CHAP 46
Sung Min và Hong Bin được người của Hyuk đưa đến thư phòng riêng của cậu để chờ. Không quá mười phút hai người cùng với Nick đã có mặt tại thư phòng để đón tiếp Sung Min và Hong Bin.
- Anh cả. Minnie. Hai người tìm em gấp như vậy bộ có chuyện gì khẩn cấp sao? Đợi em về rồi nói cũng được mà, đâu cần phải đích thân đến tận đây để nói như vậy.
- Không có chuyện khẩn cấp gì đâu, chỉ là bọn anh muốn đến thăm Nick thôi.
Hong Bin và Sung Min tiến lại gần chỗ của Nick, hai người có chút cảnh giác ở trong lòng vì Nick là người sống sót cuối cùng của gia tộc Người Sói. Mặc dù Nick vẫn còn khá nhỏ hình dạng của nó bây giờ chỉ giống như một chú cún con thôi, nhưng với sức mạnh hiện tại của nó thì có thể giết chết được một vamp cấp C rồi.
Khi hai người đang tiến lại gần thì Hyuk cũng ngồi xuống đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mịn của Nick và nhẹ nhàng lên tiếng giới thiệu.
- Người bên trái là Hong Bin - anh cả của ta, còn bên phải là Sung Min - em trai thứ ba của ta. Giờ thì mau hành lễ đi cún ngoan của ta.
Hyuk vừa nói vừa dùng ánh mắt dịu dàng chất chứa hết tất cả niềm yêu quý động vật của mình để nhìn Nick. Với ánh mắt ấy thì làm sao Nick không thể không nghe theo cậu được chứ.
Nó nhẹ gật đầu với cậu rồi quay lại tiến gần tới chỗ Hong Bin và Sung Min đang đứng cảnh giác, nó đứng trước mặt hai người dùng ánh mắt cung kính nhất rồi cúi đầu hành lễ.
Hai người khá bất ngờ khi nó lại chịu nghe lời của Hyuk nói đến như vậy, nỗi lo sợ và cảnh giác trong lòng của hai người cũng tan biến đi mất. Sung Min cười một cái rồi ngồi xuống đưa tay xoa đầu nó như muốn kêu nó đứng dậy.
- Dễ thương thật đó~ Nick àh. Anh hai thuần hóa nó bằng cách nào mà hay quá vậy?
- Rất dễ. Nuôi nấng chăm sóc và yêu thương Nick thật nhiều thì tự khắc Nick sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Nhưng đừng chọc nó giận lên vì lúc đó....
- Lúc đó như thế nào?
Mặt của Sung Min và Hong Bin bỗng nhiên đại biến sắc khi nghe câu nói không tròn vẹn đó của cậu. Một cái nhếch môi xuất hiện trên khóe miệng của cậu.
- Lúc đó Nick sẽ bám ghiết lấy người đó mà phá cho tới khi nào người đó đầu hàng mới thôi.
- Ashi....cái thằng nhóc này thật là! Dọa bọn anh sợ đứng cả tim.
Hong Bin đưa tay vuốt vuốt ngực của mình nhằm để làm dịu đi cơn sợ hãi đang tăng lên bên trong. Lần đầu tiên cậu thấy Hong Bin sợ hãi đến như vậy đúng là một sự kiện hiếm thấy nhưng cũng mắc cười không kém.
- Hahaha....hai người làm gì mà sợ dữ vậy? Nick thông minh lắm. Nó biết phân biệt ai thù ai bạn mà, hai người đừng có làm quá sự việc lên như thế chứ.
- Em mà còn giỡn kiểu đó nữa thì anh sẽ đi gặp ông bà tổ tiên sớm hơn dự kiến đấy, em trai yêu quý àh.
- Anh sẽ không chết được đâu. Chỉ còn 100 năm nữa thôi là anh có thể trở nên bất tử rồi, tới chừng đó ai mà giết được anh chứ.
- Cái gì em cũng có thể nói được. Thôi chúng ta mau về nhà thôi, cha chồng tương lai của em đang giá lâm ở nhà đấy. Và cũng đã đến lúc em đưa Nick về giới thiệu với mọi người rồi đấy.
- Ềy~ anh giỡn có tâm một chút đi anh cả àh. Giỡn vậy chẳng vui chút nào đâu. Cái gì mà cha chồng tương lai chứ? Em chưa muốn lấy chồng sớm như vậy đâu.
- Không tin thì em theo anh về nhà đi rồi biết, chính cha mẹ kêu anh và Minnie đến kêu em về đấy.
- Haizz....em sẽ kiểm chứng việc này có phải như lời anh nói hay không, nên chúng ta mau quay về thôi. Nick, chúng ta về nhà ra mắt mọi người nào.
Hyuk dẫn Nick đi ra trước mọi người thì nối gót theo sau. Ai ngờ mọi người mới vừa đặt chân ra khỏi biệt thự thì đã gặp ngay oan gia ngõ hẹp.
Oan gia ngõ hẹp ấy không ai khác đó là công tước Lee Jin. Người mà lần trước đã đánh nhau với cậu một trận long trời lỡ đất ở ngay tại căn biệt thự riêng tư này của Lee nhị thiếu gia.
- Ồh~ hôm nay biệt thự của ta sao lại có nhiều khách quý đến thăm quá vậy ta? Thân làm chủ nhà như ta đón tiếp chậm trễ thật thất lễ quá.
Hyuk cẩn trọng cúi đầu xin lỗi, miệng không quên vẽ lên một nụ cười nhếch mép dành cho Lee Jin.
- Không sao không sao. Ta đến đây chỉ là muốn hỏi mượn vật nuôi của nhị thiếu gia một lát thôi, chứ không phải chuyện gì quá to tát đâu.
- Àh~ thì ra là công tước đã có ý đồ xấu xa trước rồi.
Hắn bị Hyuk nói trúng tim đen bất giác có chút chột dạ nhưng hắn cũng rất là "chuyên nghiệp" rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn khoanh tay trước ngực gương mặt lộ rõ sự chán nản khi đứng đây tiếp chuyện với một đứa nhóc đang học cấp 3 như cậu.
- Ếy~ sao nhị thiếu gia lại nói như vậy? Ta nào có ý đồ xấu gì đâu, ta chỉ là muốn nhìn vật mà nhớ tới người thôi xin nhị thiếu gia đừng hiểu lầm ý tốt của ta.
- Nói như vậy không lẽ người có ý với thiếu gia nhà ta hay sao? Nếu thật là vậy người có thể theo chúng tôi về dinh thự của Lee gia để nói chuyện, chứ đứng bên ngoài như vậy có chút không lịch sự lắm.
Jae Hwan đứng bên cạnh nghe hắn nói thế cũng không khỏi đoán ra được ý đồ mà hắn đang muốn đề cập tới là gì. Anh đút tay vào túi quần hất mặt ra vẻ đầy kiêu ngạo nhìn hắn.
Hyuk nhìn cậu bạn thân đứng bên cạnh không thể không lắc đầu cười khổ. Ai kêu ai mượn anh gài bẫy thú dữ đâu mà hăng hái làm quá vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top