Chap 6

YuMi ngồi ăn một cách ngon lành có lúc mấy nan sinh trong lớp đến nói chuyện theo cách dụ dỗ thì đã bị ánh mắt đáng sợ của anh làm cho hồn phách bay mất hết, YuMi mỗi lần nhìn thấy bộ mặt đó của anh lại phì cười lâu lâu cô đút anh ăn và cảm nhận được có những ánh mắt đang ánh lên tia rực lửa nhìn cô.
Chẳng quan tâm đến mấy cái thứ cảm giác đó của bọn họ sở dĩ cô với anh chỉ là anh em ruột của nhau chứ có phải là tình nhân đâu mà sợ, sau vài phút thì dĩa bánh cũng đã hết không còn dù chỉ là một vụn bánh nhỏ. Tiếng chuông reo báo hiệu vào học ai nấy cũng đã vào vị trí của mình chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào YuMi đứng dậy đi lên bên cạnh thầy nở một nụ cười rồi quay xuống lớp.
- Xin chào mọi người, mình là Lee YuMi học sinh mới của lớp. Trước khi chuyển vào đây mình đã học chung với anh DongHae ở LA, từ nay mong mọi người giúp đỡ.
Anh ngồi ở dưới nhìn cô lắc đầu cười nhẹ, xem ra con bé này cũng có tài ăn nói lắm chưa gì hết đã khai ra thân thế rồi. Mọi người thì tâm trạng ngược lại hoàn toàn với anh và YuMi, bỗng dưng có một nam sinh đứng dậy hỏi.
- Vậy cậu với DongHae là gì mà cậu kêu DongHae bằng anh? Không phải chúng ta bằng tuổi sao?
- Đúng là bằng tuổi đó, bọn tớ là anh em sinh đôi nên tớ gọi DongHae là anh.
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhất là anh vốn dĩ cô và anh không phải anh em gì đâu nhưng từ nhỏ ai trong gia tộc cũng đều nói ạn và cô giống như anh en sinh đôi, với lại cô hay bám dính lấy anh như sam nên anh mới từ bỏ hận thù với cô còn mẹ cô thì không. Mà nhìn đi nhìn lại anh và cô cũng có vài nét giống nhau đấy chứ, mái tóc đều có màu xanh ngọc bích, đôi mắt màu nâu đen, đôi mắt to tròn. Nhìn tổng quát vẻ bề ngoài của hai người có thể nói là giống như tiên giáng trần, làm không biết bao nhiêu người ganh tị với vẻ đẹp đó của hai người.
- Được rồi em về chỗ của mình đi.
YuMi cười với thầy rồi quay lại chỗ ngồi bên cạnh anh, cô nhìn anh rồi kéo sát ghế lại hỏi.
- Anh thấy thế nào? Em làm tốt chứ?
- Tốt, cực kì tốt luôn! Em đem chuyện anh và em là anh em ruột ra nói luôn rồi, không biết sau này có ai hỏi tới chắc em đem cả gia tộc ra kể cho người ta nghe hết.
- Có đâu tại bọn họ cứ nhìn em làm em thấy không thoải mái nên mới nói thôi, em xin lỗi.
YuMi cuối mặt xuống bĩu môi vẻ mặt cô tỏ vẻ ăn năn, anh đành xoa xoa đầu cô em gái ngốc này để cho qua chuyện. YuMi cười rồi lấy tập vở ra ghi bài còn anh thì cứ như ngày đầu tiên, cứ dán mắt vào điện thoại không ghi chép một thứ gì. Vì anh đã học xong tất cả ở vương quốc của anh rồi và trong ngôi trường này cũng không có ai có chỉ số IQ hơn anh và YuMi cả, YuMi chỉ là sợ chán nên mới ngồi ghi ghi chép chép chứ không em ấy cũng không cần học.
Sau hai tiết học anh và YuMi lên phòng của quản gia Kim tiếp tục cuộc điều tra, cánh cửa mở ra hai người bước vào nhưng rất lạ lúc sáng vào thì âm khí lạnh lẽo này không có nhứng sao chỉ mới có hai tiếng quay lại âm khí trong phòng lại dày đặc như vậy? Cả hai đều có chung một suy nghĩ, bình thường thì ma cà rồng mới phát ra âm khí lạnh lẽo như vậy nhưng ông đã không còn là ma cà rồng nữa tại sao lại có âm khí trong phòng?
Hai người cẩn trọng đóng cửa lại từng bước chân của hai người lại càng cảnh giác hơn khi gần đến cửa phòng bí mật, khi đến được nơi mở cửa phòng thì anh kêu cô mở cửa anh sẽ quan sát. Cánh cửa mở ra YuMi đi đằng trước sau khi vào được nơi thì thấy ông đang ngồi đọc cái gì đó, cô chạy lại kêu ông làm ông giật thót mình làm rơi cả sấp giấy xuống đất.
- Quản gia Kim, ông đang đọc gì thế? Mà tại sao trong phòng ông lại có âm khí dày đặc như vậy?
- Tôi đang đọc thông tin về món đồ mà thiếu gia tìm được, và phòng tôi có âm khí lạnh là vì lúc nãy có người đến đưa thông tin cho tôi.
- Một vamp cấp A đúng không?
Anh nhìn ông có vẻ như đã đánh được mùi trong cái thứ âm khí đó, ông cười hài lòng rồi nói.
- Quả là cái gì cũng không qua mắt được thiếu gia, đúng vậy, đó là con trai tôi nó là vamp cấp A.
- Là anh Jung Jin hả? Sao ông không giữ anh ấy ở lại đây với ta?
Ông lắc đầu cười to vì cái tật nhõng nhẻo trẻ con đó của cô và anh cũng bắt đầu hiểu ra một chuyện gì đó qua giọng cười của ông, ông và anh đứng cười giòn tan còn cô thì chẳng hiểu hai người cười cái gì. Cô bực mình lửa bắt đầu bóc lên từ người của cô, rồi cô đứng nhìn hai người một cách tức giận.
- Hai người cười cái gì thế hả?! Bộ tôi là trò cười cho hai người sao hả?!
Vừa dứt lời cô ném một quả cầu lửa về phía DongHae nhưng kế hoạch ko thành vì có người đã đánh tan sức mạnh của quả cầu lửa đó.
- Tiểu thư nhỏ của tôi ơi, em đúng là không biết kiềm chế sức mạnh gì hết. Sao cứ giận lên là sử dụng sức mạnh bừa bãi thế này?
Một giọng nói vang lên YuMi nghe qua cảm thấy nó rất quen thuộc ngọn lửa từ người của cô cũng biến mất, cô cố gắng lục tìm trong kí ức của mình về giọng nói đó. Nhưng mãi không ra cô bất lực đành đầu hàng.
- Anh là ai mau xuất hiện đi đừng có trốn nữa!
- Thất vọng thật đó, ngay cả giọng của anh em cũng không nhận ra.
Một người con trai bước ra từ trong bóng tối của góc phòng anh ta mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen cộng thêm chiếc áo choàng đen làm toát lên vẻ quý vái của một vamp cấp A. YuMi nhận ra người con trai đó vui mừng đến mức không nhận ra là có người lớn đang ở đó mà cô chạy đến ôm chầm lấy Jin.
- Jinnie~ em nhớ anh quá~
- Minnie àh, đừng làm vậy đang có mặt hai người lớn ở đây mà.
Jin đẩy cô ra vừa nói vừa nhéo yêu cô, YuMi đã lâu không gặp Jin nên rất nhớ cô quay qua nhìn DongHae với cặp mắt long lanh của một con mèo, anh hiểu ý cô muốn gì liền gật đầu rồi căn dặn cô trước khi hai người đi ra khỏi phòng.
- Nè, hai đứa đừng có gây sự chú ý của người khác đó biết chưa? Nhất là em đó Minnie, đừng có như lúc sáng chưa đánh đã khai.
- Em biết rồi mà.
- Vâng em sẽ bảo vệ cho YuMi anh đừng lo.
Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng về câu nói đó của Jin tạm biệt hai người rồi cô kéo tay Jin biến mất, hai người nhìn nhau cười rồi quay lại với công việc.

P/s: chap sau sẽ có đại chiến đẫm máu giữa hai tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top