CHAP 43

Những tia nắng ấm áp vào buổi sớm đang vui vẻ nô đùa trên gương mặt chất chứa bao nhiêu mệt mỏi của cậu, cậu chau mày khó chịu vì bị làm phiền.

Hyuk khẽ cựa người làm người đang ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức theo, anh chóng tay ngồi dậy kiểm tra thử xem cậu có chỗ nào không ổn hay không.

Anh rón rén đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán cậu, vì bị đụng chạm cậu liền mở mắt ra nhìn tên hung thủ không biết điều.

Kết quả anh đã bị cậu làm cho giật mình rút nhanh tay của mình lại, đôi đồng tử của anh không ngừng chuyển động qua lại.

Còn cậu sau khi đã tìm ra được hung thủ phá giấc ngủ của mình rồi chỉ biết im lặng ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của tên hung thủ đó, tất cả mọi mặt trong cuộc sống hằng của anh cậu đã thấy hết rồi nhưng cái vẻ mặt này thì cậu chưa bao giờ được thấy.

- Em....em dậy rồi sao? Để....để anh đi kêu người làm đồ ăn sáng cho em nha.

- Ở lại với em một chút đi. Em chưa thấy đói....

- Không được! Thái y đã dặn kĩ với anh là sau khi em tỉnh lại phải bồi bổ cho em càng nhiều càng tốt. Bây giờ thì đợi anh một chút anh đi rồi quay lại ngay.

- Từ khi nào mà anh ngoan ngoãn báo cáo hết với em về mọi thứ vậy? Không ngờ anh lại có mặt này đấy. Thật đáng yêu quá....

Hyuk đưa tay lên rờ vào mặt anh. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác bất an về con người này....nhất là ngay lúc này. Khi nhìn vào gương mặt ấy thì tim cậu giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao ghim vào....đau lắm...cậu không thích cái cảm giác này chút nào.

- Em....em đang đánh trống lãng đấy àh? Đừng nghịch nữa. Ngoan, đợi anh một chút thôi. Được không?

Cậu thừa biết có kháng cự tới đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào thắng nổi anh nhất là vào thời điểm này thì càng không thể nào, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo lời của anh đợi thức ăn mang tới.

Anh vui vẻ đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ rồi đi thẳng ra ngoài trước khi đóng cửa anh nhìn cậu với vẻ mặt đe dọa nói vọng vào.

- Nằm yên trên giường không được đâu đấy nhé! 

- Em biết rồi mà....

Hyuk cố kiềm nén cơn đau lại để trả lời anh, thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy anh vui không tả nổi. Lúc trước cậu luôn cứng đầu không chịu nghe theo lời anh nói vậy mà chỉ mới trải qua một trận sống-chết với bọn thích khách rác rưởi kia cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Đợi anh đi khỏi cậu từ vui vẻ chuyển sang lạnh lùng. Cậu cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường rồi cất tiếng gọi.

- Jae Hwan.

- Tớ đây. Không biết thiếu gia đại nhân có chuyện gì khẩn cấp mà phải gọi Jae Hwan này ra vậy?

- Đừng giỡn nữa tớ có chuyện quan trọng giao cho cậu đây. 

- Định giỡn một chút cho không khí bớt căng thẳng vậy mà cậu làm tuột cả hứng. Có chuyện gì cậu nói đi.

- Cậu giúp tớ theo dõi ba người được không? Từ bây giờ tớ muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ.

- Đừng nói với tớ đối tượng theo dõi lần này là nhân vật "khủng bố" đấy nhá!

- Đúng rồi đó. Đối tượng lần này là Dong Hae, Jin và YuMi. Tớ biết rằng nhiệm vụ lần này rất khó đối với cậu nhưng....

- Haizz....cậu giết tớ rồi. Bất cứ ai tớ cũng có thể theo dõi nhưng đối tượng lần này khó "nuốt" lắm đó! Bọn họ đều là vamp thuần làm sao tớ có thể...haizz....nói đi.

- Tối nay tớ sẽ đến biệt thự nói với cậu sau còn bây giờ thì không tiện lắm. 

- Ok~ tớ đợi lý do của cậu, tối nay nhớ đến đấy nhé! Nick nhớ cậu lắm đấy, giờ thì tớ đi làm nhiệm vụ tối nay sẽ báo cáo với cậu.

- Nhờ vào cậu cả đấy và cảm ơn cậu rất nhiều!

- Haha....có gì đâu mà phải cảm ơn chứ bạn bè không àh. Thôi tớ đi đây.

Nói xong Jae Hwan liền biến mất đồng thời Hae cũng mở cửa bước vào trên tay anh còn bưng  theo một cái khay trên đó đặt một tô cháo đang bốc khói nghi ngút, nước uống kèm theo là một ly máu tươi. 

Nhìn màu máu rất tốt chắc là mới ra lò cậu nhìn khay đồ ăn mà thầm hạnh phúc trong lòng, chuyện gì anh cũng đặt cậu lên hàng đầu còn bản thân thì mặc kệ. Anh đi lại đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh anh ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

- Sao em không chịu nằm nghỉ mà ngồi dậy rồi? Vết thương còn đau không? Em đúng là không biết nghe lời mà, cái gì cũng tự mình giải quyết. Cũng may lúc đó bọn anh vẫn còn ở đó nếu không....

Cậu biết câu tiếp theo anh sẽ nói là câu gì cậu đưa ngón tay lên chặn miệng anh lại, chắc là do cậu cử động nhanh quá nên vết thương lại biểu tình. Vì không muốn anh lại lo lắng cho mình cậu đành nhắm mắt lại để kiềm chế cuộc biểu tình ấy lại, bị cậu tấn công bất ngờ anh như chết lặng vài giây đôi đồng tử của anh vẫn không thể nào rời khỏi cậu.

Đợi cuộc biểu tình đã thuyên giảm cậu mở mắt ra nhìn người trước mặt. Biểu hiện lúc này của anh thật giống trẻ con thật không ngờ một kẻ lạnh lùng như anh vậy mà cũng đáng yêu quá chứ. Bàn tay cậu từ từ di chuyển rồi yên vị trên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top