CHAP 57
- Cậu vẫn ổn chứ, Hyuk Jae?
- Tớ vẫn ổn còn cậu? Có bị thương ở đâu không?
Anna cúi gầm mặt lắc đầu nước mắt của cô lại rơi một lần nữa. Chỉ vì một lỗi nhỏ đó của cô mà đã khiến mọi người phải đánh nhau. Thân là lớp trưởng mà cô lại để chuyện không hay này xảy ra, cô thật vô dụng mà!
Bỗng nhiên thấy cô trở nên im lặng hai vai thì khẽ run lên, Hyuk sợ rằng cô đã bị thương ở đâu rồi mà còn giấu không cho cậu biết. Hyuk đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên thì nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy trên mặt của cô, cậu hơi bối rối khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.
Hyuk đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Dịu dàng an ủi cô.
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo lắng quá.
- Nhưng vì tớ mà mọi người mới đánh nhau như vậy....tớ....tớ....thật vô dụng....
- Không có đâu! Cậu đừng có suy nghĩ lung tung như thế nữa! Hay là tớ đưa cậu về nhà rồi nói với ba mẹ cậu vài câu để cho cậu nghỉ ở nhà vài ngày rồi mới đi học lại, có được không?
- Làm như vậy thật sự không ổn đâu! Ba mẹ tớ khó lắm....nhất là trong việc học của tớ....
- Tớ sẽ nói dối mình là Hội trưởng hội học sinh và nói với họ là do trường bận rộn chuẩn bị cho lễ hội thể thao sắp tới nên cho học sinh được nghỉ vài ngày để chuẩn bị, nếu cậu không chịu nữa thì tớ sẽ nhờ thầy hiệu trưởng nói giúp cho cậu vài câu.
- Có ổn không? Ba mẹ tớ sẽ tin lời cậu nói sao?
- Bộ nhìn tớ giống lưu manh hay đầu gấu học đường lắm sao mà không tin?
Anna gật đầu mạnh một cái. Cái gật đầu của cô làm Hyuk nhanh chóng suy sụp, đúng là vẻ ngoài của cậu nhìn giống lưu manh đầu gấu thật. Ai đời Hội trưởng hội sinh lại đi nhượm tóc như cậu chứ! Ngoài bộ đồng phục chỉnh tề ra thì chỉ có mái tóc của cậu là không ổn thôi.
Hyuk lại đăm chiêu suy nghĩ về một biện pháp giải quyết tốt hơn. Một lúc lâu sau cậu "ah" lên một tiếng rồi vui vẻ nói với cô.
- Nếu cậu không muốn nghỉ ở nhà vậy thì khi ở trường phải luôn đi bên cạnh tớ, dù có ai nói gì làm gì cậu cũng không được rời tớ nữa bước trừ những lúc riêng tư ra. Đồng ý không?
Cô nghe Hyuk nói giải pháp của mình xong liền suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Giải quyết xong một chuyện cậu kéo cô vào một bóng mát để ngồi, mới vừa đặt mông xuống thì chuông điện thoại của cậu liền reo lên.
Cậu mệt mỏi lấy nó ra xem thử là ai gọi đến. Mới chỉ liếc mắt qua để nhìn thôi mà mặt cậu đã đại biến sắc rồi nếu mà bắt máy thế nào cũng bị mắng một tăng cho mà xem, nhưng nếu cậu không bắt máy thì hậu quả sẽ càng nặng nề hơn thế nữa.
Hyuk quay qua cười với cô một cái rồi đứng dậy đi ra chỗ khác và khẳng định là cô sẽ không nghe thấy được gì rồi cậu mới dám bắt máy lên nghe.
- Hong Bin hyung....
- TẠI SAO EM LẠI ĐÁNH MINNIE!?
Hyuk chưa kịp nói hết câu đã bị Hong Bin quát lớn vào điện thoại. Không ngờ tin tức lại đến tai Hong Bin nhanh hơn cậu tưởng. Hyuk lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn trả lời câu hỏi của anh.
- Thì cũng tại anh hết đó!
- Sao lại là tại anh!?
- Ai kêu anh lúc sáng dán tờ giấy thông báo đó lên xe em làm gì? Đọc xong tờ giấy thông báo đó trong đầu em tự nhiên muốn trả thù cô ta. Và thế là mọi chuyện lại thành ra như vầy.
- Em muốn trả thù cô ta không ai cấm em cả, nhưng lí do tại sao em lại có thể đánh người nhà của mình chỉ vì muốn bảo vệ sự trong sạch của một đứa con gái?
Nãy giờ lo giải quyết tâm lý cho Anna nên cậu đã quên chuyện cãi nhau với Sung Min và N. Giờ nghe Hong Bin nhắc lại thì lại tức muốn thổ huyết.
- Chuyện là thế này. Em và cô bạn ấy trong lúc làm bài có trao đổi thảo luận với nhau thế là Sung Min liền la toáng lên là cô bạn ấy giang lận....
- Sung Min la lên là đúng rồi! Đang kiểm tra mà trao đổi thảo luận được àh!?
- Trời ơi!! Đó không phải là bài kiểm tra! Chỉ là làm bài tập bình thường để bọn em hiểu rõ lý thuyết của bài mới học thôi!! Có phải là làm bài kiểm tra gì đâu mà gian với lận hả, anh cả?
- Àh....ờh....thế àh? Rồi tiếp đó như thế nào?
- Không phải con thỏ mập ú đó đã báo cáo lại hết với anh rồi hay sao mà giờ anh lại còn hỏi em như vậy?
- Ờh....thì Minnie đã nói hết với anh rồi nhưng anh muốn nghe chính miệng em kể lại lần nữa thôi.
- Em mệt rồi. Có lẽ hôm nay em sẽ qua công ty sớm nên anh cũng sớm tan ca đi!
Không chờ anh phản hồi lại cậu đã nhanh chóng cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi đi lại phía cô đang ngồi đợi. Thấy vẻ mặt cô đang lo lắng cậu liền lên tiếng chấn an.
- Không có chuyện gì đâu chỉ là bạn bè gọi điện rủ đi chơi thôi.
- Thật vậy sao?
- Ukm. Mà tớ nói nè, cậu đi với tớ như vậy lỡ bạn trai cậu biết được thì có phải hơi khó xử cho cậu không?
Anna gượng gạo khi nghe Hyuk nhắc đến bạn trai của mình. Tình cảm cô đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi ngoài tình cảm bạn bè ấy ra thì chẳng còn gì cả. Đột nhiên Hyuk nhắc tới bạn trai của cô đang học lớp 12a3 trên lầu, làm cô có hơi phần xấu hổ.
- Không sao đâu cậu đừng lo. Anh ấy rất hiểu tớ và không ghen bóng ghen gió đâu.
- Tở cũng nghĩ vậy. Dù gì hai người quen nhau cũng được hai năm rồi nên tình cảm cũng rất mặn nồng, điều quan trọng là sự thấu hiểu.
Chọc cô xong Hyuk lại nở nụ cười, nụ cười của cậu cộng thêm ánh nắng mặt trời càng làm cho cậu trở nên cuốn hút hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top