CHAP 64
Một ngày với biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, Hyuk trở về với bộ dạng đầy mệt mỏi. Quần áo cứ thê tha lết thết như mới đi đánh nhau với ai xong vậy.
Xảy ra nhiều chuyện có lỗi như vậy cậu không dám trở về nhà vì sợ khi về tới nhà gặp mọi người rồi cậu chẳng biết phải ăn nói thế nào cho phải. Thế là sau khi tan ca ở công ty cậu đã phóng xe thẳng về biệt thự của cha mẹ mình.
- Con về rồi ạ.
Hyuk mệt mỏi cất giọng chào hỏi rồi thả người nằm dài trên sofa, balo áo khoác thì cậu quăng đại ở dưới chân. Nghe thấy tiếng của cậu cha mẹ và cha chồng tương lai đang ở trong phòng nói chuyện liền đi ra xem thử.
Vừa nhìn thấy cậu nằm dài trên sofa, ba người lắc đầu cười khổ rồi đi lại ngồi xuống sofa. Mẹ cậu dịu dàng lên tiếng hỏi thăm cậu con trai yêu quý của mình.
- Không phải mấy đứa ở lại thế giới loài người để thuận tiện cho việc học hành và quản lý công ty ở đó hay sao mà lại về đây?
- Con bị anh cả hãm hại, nên mới trốn về đây lánh nạn một thời gian.
Hyuk vẫn nằm dài ra đó mặt thì quay vào lưng của sofa, mệt mỏi lên tiếng trả lời. Nghe cậu nói vậy ba người hơi khó hiểu, tại sao anh em trong nhà lại đi hãm hại lẫn nhau như vậy?
Không phải anh em các cậu đều rất yêu thương và đoàn kết với nhau hay sao? Nếu có cãi nhau thì cũng đâu có đến nông nỗi này. Mẹ cậu lại tiếp tục hỏi cho ra lẽ.
- Tại sao Hong Bin lại hãm hại con? Mấy đứa đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho mẹ nghe xem nào.
- Lúc sáng con đến công ty để giao Nick cho anh cả trông giùm, lúc lấy xe đi về trường thì anh ấy có dán một mãnh giấy lên xe của con. Anh ấy nói con bé lúc trước đeo bám Dong Hae không buông đã trở lại rồi, khi về trường con đã đụng mặt với con bé đó. Và từ lúc đó mọi chuyện rắc rối đã kéo đến, lúc đầu con muốn giải quyết chuyện này trong im lặng, ai mà ngờ con bé đó lại khiêu chiến trước.
Hyuk hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp câu chuyện của mình cho ba người nghe.
- Lần lượt là bị thầy chủ nhiệm mắng vì vào lớp trễ, tiếp đó là bị giành chỗ ngồi, tiếp đó nữa là cãi nhau rồi đánh nhau với Sung Min và N, tiếp đó nữa là bị đối tác chơi xỏ xém chút nữa là chết người, tiếp đó nữa là....hết rồi ạ.
Ba người ngồi nghe Hyuk kể mà bị sốc hết lần này đến lần khác. Ba người có thể hình dung ra được những chuyện mà Hyuk đã kể thông qua bộ dạng của cậu vào lúc này.
Một con người luôn chăm chỉ, luôn tươi cười, luôn hoạt bát kháu khỉnh, luôn chạy giỡn lung tung như cậu mà lại cũng có một ngày thành ra bộ dạng thê thảm như hôm nay.
Cha chồng của cậu lúc này mới lên tiếng, vì ông cảm thấy có lỗi khi tất thảy những chuyện không may mắn này của cậu đều xuất phát từ đứa con trai thân yêu của ông. Với tư cách là cha chồng tương lai cũng như tư cách của một vị sui gia tương lai.
- Có ai biết con về đây không?
Hyuk nằm nhắm mắt vậy thôi chứ cậu không có ngủ, chỉ là quá mệt mỏi và muốn được nằm nghỉ ngơi một lát thôi. Cậu nghe thấy chất giọng vừa vang lên không phải của ba hay của mẹ cậu, cậu hơi nhíu mày cảnh giác.
Hyuk quay mặt lại nhìn chủ nhân của chất giọng vừa rồi thì xém chút nữa là hồn phách của cậu đã phiêu du tứ hải rồi. Cậu hoảng hồn lật đật đứng dậy, cung kính cúi người chín mươi độ chào cha chồng tương lai của mình.
Ông thấy vậy chỉ cười rồi kêu cậu ngồi xuống nói chuyện như bình thường. Cậu vâng vâng dạ dạ rồi ngồi xuống nói chuyện với ba người một cách tử tế nhất. Ông nở một nụ cười hiền hậu rồi lập lại câu hỏi của mình.
- Có ai biết con về đây không?
- Không ạ. Nếu đã là bỏ trốn thì làm sao con có thể nói ra với bọn họ được, như vậy không phải là đồng nghĩa với việc tự sát hay sao?
- Vậy có nghĩa là mấy đứa nó chưa biết gì hết và vẫn đang chờ con ở nhà Hong Bin?
Hyuk gật đầu khi nghe cha mình hỏi. Ba người trầm ngâm một lúc rồi mẹ cậu mới lên tiếng.
- Thôi được rồi, con cứ ở lại đây một thời gian đi. Cuối tuần họp gia đình rồi hãy giải quyết chuyện này, giờ con hãy lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm chung với bọn ta.
- Vâng. Con xin phép lên phòng trước.
Hyuk xách balo áo khoác của mình cúi người chào ba người rồi quay người đi lên phòng. Lên tới phòng cậu quăng balo lên giường rồi đi lại tủ đồ lấy ra một bộ đồ khá đơn giản, xong cậu đi thẳng vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau cậu bước ra. Bộ dạng thê thảm ban nãy đã nhanh chóng biến mất thay vào đó là một bộ dạng soái ca, lãng tử. Bộ đồ đơn giản mà cậu lấy lúc nãy là một chiếc áo sơ mi trắng và một quần jean dài màu đen.
Áo sơ mi được cậu đống thùng một nửa ở phía trước, để lộ ra sợi dây nịch hermes màu đen. Mái tóc với chiếc mái xéo qua một bên được cậu sấy khô giờ cứ bồng bềnh theo từng cử chỉ hành động của cậu.
Hyuk đóng của phòng tắm lại rồi đi tới tủ nước hoa của mình, cậu lấy ra một lọ nước hoa với mùi hương vô cùng dịu nhẹ rồi xịt lên xung quanh cơ thể của mình.
Sử dụng xong cậu để nó lại vị trí cũ, rồi cậu mở ngăn bàn ra lấy một cặp khuyên tai với viên đá màu xanh ngọc bích.
Cậu đeo cặp khuyên tai ấy lên tai của mình, xong đi lại đứng trước gương xem xét lại tổng thể từ trên xuống dưới, sau khi đã xác định là hoàn chỉnh rồi cậu mới mở cửa đi xuống lầu ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top