CHAP 51
Giờ chỉ hơn bốn giờ cậu vẫn chưa muốn đến trường quá sớm như vậy, cậu đảo một vòng quanh thành phố cho Nick được tham quan kĩ hơn về thế giới loài người là như thế nào.
Cậu giới thiệu xong cũng không quên dặn dò Nick đủ điều khi ở lại thế giới này. Gần năm giờ cậu mới chịu cho xe dừng lại trong gara của trường, tất nhiên là chỉ có hai àh không bốn người có mặt trong trường thôi.
Bốn người đó là hiệu trưởng Park, chú bảo vệ, Hyuk và Nick. Cậu cùng Nick đi thẳng đến phòng hiệu trưởng cậu đứng trước cửa gõ ba cái rồi mở cửa bước vào, cậu biết rõ là ông đã thức rồi vì phải chuẩn bị cho cái hội thi thể thao gì đấy sắp tới của trường.
- Chào ông, hiệu trưởng Park. Lâu quá không gặp ông.
- Cậu cứ gọi tôi là quả gia Park hay ông Park là được rồi không cần phải gọi là hiệu trưởng đâu. Mà đúng là lâu thật, cậu và mọi người đã không đến trường hai ba tháng nay rồi còn gì.
- Hì hì, chắc ông vất vả lắm khi có những đứa học sinh nhưng bọn con đúng không?
- Không không không. Cậu và mọi người ở đây giúp tôi biết bao nhiêu là việc lớn nhỏ trong trường tôi cảm kích còn không hết lấy đâu ra mệt mỏi mà than phiền, với lại việc chăm sóc cho mọi người là trách nhiệm của tôi mà.
- Hihi. Con đến gặp ông là muốn mượn ông một chỗ để làm bài tập thôi, nên ông đừng bận tâm quá mà cứ làm việc của mình đi ạ!
Quản gia Park đi lấy bánh kẹo và nước trà để trên bàn cho Hyuk lúc này ông mới nhìn thấy Nick đang nằm bên cạnh chân của cậu. Ông hơi chau mày rồi nhanh chóng lại giãn ra nhìn cậu bằng gương mặt nghiêm túc hỏi.
- Đây không phải là người của gia tộc Người Sói sao? Tại sao nó lại đi chung với cậu vậy?
- Àh....nói chuyện nãy giờ mà con quên giới với ông. Đây là vật nuôi của con - Nick. Trong trận chiến cuối cùng của hai gia tộc, trong lúc chiến đấu con đã phát hiện ra được cậu nhóc này bị đồng loại ruồng bỏ. Giống như không chấp nhận cậu nhóc này là người của gia tộc bọn họ vậy, thế là con đã đem về chăm sóc cho đến tận bây giờ.
- Vậy còn ba mẹ của nó đâu? Dù là sói nhưng bọn họ cũng có nhân tính không lẽ lại vứt bỏ con của mình như vậy sao?
- Chuyện này con cũng không rõ nữa. Một là đã bị người của bọn con trừ khử hai là đã bị giết trước đó, hiện tại thì con chỉ có thể đưa ra hai cách nghĩ ấy thôi.
- Thật đáng thương. Thôi cậu làm việc của mình đi tôi không làm phiền cậu nữa.
Hyuk vừa xoa đầu Nick vừa nở nụ cườ tỏa nắng với ông. Hai người quay lại công việc chính của mình, ai làm việc nấy không ai nói với ai câu nào. Khi cậu làm xong tất cả những gì hôm qua Dong Hae dặn thì trời cũng đã sáng hẵn, cậu có thể thấy được ánh sáng của bình minh xuyên qua tấm rèm cửa ở đằng kia.
Nhưng tiếc là cậu không thể trực tiếp thưởng thức nó được. Cậu thu dọn sách vở vào balo rồi vươn vai một cái xong liền ngã đầu lên bộ lông mềm mại của Nick lên tiếng.
- Ông Park nè! Con muốn tham gia lễ hội thể thao lần này, ông xem giúp con có môn nào phù hợp với con được không ạ?
Ông đang ngồi xem đi xem lại những gì cần thiết cho lễ hội thể thao lần này thì nghe thấy tiếng cậu hỏi, ông liền lấy sấp hồ sơ có bản nội dung chi tiết về từng môn thể thao ra xem rồi lên tiếng.
- Có khá nhiều....nhưng tôi thấy cậu nên đăng ký môn thi chạy cự ly ngắn 400m và cự ly dài 5000m đi. Dù gì cậu cũng là người có tốc nhanh nhất trong thế giới vampire mà.
- Dạ được! Vậy phiền ông đăng ký giúp con nhé!
- Được.
Làm xong việc mình muốn làm cậu đưa tay đeo đồng hồ lên xem thử, giờ là sáu giờ chắc Hong Bin cũng đã chuẩn bị đến công ty rồi. Cậu ngồi dậy chỉnh chu lại mọi thứ trên người rồi chào tạm biệt ông để đến gặp Hong Bin và gửi Nick cho anh chăm sóc.
Cậu khoác áo choàng lên người rồi cùng Nick xuống gara lấy xe còn balo thì gửi lại cho ông giữ hộ. Sân trường và gara vẫn trống không một bóng người trừ những người lao công mới đến để dọn dẹp xung quanh trường. Vậy thì càng tốt cậu đỡ phải gặp phiền phức khi mọi người nhìn thấy Nick.
Hai người leo lên xe sau khi đã yên vị xong cậu khởi động xe thong thả vừa chạy vừa ngắm cảnh đường phố. Tới nơi cũng đã 6h40, cậu gửi xe vào gara rồi đi thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng làm việc của Hong Bin.
Cứ tưởng anh đã tới rồi ai mà ngờ căn phòng vẫn trống không. Hyuk nhún vai một cái rồi cùng Nick ngồi đợi anh đến, khoảng 15 phút sau cửa phòng mở ra tiếp đó là Hong Bin cùng với thư ký của mình bước vào.
Anh vừa thấy Hyuk liền giật mình giống như anh vừa mới gặp ma vậy. Anh bình tĩnh lại nhìn kĩ hơn người đang ngồi cười với anh thì mới biết đó là Hyuk.
Anh cười đáp lại cậu rồi đi thẳng tới bàn làm việc không quên hỏi tội cậu.
- Sao em lại thay đổi hình tượng của mình nữa rồi? Làm anh xém chút nữa là không nhận ra rồi, còn nữa em đi mà không nói tiếng nào với Dong Hae làm nó cứ chạy khắp nhà để tìm em. Vì phúc của em mà cả buổi sáng vừa mở mắt ra là anh đã phải bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường do đám người Dong Hae bày ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top