CHAP 58
- Mấy bài tập đó cậu đã hiểu hết cách giải của nó chưa?
- Tớ hiểu hết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Hyuk Jae àh!
- Có cần khách sáo như vậy không? Chúng ta là bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập là điều đương nhiên mà.
Hyuk vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc của mình. Hai người đang đi trên dãy hành lang của khối 12, trên đường đi có biết bao nhiêu là nữ sinh lại tim đỏ tim hồng bắn tứ lung tung ở những nơi mà Hyuk đi ngang qua, và lí do hai người có mặt ở đây chính là vì cậu muốn giao hàng tận nơi thôi.
Gần đến lớp bạn trai của cô thì thật trùng hợp anh đang cùng với mấy người bạn của mình đi tới. Anna vừa nhìn thấy anh liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh, Hyuk cũng không ngại gì mà đi đến chào hỏi một tiếng.
- Chào tiền bối.
- Chào em. Mà em đây là....
- Em là bạn học cùng lớp với Anna. Lúc nãy cậu ấy bị một đám đầu gấu cùng lớp bắt nạt cũng may em ở gần đó nên chạy lại giải vây. Em có kêu cậu ấy là nên phòng y tế kiểm tra xem có bị thương ở đâu không nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, đòi em phải hộ tống đến đây để gặp anh cho bằng được.
Bạn trai của Anna được mệnh danh là "thiếu gia chung tình" nên Hyuk chỉ mới nói vài câu mà anh ta đã lo lắng đến mức xoay cô liên tiếp mấy vòng liền để kiểm tra. Rất may là mọi chuyện không quá nghiêm trọng như lời cậu nói, nếu không anh ta sẽ làm ầm lên cho mà coi.
Tới lúc đó người khổ sẽ là cậu. Thế nên vừa hoàn thành xong nhiệm vụ hộ tống cậu đã nhanh chóng xin phép cáo lui. Hyuk đi xuống sân ngồi ở một dãy ghế đá gần phòng bảo vệ, cậu cẩn thận lấy đồ ăn của mình ra.
Lấy ra xong cậu nhanh chóng kéo khóa balo lại rồi thưởng thức đồ ăn ngon của mình. Hyuk vừa "ăn" vừa ngồi đọc sách.
Túi thức ăn vừa hết cũng là lúc chuông báo đã hết giờ giải lao. Hyuk đóng quyển sách lại cẩn thận phi tang túi thức ăn, chuẩn bị đứng dậy đi thì cậu chợt nhớ ra lời hứa lúc nãy của mình với ông Park.
Cậu vội vàng lấy điện thoại ra bấm số rồi áp lên tai nghe.
- Alo, ông Park. Là con Hyuk Jae đây ạ.
- Àh~ chuyện gì vậy Hyuk Jae?
- Con xin lỗi vì đã thất hứa với ông. Lúc tạm biệt con có hứa là giờ giải lao sẽ sang phòng ông chơi vậy mà con đã không giữ lời, con thành thật xin lỗi ông!
- Không sao không sao. Chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau mà.
- Dạ. Ông không giận là con vui rồi, thôi con có chút việc cần làm. Gặp lại ông sau!
Nói chuyện xong Hyuk cất điện thoại vào túi rồi đi thẳng ra cổng, cậu nói với bác bảo vệ vài câu rồi đi thẳng xuống gara. Hyuk đi lướt qua từng chiếc từng chiếc một nhưng rồi cậu đột ngột dừng lại ngay chiếc màu bạc trắng của cặp đôi KyuMin.
Hyuk lấy ra một tờ giấy nhớ và một cây bút rồi ghi lên đó vài dòng xong cậu dán nó lên cửa xe. Hoàn thành xong nhiệm vụ cậu bỏ hai thứ kia vào lại balo rồi đi thẳng về phía chiếc xe của mình.
Leo lên xe đóng cửa lại xong rồi cậu liền thẩy chiếc balo sang ghế bên cạnh, thắt dây an toàn lại và khởi động xe. Cậu cho xe từ từ chạy ra khỏi gara rồi mới dám rồ ga phóng xe nhanh đến công ty.
- Lần này chắc mình phải ngủ qua đêm ở nhà cha mẹ rồi. Đánh Minnie trước mặt bọn họ như vậy cũng đã đồng nghĩa với việc mình đã tự dấn thân vào hang cọp rồi. Haizz....cũng tại hai cái tên đáng ghét kia mà mình mới ra nông nổi này! Đừng để mình gặp họ ngoài đường nếu không mình sẽ không nương tay đâu! Hứh!!
Hyuk lại càng tăng tốc hơn nữa. Chiếc xe cứ lượn qua lượn lại cuối cùng nó cũng chịu nằm yên trong gara của công ty. Lúc đến cậu không thấy xe của Hong Bin thì liền biết ngay anh đã tan ca và giờ chắc đang chuẩn bị đi đón vợ yêu của mình tan học rồi.
Hyuk đeo balo vào rồi đi tới thang máy chuyên dụng đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Cửa thang máy vừa mở cậu đã thấy thư ký của mình đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Cậu gật đầu nhẹ chào không quên cười một cái với cô thư ký rồi hai người cùng nhau đi vào trong bắt đầu công việc bận rộn chất cao như núi của mình.
- Lúc tổng giám đốc ra về cô có thấy anh ấy dẫn theo một chú cún không?
- Có thưa phó tổng.
- Vậy là được rồi. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?
- Đã có một vài lô hàng mỹ phẩm mới được chuyển về kho cần được kiểm tra ngay ạ.
- Chúng ta mau đi thôi.
Hyuk đứng dậy tháo hết nút cài của chiếc áo vest bên ngoài của bộ đồng phục ra cho thoải mải. Rồi cậu cùng với thư ký đi vào thang máy để đi xuống nhà kho.
Bước vào thang máy cô thư ký vội đưa bản tên và nội dung chi tiết của từng sản phẩm cho cậu xem qua trước. Hyuk đưa mắt nhìn kĩ từng hàng từng chữ một được ghi ở trên đó.
Kiểm tra hàng hóa không phải là chuyện dễ dàng gì, nó đòi hỏi ở người làm cái công việc này là tính cẩn thận, kiên nhẫn, và quan trọng nhất đó chính là không sai sót bất cứ một bước nào trong quá trình kiểm tra hàng hóa.
Đợi cậu kiểm tra xong lô hàng mỹ phẩm ấy thì cũng đã tới giờ nghỉ trưa và thay ca trực của mọi người rồi. Bụng cậu đang đánh trống biểu tình một cách dữ dội.
Hyuk nhanh chóng lấy trong balo ra túi máu còn lại trong ngày. Cậu đưa nó lên miệng uống hết một hơi rồi phi tang nó đi, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ làm cho cuộc biểu tình ấy dịu đi, cậu liền đi xuống nhà hàng trong trung tâm để ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top