CHAP 59
Hyuk gọi một phần cơm trộn, canh rong biển, cơm cuộn và thêm một chai rượu vang đỏ chile, hoàn thành xong việc gọi món giờ cậu chỉ còn đợi phục vụ dọn đồ ăn lên nữa là có thể kết thúc bữa trưa của mình rồi.
Trong lúc chờ đợi thì Hyuk ngồi nghịch điện thoại để giết thời gian, đang "đùng đùng chiếu chiếu" bỗng màn hình điện thoại đột nhiên đen thui làm cậu đứng hình, năm giây đúng năm giây sau màn hình lên một cuộc gọi đến. Điện thoại đang rung lên và trên màn hình hiện lên dòng chữ "Lee Hwan hyung".
Thôi xong rồi! Lúc sáng hyung ấy cũng có mặt ở đó chứng kiến hết tất cả mọi chuyện mình làm. Chết chắc rồi! Không bị ngũ mã phanh thay thì cũng bị chém đầu, mình hết đường sống sót rồi!
Tay cầm điện thoại của cậu tự nhiên run lập cập không ngừng khi cái suy nghĩ đó lướt qua trong đầu. Hyuk nuốt nước bọt một cái rồi từ từ bắt máy.
- Lee Hwan hyung? Có chuyện gì mà hyung gọi em vào giờ này vậy ạ?
- Em đang ở đâu? Hyung và mọi người muốn gặp và nói chuyện với em!
- Dạ!?
Hyuk đứng bật dậy miệng không khỏi nói lớn một tiếng làm cho mọi người đang ăn xung quanh đều lườm cậu một cái. Không lâu sau đó cậu nhận ra được điều bất thường đôi đồng tử liếc qua liếc lại để quan sát tình hình, Hyuk nở nụ cười gượng gạo với mọi người rồi cúi đầu xin lỗi.
- Em xin lỗi chuyện gì?
- Àh....không có gì đâu hyung! Thôi đối tác của em đến rồi, nói chuyện với hyung sau nha.
Không để cho Lee Hwan có cơ hội nói thêm chữ nào Hyuk đã nhanh chóng cúp máy, đúng lúc đó phục vụ dọn đồ ăn mà cậu đã gọi lúc nãy lên bàn.
Hyuk hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu để điện thoại qua một bên và bắt đầu thưởng thức bữa trưa tuyệt hảo của mình. Hyuk đưa mắt nhìn những món ăn đang tỏa khói nghi ngút ở trước mặt mà lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Phục vụ dọn đồ lên bàn xong không quên rót vào ly cho cậu một ít rượu xong rồi mới bỏ đi. Hyuk cầm muỗng lên húp một chút canh thưởng thức trước, quả không hổ danh là tập đoàn ELF hùng mạnh nhất thế giới!
Buổi trưa tuyệt hảo của Hyuk chính thức bắt đầu! Hyuk dùng muỗng trộn đều cơm trong bát cơm bằng đá lên rồi cho vào miệng một muỗng. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn liên tục chuyển động lên xuống trái phải.
Hai muỗng....ba muỗng....và tiếp tục nhiều muỗng cơm nữa được đưa vào miệng của Hyuk. Những món trên bàn đều được cậu ăn chỉ còn lại vài miếng, cậu cứ nghĩ rằng buổi cơm trưa này sẽ trôi qua một cách yên bình như thế. Nhưng không ngờ thời gian yên tĩnh tận hưởng đó của cậu ngay lập tức liền bị phá hoại hết chỉ vì một lời chào không đúng lúc của một cô gái không quen không biết.
Cô gái đó mặc một bộ váy bó sát vào người qua khỏi đầu gối một chút, cô ta đang cầm ly rượu vang đỏ trên tay và đang đứng ngay bên cạnh cậu nở nụ cười đầy ma mị nhìn cậu.
Mùi nước hoa gay gắt liên tục bay vào mũi làm cậu khó chịu vô cùng nhưng không biểu lộ ra ngoài thôi. Hyuk mặc kệ cô ta đứng đó có phải có ý muốn kết giao hay đang có âm mưu gì đó nên mới tiếp cận cậu.
Nếu cô ta dám động thủ thì cậu đây sẵn sàng tiếp nhận mọi đòn tấn công yếu ớt của cô ta, dù gì hôm nay cậu cũng không có uống thuốc của Hong Bin đưa nên sức mạnh của cậu hoàn toàn là 100% trong người đang đợi lệnh.
Cô gái đó thấy cậu đang làm lơ mình và xem cô như không khí không muốn quan tâm đến. Trong lòng có chút phẫn nộ nhưng cô ta vẫn không muốn từ bỏ ý định kết giao với Hyuk.
Cô gái đó từ từ đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện còn trống. Lại là nụ cười ma mị đó cô ta cất giọng.
- Chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi mà cũng đua đòi vào nhà hàng ăn trưa thế này sao hả nhóc con?
Hyuk vẫn đang cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong người lại để không cho những câu chửi tục bay ra ngoài làm mất hình tượng của cậu với nhân viên trong công ty.
Thấy Hyuk không chịu trả lời cô ta càng lúc càng mất kiên nhẫn nhưng vẻ mặt lại đang cố tỏ ra vui vẻ, cô ta nhấp một ngụm rượu rồi xoay xoay cái ly trong tay.
- Mới là học sinh cấp 3 thôi không nên uống rượu đâu nhóc àh! Nếu để ba mẹ nhóc biết được thì sẽ bị ăn đòn đấy!
- .....
- Với lại chúng ta một khi đã bước chân vào nhà hàng thì cũng phải ăn những món như sơn hào hải vị chứ sao lại ăn những món rẻ tiền như thế này? Những món này bán đầy ngoài đường, nhóc tan học về có thể tạt vào đó để ăn được mà đâu cần phải nhất thiết vào nhà hàng rồi gọi những món như thế này.
- .....
- Hay là nhân dịp chúng ta gặp nhau để chị đãi nhóc một bữa thịnh soạn nhé?
Mặc kệ cô ta đang luyên thuyên cái gì Hyuk vẫn ăn hết những gì mình đã gọi trên bàn, ăn no nê xong cậu bỏ chiếc muỗng xuống lấy khăn được để trên đùi lau miệng thật sạch rồi một hơi uống hết ly rượu bên cạnh.
Thấy Hyuk vẫn chưa có ý định thanh toán ra về mà đang ngồi thong thả bình tĩnh nghịch điện thoại của mình. Cô ta đưa tay lấy chai rượu bên cạnh rót vào ly cho cậu thêm một ít nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top