CHAP 42

Trước khi Jin định nói thêm điều gì thì anh đã kịp ra hiệu cho hai người đợi anh một lát, anh không muốn trong lúc nói chuyện vô tình làm cậu tỉnh giấc. Hae cẩn thận để cậu nằm xuống rồi kéo mền lên đắp cho cậu.

Làm xong việc anh khoác vai hai người đi ra ngoài trước khi đi anh cũng không quên hạ đèn dịu xuống để cho cậu dễ ngủ hơn.

Ba người đi qua một căn phòng khác để nói chuyện vì nếu xuống phòng khách nói chuyện thì không khác gì cố tình gọi hết tất cả mọi người dậy, ba người ngồi xuống ghế lúc này anh mới lấy lại vẻ nghiêm túc lạnh lùng của mình.

Đợi mọi người ổn định rồi Jin lấy từ trong túi ra một tấm thiệp đồng thời lấy luôn điện thoại của mình rồi đưa chúng cho Hae.

Lúc thấy Jin lấy tấm thiệp ra anh cứ tưởng rằng hai người tới đưa thiệp mừng cho mình, nhưng sau khi anh nhìn kĩ hơn thì mới xác nhận rằng chủ nhân của tấm thiệp không phải là hai người mà là của một người khác.

Anh hơi chau mày đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp từ Jin, anh hết nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn hai người. Thấy biểu hiện đó của anh Jin hiểu được ý nghĩ của anh lúc này nên bắt đầu lên tiếng giải thích.

- Lúc nãy có người của Hội đồng đến đưa thiệp mời cho anh, vì dính liếu tới Hội đồng nên em thấy chuyện này anh hai cần phải cân nhắc lại rồi hãy quyết định.

- Jin nói đúng đó anh hai! Cái gả cáo già này trước giờ đâu có thân thiết gì với gia đình ta, vậy mà hôm nay tự dưng cho người đến đưa thiệp mời, chắc chắn gả đang có âm mưu gì đó.

- Anh không nghĩ mục tiêu của ông ta là gia tộc của mình mà là....

Hae sau một hồi nhìn chăm chú tấm thiệp lẫn suy tư nghĩ về nó và anh đã đưa ra được ý kiến của mình, trước giờ anh và bọn người trong Hội đồng không có cùng chung một suy nghĩ.

Hàng trăm năm qua họ luôn tìm cách hay âm mưu gì đó để có thể lật đỗ anh rồi chiếm đoạt vị trí Chúa tể, nhưng mọi âm mưu của họ đều bị anh phá hỏng và mang về cho mình một sự thất bại không hề nhỏ.

Cũng chính vì "cuộc chiến" không có hồi kết đó của hai bên mà hôm nay đã gây ra cho mọi người một cú sốc khá lớn.

YuMi và Jin ngồi suy ngẫm về câu nói không rõ ràng của anh được một lúc thì hai người nhìn nhau, ánh mắt của hai người dường như đã nói lên được kết quả cho câu nói đó.

- Ý mà anh muốn nói có phải là Nick không?

Hai người nhìn anh với đôi mắt chờ đợi. Chờ đợi một cái gật đầu hay một lời giải thích từ anh, và anh đã không làm cho hai người phải thất vọng. Anh gật đầu cười một cách nhẹ nhàng với đứa em thông minh của mình.

- Nếu đúng như vậy thì anh cho rằng mục tiêu lần này của lão ta là Nick bởi vì Nick là một mối nguy hiểm tìm ẩn đối với bọn người của lão, nên bữa tiệc sắp tới lão muốn chúng ta dẫn theo Nick và rồi trừ khử mối nguy hiểm tìm ẩn đó....

- Và điều đó nó cũng đồng nghĩ rằng lão đang muốn khiêu chiến với chúng ta.

- Quả là không hổ danh người của Lee gia. Hai đứa thật sự rất thông minh, nhưng vẫn còn sai sót.

Jin và YuMi vẻ mặt vô cùng nghiêm túc im lặng ngồi lắng nghe anh nói về điểm sai sót đó, không chừng nó lại là một "mảnh ghép" còn thiếu trong kế hoạch xuất quân lần này.

- Cũng như chúng ta đã biết mục tiêu của ông ta là Nick, nhưng cho dù chúng ta có dẫn theo Nick hay không thì ông ta cũng đã lên sẵn hết tất cả mọi thứ cho kế hoạch khiêu chiến lần này rồi.

- Theo lời của anh thì trước sau gì chúng ta cũng phải đấu một trận sống-chết với lão già đó?

Anh gật đầu khẳng định mà những thứ anh đã khẳng định là đúng thì chưa bao giờ sai, chỉ trừ chuyện tình cảm ra là anh không thể khẳng định được điều gì thôi.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả anh hai?

- Trước mắt chúng ta nên bàn bạc lại với mọi người cái đã, hiện tại ông ta đang nhắm đến Nick nếu chúng ta hành động không có kế hoạch chắc chắn chủ nhân của Nick cũng sẽ nguy hiểm.

- Ờh ha....anh nhắc tới chủ nhân của Nick em mới nhớ! Anh ấy đang ở một mình bên kia không biết có xảy ra chuyện gì không?

- Anh sẽ qua kiểm tra phòng của em ấy còn hai đứa mau kêu thêm một số người đi kiểm tra xung quanh lâu đài và phía bìa rừng.

Nhất chí xong kế hoạch ba người không chậm trễ thêm giây phút nào, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hae cẩn thận mở cửa phòng ra vì anh sợ gây ra tiếng động mạnh sẽ làm cho Hyuk tỉnh giấc, đối với cậu bây giờ không có gì quan trọng hơn sự yên tĩnh.

Khi xác nhận xong anh liền thở phào nhẹ nhõm anh đóng cửa lại rồi bước từng bước thật nhẹ đến bên cạnh chiếc giường.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và ngắm nhìn khuông mặt thiên thần đang say giấc của cậu. Lúc cậu ngủ trông cậu đẹp hơn lúc tỉnh rất nhiều.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu áp vào mặt mình, đầu của anh khẽ cựa quậy vào lòng bàn tay cậu.

- Đợi sau khi em tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ....kết hôn. Có lẽ câu này chưa bao giờ anh nói với em, đó là....anh-yêu-em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top