CHAP 54
Thấy ông cứng họng không thể nói thêm lời nào nữa, bên trong chiếc khẩu trang y tế màu trắng ấy liền vẽ lên một nụ cười nhếch môi. Cậu thong thả quay lưng bỏ đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng lẫn khó chịu của cả lớp.
Hyuk vẫn bước đều bước đều nhưng lần này cậu đã chú ý hơn vừa nãy rồi, mặc dù tư thế này có hơi mỏi và mất thăng bằng một chút nhưng cũng an toàn hơn là cứ đi theo cảm tính như vừa nãy.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa đám người chết tiệt gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho cậu. Còn cô ta nữa dám quăng quà mà fan của cậu tặng như mấy thứ bỏ đi ngay trước mặt cậu như vậy không phải là đang sỉ nhục danh tiếng của cậu hay sao?
- Cái đám người chết tiệt! Dám khiêu khích lòng kiên nhẫn của mình điên lên mới chịu mà! Nếu như không phải mình nể tình vì bọn họ không biết mình thay đổi hình tượng mới thì ngay lúc đó mình đã nhào tới đánh cho từng người một trận cho đến khi nào nhập viện mới hả dạ!
Tới được phòng hiệu trưởng rồi nhưng cậu không có cách nào để vào trong mà không cần bỏ quà xuống đất, lục tung hết tất cả các cách khả thi nhất để mở cửa mà kết quả vẫn là không.
Cậu đành cắn răng bỏ đống quà xuống gỏ ba cái rồi mở cửa bước vào. Cậu vừa ló đầu vào nhìn thì ông Park đã nhanh chóng rời khỏi ghế chạy lại chỗ cậu đang đứng. Ông mở cửa ra thì thấy dưới chân cậu có cả một đống quà đủ thứ loại hộp đủ thứ loại màu sắc. Ông ngước lên mỉm cười nhìn cậu dường như ông đã hiểu được chuyện gì thông qua đống quà dưới chân cậu rồi.
- Sao cậu lại đến đây? Đáng lẽ giờ này cậu phải đang ở lớp để học rồi chứ, không lẽ cậu đã gặp chuyện gì sao?
- Không phải đâu ạ. Mà ông đừng xưng hô với con xa lạ như vậy nữa! Con nghe không quen chút nào.
Cậu phụng phịu cùng ông bưng đống quà đó đi vào phòng. Ngồi xuống sofa rồi cậu mới chịu tháo khẩu trang ra. Nãy giờ cậu đeo nó cũng mệt lắm chứ bộ nhưng vì kế hoạch nên phải chịu thôi chứ biết sao giờ.
Ông bỏ đống quà lên bàn làm việc của mình rồi đi lấy ly nước ép hoa quả ra cho cậu uống, ông ngồi xuống đối diện với cậu dịu dàng lên tiếng hỏi.
- Lại có ai to gan đến gây chuyện với cậu, àh không, với con sao?
- Không hẵn là vậy đâu ạ. Mới vừa về tới trường thì con đã gặp ngay oan gia, nên những chuyện không vui liền kéo đến như lũ lụt.
- Oan gia? Là ai vậy?
- Thì con bé Suzy lúc trước đó ạ. Con nghe nói bị ba tên vampire nào đó hiện rõ nguyên thân chọc ghẹo con bé, làm nó phải sống ẩn thân một thời gian giờ mới chịu xuất hiện.
- Thì ra là vậy. Thế con không định quay về lớp sao?
- Dạ con uống xong ly nước ép này rồi về ngay đây ạ! Mà ông đã ghi tên con vào danh sách thi của lễ hội chưa ạ?
- Rồi! Ta làm xong hết rồi, con cứ yên tâm mà về rèn luyện cho thật tốt!
- Dạ. Giờ thì con không làm phiền ông nữa, con xin phép!
Hyuk đặt chiếc ly trống không xuống bàn định quơ tay lấy luôn chiếc khẩu trang bên cạnh đeo lên, cậu chưa kịp đụng đến nó thì đã bị ông cướp mất.
- Sao vậy ạ?
- Gương mặt tuấn tú như thế này sao con lại phải giấu nó đi như thế cơ chứ? Thật quá là uổng phí đấy!
- Hì hì....nếu ông đã nói vậy thì con sẽ không đeo nó nữa đâu ạ! Gặp ông vào giờ giải lao!
Tạm biệt ông Park xong cậu khó khăn vác cái balo nặng cả tấn sách vở này về lớp. Đều là tại cái tên Lee Dong Hae chết bầm đó! Bày biện cho cả đống sách vở bắt cậu phải làm xong hết tất cả, báo hại cậu cứ tưởng những gì anh bày ra đều có trong thời khóa biểu của ngày hôm nay, ai ngờ hôm nay toàn học những môn cậu ghét cay ghét đắng.
Cho dù thành tích học tập của cậu đều đứng nhất toàn trường trong 17 năm qua nhưng không có nghĩa là môn nào cậu cũng thích. Nếu không vì anh bày ra trong lúc cậu đang mệt rã rời thì sẽ không có chuyện cậu vác theo một đống sách vở như thế này đến trường đâu.
Vượt qua bao nhiêu lớp học vượt qua bao nhiêu tiếng reo hò của nữ sinh lẫn giáo viên nữ, cuối cùng cậu cũng đến được lớp học an toàn.
Hyuk mở cửa bước vào ngay lập tức mọi người liền tập trung hết tất cả ánh mắt ngạc nhiên lẫn kinh hãi hướng về phía cậu. Mọi người trong lớp học đều nghĩ rằng hôm nay cậu bị bệnh hay bận chuyện gì đó nên không tới lớp được.
Không ngờ vụ tranh cãi lúc nãy đều có cậu tham gia. Nhất là ông thầy đang đứng ghi bài trên bảng và cả "cô bé đánh yêu" Suzy đang ngồi yên vị ở chỗ của cậu đều đang thất kinh tay chân run lẫy bẫy.
Cậu bỏ chiếc balo nặng nề trên vai xuống nhìn ông thầy một cách cung kính nhất rồi cậu cúi đầu chào, khi ngước lên cậu không quên tặng kèm cho ông thầy một nụ cười chứa đầy sát khí.
- Em chào thầy em mới tới! Em xin lỗi vì lúc nãy đã làm loạn trong lớp và không nghe lời thầy tháo-khẩu-trang-xuống!
- .....
Ông thầy sợ đến mức nói không thành lời với người trước mắt ông. Lần này ông không bị đình chức thì cũng bị đuổi thẳng cổ về nhà. Cậu không quan tâm biểu hiện của ông thầy ra sao cậu quay qua cười với "cô bạn tốt bụng" vừa nãy của mình.
Nụ cười và ánh mắt ấy của cậu nếu ai tinh ý có thể nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy được biểu hiện đang muốn ăn tươi nuốt sống của cậu dành cho Suzy lớn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top