CHAP 63

- Vậy ông tính giải quyết vụ này thế nào?

- Hàng giờ đã là của cậu rồi cậu muốn giải quyết thế nào tôi sẽ nghe theo thế đấy.

Hyuk bất giác nhếch môi một cái tay cầm khẩu súng cũng từ từ được hạ xuống. Hyuk bước lại gần đỡ ông ta đứng dậy rồi mời ông ta lại ghế ngồi vừa nói chuyện vừa uống trà cho nó phải phép khách đến chơi nhà.

Hyuk ngồi xuống đưa tay rót một ít trà vào tách trước mặt ông ta rồi cũng rót cho mình một ít. Cậu đặt ấm trà lại chỗ cũ rồi cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm xong mới lên tiếng.

- Nếu ông đã giao hết mọi quyền quyết định giải quyết lô hàng lần này cho tôi thì tôi đây cũng không phải hạng không biết điều mà không chừa lại cho ông một con đường sống.

Ông ta nghe Hyuk nói vậy mặt mày có chút vui tươi hẵn ra. Hợp tác với tập đoàn ELF lâu như vậy ông ta còn không hiểu rõ tính cách của hai người nắm quyền ở đây sao.

Trước khi ký hợp đồng hợp tác với Hyuk ông ta đã cho người đi điều tra lai lịch của cậu và Hong Bin rất kỹ lưỡng, nhưng khi nhận được kết quả ông ta vừa kinh hãi vừa mừng thầm vì mình đã không nhìn nhầm đối tượng hợp tác.

Hyuk và Hong Bin đều là người có tiếng vang lớn trên thương trường lẫn trong thế giới ngầm. Nếu như sau lần này ông ta đã tạo được một sự tin cậy hết mức với hai người chắc chắn những vụ việc phi pháp sắp tới của ông ta sẽ rất thuận lợi.

Và mục tiêu của ông ta khi hợp tác với ELF đó là muốn biến ELF thành công cụ hái tiền cho ông ta. Còn về phần ông ta thì chỉ việc ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón rồi tiền sẽ tự động mà chui vào két sắt của nhà ông ta.

Khóe miệng của Hyuk khẽ nhếch lên một chút rồi nhanh chóng biến mất giống như nó chưa từng xuất hiện trên gương mặt của cậu. Hyuk ngồi dựa vào lưng ghế hai chân bắt chéo lên nhau, vẻ mặt mới đó còn tươi vui giờ đã biến thành khối băng ngàn năm. Chất giọng của cậu cũng thay đổi theo luôn, một chất giọng lạnh lùng nhất.

- Ba mươi phút nữa công ty của ông sẽ bị phá sản, còn đây là tờ chi phiếu trị giá 100 tỷ. Coi như tôi đã mua lại công ty của ông và hãy nhận tờ chi phiếu này về lo cho vợ con ông thật chu đáo. Ông có thể dùng nó để mở một tiệm gì đó để kiếm sống qua ngày cũng được.

Những lời cậu nói ra giống như từng mũi dao nhát kiếm xuyên thẳng qua tim ông ta, mọi suy nghĩ về kế hoạch hoàn hảo của ông ta đều bị cậu đạp đỗ hết rồi.

- Phó....phó....tổng nói chừa cho tôi một con đường sống là con đường này sao?

- Ông muốn đi con đường khác?

- Nó là gì?

Hyuk vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh ấy cậu nhóm người lên lấy tách trà nhấp một ngụm rồi thản nhiên trả lời.

- Con đường này rất nhanh và cũng rất gọn. Đó là....

Mồ hôi lạnh trên trán ông ta bắt đầu toát ra như mới tắm. Hai bàn tay của ông ta đều không kiềm chế được mà run lên lẩy bẩy. Hyuk nhìn thẳng vào ông ta bằng đôi mắt kiên định rồi bình thản tuông ra một từ.

- Chết!

Tim ông ta như ngừng đập sau khi nghe thấy từ đó thoát ra từ miệng của cậu. Không phải lúc nãy cậu đã nói sẽ không giết ông ta hay sao? Không phải cậu mới nói sẽ chừa cho ông một con đường sống hay sao? Sao bây giờ lại có thể bình thản mà tuông ra từ chết đó như vậy chứ?

Rất nhanh Hyuk đã nhìn thấu được hết toàn bộ suy nghĩ của ông ta. Muốn lợi dụng ELF để kiếm lợi ích riêng cho bản thân sao? Ông ta quá xem thường cậu rồi! Hyuk đường đường là phó tổng của ELF và là bá chủ lừng danh khắp thế giới ngầm, không lẽ lại bị một ông già như ông ta dắt mũi dễ dàng như vậy sao?

- Là tự ông đòi thêm một con đường nữa chứ tôi không có ý gì xấu xa cả. Giờ ông hãy chọn đi! Một là cầm tờ chi phiếu này về lo cho gia đình, hai là chết.

Đúng là không nên đụng đến cậu ta! Mình thật sự quá xem nhẹ cậu ta rồi. Thôi thì cứ cầm tờ chi phiếu này về lo cho vợ con đang đợi ở nhà, rồi mở một cái quán nhỏ kiếm sống qua ngày còn hơn là bị ăn một viên đạn của cậu ta.

Ông ta sau một hồi suy nghĩ kỹ càng rồi đưa tay ra lấy tờ chi phiếu để trên bàn nhét vào túi. Mọi hành động của ông ta lọt hết vào mắt Hyuk, cậu khẽ nhếch môi rồi nói tiếp.

- Thế có phải tốt hơn không? Thư ký Jung.

Hyuk bấm vào điện thoại gọi cho thư ký của mình. Vừa nhận được lệnh cô liền gõ cửa khi được sự cho phép của cậu cô nhanh chóng mở cửa bước vào rồi cẩn thận đóng nó lại. Cô quay người lại cung kính cúi đầu chào.

- Cô tiễn giám đốc Choi về giúp tôi.

- Vâng. Mời ông đi theo tôi.

- Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại sau nhé, phó tổng Lee?

- Tất nhiên rồi. Ông đi đường nhớ cẩn thận, giám đốc Choi.

Thư ký mở cửa ra sẵn cho ông rồi cùng ông đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại Hyuk liền thở dài một tiếng, không biết hôm nay cậu phải trải qua bao nhiêu việc tương tự giống như vầy nữa đây? Cũng tại cái miệng hại cái thân mà ra, công việc thường ngày của cậu đã bận rộn lắm rồi giờ còn phải gánh luôn bao nhiêu là việc của Hong Bin lên người.

Và cậu cũng đã rút ra được một kết luận đó chính là cậu còn phải làm hết tất cả công việc của cậu lẫn cả công việc của Hong Bin còn dài dài. Chứ không phải chỉ có mỗi một ngày hôm nay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top