CHAP 45
Người hầu đang làm việc bên ngoài lẫn người đang ở trong nhà cũng bị cậu làm cho nổi điên lên vì bụi cứ bay lung ta lung tung ở khắp mọi nơi. Hết chịu nổi nữa rồi nếu cứ để cho cậu vỗ cánh như vậy mãi thì cái biệt thự này cũng bị cậu thổi bay đi mất.
- NÀY! ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!? ĐI ĐÂU THÌ ĐI NHANH GIÙM CÁI ĐI!! BỌN EM KHÔNG CẦN QUẠT MÁY!!
Hyuk nghe thấy có tiếng người la hét bên trong cậu dừng việc khởi động của mình lại quay đầu lại nhìn, thì ra chủ nhân của tiếng hét đó là N. Hết nhìn N cậu lại đưa mắt nhìn thành phẩm của mình vừa làm rồi cậu lại nhìn mọi người bằng vẻ mặt hối lỗi.
- Xin lỗi....tại cánh của anh hơi đơ nên anh chỉ muốn khởi động "nhẹ" một chút thôi....
- Được rồi. Không phải em đang có chuyện gấp sao, mau đi đi chỗ này để bọn anh lo cho.
Hyuk vui vẻ nhìn Hong Bin gật đầu một cái rồi bay đi. Đúng là không ai có thể hiểu cậu bằng Hong Bin, chỉ có anh mới biết cậu muốn gì. Cậu vừa đi khỏi anh liền nhìn cái đám loi nhoi đang ngồi thản nhiên ăn trái cây còn mắt thì dán chặt vào màn hình TV.
- Mau dọn dẹp đi đừng có ngồi đó mà ăn như heo nữa. Nếu như cha mẹ về mà thấy cái cảnh hỗn loạn này thế nào cũng nổi trận lôi đình cho coi.
Anh nói thì mặc anh nói chẳng ai thèm quan tâm đến cả. Anh chỉ còn biết lắc đầu chán nản rồi kêu mấy người hầu đang dọn dẹp trong bếp lẫn ngoài sân vào căn dặn mấy câu rồi đi lên phòng.
- Cuối cùng cậu cũng chịu tới rồi sao thiếu gia? Tôi cứ tưởng cậu ham ngủ quá rồi bỏ mặc người bạn này luôn rồi chứ.
- Nhiệm vụ tôi giao cho cậu còn chưa được nghe báo cáo thì làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu được.
Jae Hwan đang cẩn thận chải lông cho Nick thì nghe thấy tiếng mở cửa anh biết ngay là Hyuk tới, đúng là không thay đổi gì cả. Luôn đúng giờ không trễ một giây một phút nào hết.
Hyuk đóng cửa rồi đi lại chỗ Jae Hwan đang ngồi chải lông cho Nick, cậu ngồi xuống đưa tay lên vuốt ve bộ lông trắng mềm mại ấy. Càng vuốt cậu càng thấy vui vì từ trước tới giờ cậu không được tiếp xúc thân mật như vậy với Người Sói.
Trước đây hai bên toàn chém giết lẫn nhau không yên bình được ngày nào. Mọi người nói rất đúng gia tộc Người Sói là một mối nguy hiểm vô cùng lớn đối với gia tộc Vampire, nhưng bọn họ chỉ nhìn được mặt xấu chứ không nhìn ra được mặt tốt của gia tộc Người Sói.
Nếu như cả hai gia tộc đều chung sống với nhau một cách hòa bình thì thế giới này cũng sẽ giống như thế giới của Loài Người vậy. Có tình yêu, có tình bạn và vô số điều hạnh phúc khác. Nếu trận chiến sinh tử ấy không xảy ra thì có lẽ cả hai gia tộc đã có thể sống hòa bình như cậu nghĩ rồi.
- Nhiệm vụ thế nào?
- Sau khi nhận nhiệm vụ tớ đã cử một số người theo dõi Jin và YuMi thì được nghe báo lại rằng bọn họ ngoài đi tuần tra xung quanh lâu đài và khu vực phía bìa rừng ra thì chẳng còn hành động gì khác, còn về phía Dong Hae thì cậu cũng biết rõ rồi đấy.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ukm. Chỉ có vậy thôi.
- Không đúng....làm sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy được....
Tay Hyuk đang vuốt lông của Nick bỗng khựng lại sau khi nghe Jae Hwan báo cáo xong tình hình, bình thường việc tuần tra đã có người của cậu và Hong Bin đảm nhận rồi. Tại sao Hae lại còn cử Jin và YuMi dẫn thêm người đi tuần tra nữa?
Chắc chắn bọn họ đang giấu mình chuyện gì đó và chuyện đó có liên quan gì đó đến mình. Bọn họ không muốn cho mình biết thì mình càng muốn biết!
- Hyuk! Hyuk!!
Jae Hwan đang đợi cậu giải thích về câu nói không rõ ràng ấy của cậu vậy mà cậu không chịu nói gì cứ ngồi thừ ra đó đăm chiêu suy nghĩ. Thật không thể nào hiểu nổi con người này mà. Suốt ngày cứ thần thần bí bí làm người khác không muốn nổi điên cũng được.
- Cậu tiếp tục theo dõi bọn họ không được để mất dấu bất cứ người nào. Còn nữa trong thời gian này tớ sẽ đưa Nick về nhà để tiện chăm sóc.
- Tớ biết rồi cậu cứ yên tâm đi tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Nhưng chuyện cậu đưa Nick về nhà có phải....hơi mạo hiểm quá không?
- Cậu không cần phải lo tớ tự biết mình sẽ làm gì.
Hyuk không nhìn Jae Hwan tay cậu vẫn luôn vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của Nick miệng cậu bất giác nhếch lên một nụ cười. Jae Hwan ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng đó của cậu cũng hiểu ra được một phần nào đó của kế hoạch.
Cậu và Jae Hwan hết chăm sóc Nick rồi kiểm tra một số hồ sơ. Hai người kiểm tra hết hồ sơ này lại đến hồ sơ khác, kiểm ghiết cho đến khi có người gõ cửa mới chịu dừng lại. Nghe tiếng gõ cửa hai người không hẹn mà gặp, cùng nhau nhìn ra cửa rồi lại nhìn thẳng vào nhau.
- Có chuyện gì?
- Thưa thiếu gia, đại thiếu gia và tam thiếu gia muốn gặp cậu.
- Anh cả? Minnie? Sao hai người họ lại đến đây nhỉ? Không phải mình đã nói với họ là mình đi giải quyết công việc rồi sao?
- Muốn biết thì chúng ta ra ngoài đó gặp họ là biết ngay thôi.
- Ukm. Chúng ta đi thôi Nick. Àh....còn nữa. Chuyện lý do tại sao tớ kêu cậu theo dõi bọn họ để sau rồi nói nha.
- Không cần cậu giải thích tớ cũng biết rồi. Mau đi thôi đừng đee bọn họ chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top