CHAP 44
Đợi cuộc biểu tình đã thuyên giảm cậu mở mắt ra nhìn người trước mặt. Biểu hiện lúc này của anh thật giống trẻ con thật không ngờ một kẻ lạnh lùng như anh vậy mà cũng đáng yêu quá chứ. Bàn tay cậu từ từ di chuyển rồi yên vị trên má anh.
Gương mặt ấy luôn làm cậu nhung nhớ mỗi ngày mặc dù anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, gương mặt ấy mang đến cho cậu bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu....đau đớn xé lòng. Và bây giờ cũng vậy....thêm một lần nữa gương mặt ấy lại đem đến cho cậu một nỗi lo....một nỗi lo làm cậu đứng ngồi không yên.
- Cái miệng của anh thật đáng ghét mà. Toàn nói mấy chuyện không hay là giỏi, nếu như muốn nói thì đừng nói trước mặt em như vậy chứ.
- .....
- Cái tên đáng ghét nhà anh....sao cứ thích phải làm em lo lắng mãi thế hả....không bị thương thì cũng bị người khác ám sát....đây là lần cuối cùng....lần cuối cùng....em ghét anh...
- .....
Nước mắt cậu lại không chịu nghe lời cậu nữa rồi. Hai dòng nước ấm nóng cứ thế mà thay phiên nhau chảy xuống....vừa mặn vừa chát....giống như cõi lòng của cậu bây giờ vậy. Anh ngồi bất động cho đến khi nước mắt cậu rơi trúng vào tay anh.
Đôi đồng tử của anh bắt đầu di chuyển rồi dừng lại trước gương mặt đẫm nước mắt kia, từng giọt nước mắt của cậu giống như từng nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
Kẻ nào to gan lớn mật dám làm cho Hyukie của anh phải rơi nước mắt vậy hả!? Đừng để anh biết được nếu không anh sẽ băm thay hắn ra thành trăm mảnh rồi đem thẩy cho bọn chó hoang ăn cho bỏ hận.
- Sao em lại khóc? Là kẻ nào? Kẻ nào dám ăn hiếp Hyukie của anh? Nói cho anh biết đi.
- Là anh đấy....kẻ đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết đánh với đấm....
Chưa đợi cậu nói hết câu anh đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Nó không mãnh liệt nhưng đủ khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn vào vị ngọt ở môi....hương vị này là gì đây?....hương vị của hạnh phúc hay....là hương vị của tử thần....
.
.
.
Bên trong phòng họp của Hội đồng Vampire tất cả những người được xem là lớn tuổi và có địa vị cao nhất trong thế giới Vampire đang tụ họp lại, không cần nói thì ai cũng biết bọn họ đang âm mưu bàn kế chuyện gì.
- Mọi thứ thế nào?
- Thưa Bá tước. Thiệp đã gửi đến tay của Lee Dong Hae và không thấy hắn có chút động tĩnh gì cả.
- Lạ thật. Không lẽ hắn đã biết trước được kế hoạch của chúng ta rồi sao?
- Không có chuyện đó đâu! Làm sao mà hắn có thể biết được kế hoạch của chúng ta chứ, hắn không rảnh rỗi tới mức theo dõi từng hành động từng cử chỉ của chúng ta đâu.
- Vậy thì tại sao hắn không chịu hành động!? Không phải hắn thừa biết rằng chúng ta có âm đồ đoạt ngôi vị với hắn hay sao!
- Nhưng....
- Đủ rồi! Ta kêu mấy người đến đây là bàn kế chứ không phải kêu mấy người đến để cãi nhau! Người nào thấy bất mãn thì về đi!
- Bá tước xin ngài nguôi giận....chúng tôi chỉ vì lo cho kế hoạch lần này nên....
- Thôi được rồi....ta thấy hơi mệt mấy người về đi, có gì ta sẽ kêu Lee Jin đến đưa tin cho mấy người. Trước hết mấy người cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.
- Vâng....Bá tước.
Tất cả đứng dậy bước ra ngoài trong phòng chỉ còn lại hai người. Ai cũng khó chịu về kế hoạch lần này, lỡ như Dong Hae không chịu hành động thì sao? Lỡ như Dong Hae tập kích bất ngờ giết hết tất cả thì sao?
- Tối nay đi trừ khử mối nguy hiểm kia đi và nhớ rằng không được để lại bất cứ dấu vết nào.
- Tôi hiểu rồi Bá tước.
Để ta xem Lee Dong Hae ngươi có thể chịu đựng được bao lâu khi thấy từng người từng người một xung quanh ngươi lần lượt đi gặp tử thần.
.
.
.
Đúng như lời hứa sau khi ăn tối xong cậu bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ truyền thống rồi đi vào nhà tắm, nghỉ ngơi nhiêu đó đủ rồi bây giờ phải trở lại cuộc sống bận rộn trước kia thôi. Kỳ này chắc hồ sơ lẫn kho hàng hóa đã chấc thành núi cao rồi, chỉ cần nghĩ thôi cậu cũng nhức hết cả đầu rồi chứ đừng nói là phải giải quyết hết tất cả trong thời gian ngắn nhất.
Tắm rửa thay đồ xong cậu mở cửa nhà tắm bước ra đi thẳng đến chiếc gương lớn trên cửa tủ quần áo, cậu chỉnh chu quần áo lại một lần nữa.
Khi thấy đã hoàn hảo rồi cậu mới yên tâm đi xuống lầu. Lúc cậu đi xuống thì mọi người cũng đang ngồi ăn trái cây xem TV ở phòng khách.
Không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, mọi người đều đồng loạt dán mắt về phía Hyuk. Nhìn thấy mọi người như vậy cậu cũng loáng thoáng đoán ra được lý do của nó.
Cậu bình thản bước từng bước tới chỗ mọi người đang ngồi, cậu vui vẻ cúi xuống lấy một miếng táo đưa lên miệng cắn một cái.
- Bộ trên mặt em dính gì hay sao mà mọi người nhìn em dữ vậy?
- Không có....chỉ là thấy hơi lạ thôi. Mới tỉnh lại sức khỏe của em chưa được bình phục mà....
- Em đi giải quyết công việc của mình thôi mọi người đừng lo lắng quá, với lại trong thời gian em hôn mê cũng đủ khiến sức khỏe em hồi phục được phần nào rồi.
- Nhưng....
- Em phải đi rồi. Gặp mọi người sau nhé.
Nói xong cậu đi thẳng ra sân bung đôi cánh lông vũ màu đen đậm chất quý tộc của mình ra, cũng khá lâu rồi cậu không sử dụng đến nó không biết nó có sao không nữa.
- Để đảm bảo an toàn mình nên khởi động một chút.
Hyuk khởi động cánh bằng cách vỗ ra trước rồi vỗ ra sau cứ thế mà lập đi lập lại, một cơn bão được coi là "nhẹ nhất" đã xuất hiện. Từ lúc cậu đi từ trên lầu xuống mọi người đã không thể nào rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một giây.
Cây cối xung quanh cứ rung chuyển theo từng đợt vỗ cánh của cậu, những chiếc lá khô lẫn những hạt bụi xung quanh cậu cũng theo từng đợt vỗ cánh của cậu mà bay lung tung. Khổ nhất không phải là cậu mà là những người xung cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top