CHAP 53

Mẹ ơi, da gà da vịt của mình nổi lên hết cả rồi! Cái đám nữ sinh này sao lại có thể háo sắc đến như vậy cơ chứ? Vì kế hoạch nên mình mới phá lệ một lần cho bọn họ thỏa mãn sự hâm mộ đối với thần tượng của mình, vậy mà dám đụng tay đụng chân vào thân hình hoàn mỹ của mình như vậy. Thật đáng ghét!!

Hyuk bưng một chồng quà tặng chất cao ngang đầu khó khăn đi lên cầu thang. Gần tới bậc thang cuối cùng của hành lang khối 11 rồi mà không biết trời xui đất khiến thế nào cậu lại va phải một người.

Cậu cùng với đống quà chất cao ấy té lăn xuống cầu thang. Cái lưng đáng thương của cậu bị đụng mạnh vào tường một cái. Cậu nhăn mặt nhíu mày ôm cái lưng đang đau âm ỉ mà la toáng lên.

- Mắt mũi để đi đâu vậy hả!? Đi đứng không chịu nhìn đường là sao chứ!?

- Xin lỗi! Tớ xin lỗi, cậu có sao không?

Cậu mở đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm chặt lại để "hưởng thụ" cảm giác đau đớn ở lưng. Quả đúng như cậu mắng người đã đụng vào cậu vừa nãy, cô gái này quả nhiên không có mắt nhìn nên mới đụng trúng cậu.

- Cậu có sao không?

Cô gái ấy vẻ mặt mang đầy lo lắng hỏi đi hỏi lại chỉ có một câu. Cậu khó nhọc chống tay vào tường đứng dậy để nói chuyện với cô.

- Tôi không sao còn cậu? Có bị thương chỗ nào không?

- Tớ không sao. Cậu học lớp mấy để tớ giúp cậu mang đồ về cho.

- Tôi học lớp 11a2. Gần đây thôi.

- Vậy chúng ta là bạn cùng lớp rồi! Để tớ giúp cậu mang đồ về lớp nha?

- Cũng được! Cảm ơn trước nhé!

Cô gái ấy chỉ cười rồi giúp cậu nhặt mấy hộp quà đang nằm rải rác khắp nơi lên rồi hai người cùng nhau đi về lớp. Quả nhiên đúng là con đĩa đói lâu năm mà! Cũng may lúc bước vào trường cậu đã đeo khẩu trang giả vờ mình đang bị bệnh nếu không cô gái "tốt bụng" này đã "làm thịt" cậu rồi.

Lúc này giáo viên đã vào lớp được mười phút rồi thấy hai người m9wr cửa bước vào tất cả ánh mặt đều đổ dồn lên hai người. Ông thầy chủ nhiệm đầu "hơi" hói mặt tức giận nhìn hai người mà hét toáng lên.

- Hai em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả!? Ra hanh lang đứng ngay cho tôi!!

Cô gái vừa nghe ông thầy nói vậy lập tức bỏ đống quà mà fan của cậu vừa tặng xuống đất vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn ông thầy chắp tay cầu xin.

- Thầy ơi....thầy tha thứ cho em lần này đi! Em mới chuyển đến nên không biết rõ nội quy của trường, em xin thầy đừng có phạt em!

- Mới chuyển đến cái gì cơ chứ! Rõ ràng em là học sinh cũ của trường biết rất rõ nội quy của trường, em chỉ mới rời khỏi trường mấy tháng nay thôi mà muốn đóng kịch với tôi hả!? Ba mẹ em đích thân đến gặp tôi để xin phép cho em nghỉ đấy nhá, đừng hòng mà qua mặt được tôi!!

Cô ta chết sững vài giây rồi lấy lại bình tĩnh vẫn là bộ mặt hối lỗi ấy cất giọng cầu xin.

- Nếu thầy đã biết rõ như vậy thì em mong thầy bỏ qua cho em một lần đi mà. Tại em phải giúp bạn ấy nên mới vào lớp trễ như vậy.

Cô ta chỉ qua Hyuk đang đứng ôm đống quà bên cạnh. Cậu vẫn đeo khẩu trang nghe cô ta đổ tội cho mình lửa giận trong lòng liền nổi lên, cậu từ từ bỏ đống quà trên tay xuống.

Thật lòng mà nói cậu cũng rất quý tấm lòng của mấy bạn nữ sinh này, cậu nâng niu còn không hết vậy mà cô ta dám quăng xuống đất như đồ bỏ ngay trước mặt cậu như vậy. Lần này cô ta không chết thì cũng không sống yên ổn phần đời còn lại với cậu.

- Tại cậu mà tôi bị thầy phạt ngay ngày đầu tiên đi học trở lại đấy! Cậu phải nói cái gì đi chứ! Nếu không cả hai chúng ta đều bị tống cổ ra ngoài đấy!!

- Cả hai chúng ta? Người đòi giúp tôi mang quà vào lớp là cô, người diện cớ đổ tội cho tôi là cô, người vào lớp trễ cũng là cô! Tôi không liên quan gì cả!

- Này em kia! Sao vào lớp rồi mà còn không tháo khẩu trang ra? Em bị bệnh lây nhiễm hay sao mà không dám tháo ra vậy hả?

Cậu từ từ quay qua nhìn ông thầy đang tím mày tím mặt vì tức giận bình thản trả lời.

- Em mà tháo khẩu trang ra thì thầy đừng có mà hối hận về những gì mà thầy đã làm với em từ nãy đến giờ đấy nhé!

- Này! Cậu nói câu đó không biết ngượng miệng àh? Chúng tôi còn ngồi sờ sờ ở đây chứ có chết đâu mà cậu dám ở đó đe dọa người khác! Hay cậu là người mới nên không biết ngôi trường này do chúng tôi nắm quyền?

Tiếng nói này không ai khác chính là Sung Min. Ngoại trừ Hong Bin, ông Park và đám nữ sinh háo sắc dưới sân lúc nãy thì chưa có một ai nữa được nhìn thấy hình tượng mới này của cậu.

Hyuk đưa ánh mắt khiêu khích nhìn qua cậu em trai "không biết điều" đang đứng khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ta đây là vua muôn loài kia. Cậu từ tốn lên tiếng đáp trả lại Sung Min.

- Anh đây thích làm vậy đấy! Cưng làm gì được anh nào? Nghiệp dư như mấy người mà dám ở trước mặt anh đây tự xưng là người nắm quyền ngôi trường này sao? Thật nực cười!

- Cậu!!

- Em rốt cuộc là học sinh lớp nào thế hả? Nếu là học sinh lớp này thì mau tháo khẩu trang ngay đi!

- Em không thích! Thầy mau giảng bài tiếp cho mọi người đi, và tốt nhất là thầy đừng chọc giận em lên.

Hyuk nói xong cúi xuống lượm lại mấy hộp quà dưới đất lên xong cậu quay lưng định đi ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng của ông thầy.

- Em đi đâu đó? Đang giờ học mà tự ý bỏ ra ngoài như thế tôi sẽ báo lên ban giám hiệu để cho ban giám hiệu xử lý em đấy!

- Ồh~ vậy sao ạ? Nếu thầy đã nói vậy thì mời thầy đi theo em, vì balo và đồ đạc của em đều đang để ở phòng hiệu trưởng đó ạ.

- Em....em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top