó mà tuột xuống che mất tầm nhìn của cả lớp. Phía đối diện bàn giáo viên thì bị balo của cậu che mất, phía còn lại thì bị người của cậu che mất.

Hyuk đưa tay còn lại nâng mặt bà ta lên rồi từ tốn gằng từng chữ thật rõ. Chất giọng của cậu không quá lạnh cũng không quá nóng, nhưng nó đủ để làm cho người nghe phải sợ hãi.

- Hình như cô nói hơi quá lời rồi đó ạ. Chuyện của em là chuyện của em không có liên quan gì đến cha mẹ của em cả, nếu nói em không có phép tắc thì lúc vào đây em đã không cúi đầu chào cô rồi, vì đó là điều mà cha mẹ của em đã dạy cho em. Còn những cái gọi là đạo đức, phép tắc, lễ nghĩa ấy thì đó là bổn phận của một người giáo viên như cô mới đúng chứ.

- Em....em....

Vừa nãy cậu đứng quay lưng lại với bà ta nên bà ta không nhìn rõ được biểu hiện của cậu, còn bây giờ bà ta đã nhìn rõ biểu hiện của cậu rồi. Giờ đến nói chuyện còn không được nữa chứ đừng nói là chửi mắng cậu.

Hyuk nhếch môi một cái rồi đặt môi của mình lên môi bà ta và cắn mạnh một cái làm cho môi bà ta bật máu. Cậu liền nuốt hết những giọt máu ấy, xong việc cậu rời khỏi môi bà ta.

Mặt bà ta có chút trắng bệch vì sợ hãi mà cũng có chút tím tím vì tức giận, cậu lại nhếch môi rồi nói tiếp.

- Đây là lời cảnh cáo mà em dành cho cô, nếu cô còn dám xúc phạm đến cha mẹ của em một lần nữa thì cuộc sống sau này của cô em không dám chắc là nó sẽ được bình yên đâu.

Nói xong Hyuk đứng thẳng người dậy lấy ra chiếc khăn mùi xoa ở trong túi lau sạch miệng của mình rồi cúi đầu chào bà ta. Cậu không quên để lại một câu cho bà ta.

- Môi của cô ngọt lắm đấy ạ.

Hyuk quay người đi về chỗ của mình. Khi yên vị xong cậu lấy sách vở ra để lên bàn rồi nhìn bà ta nở một nụ cười ma mị. Hành động lau miệng lúc nãy của cậu đã khiến cho cả lớp một phen chấn động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top