CHAP 41
¤¤¤¤¤
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
- Ồh....Chúa tể phu nhân của chúng ta đã tỉnh rồi sao?
- Ngươi....ngươi là ai? Dong Hae....anh ấy đang ở đâu?
- Ngài ấy đang ở đây. Àh....còn có thứ này nữa chắc người vẫn còn nhớ.
Người đàn ông đó nhếch môi một cái rồi tránh qua một bên, Dong Hae và một con sói trắng xuất hiện trước mặt cậu.
Anh bị trói trên một cây thánh giá vết thương trên người cứ liên tục rỉ máu, bên cạnh anh là chú sói con cậu đã cứu trong trận chiến ác liệt giữa hai gia tộc, và nó cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Chú sói ấy cũng không khác gì so với anh bộ lông trắng mượt mà kia đã bị nhượm đầy máu tươi, mùi máu của hai người sộc vào mũi.
Khóe mắt cậu có vị cay cay rồi một dòng nước nóng ấm chảy xuống và cứ thế mà dòng nước ấy chảy xuống không ngớt.
Hình như anh biết rằng cậu đang khóc anh mặc kệ những vết thương đang biểu tình dữ dội trên người của mình, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất môi anh bắt đầu mấp máy.
- Hyuk....Hyukie....em đừng khóc....em bây giờ chính là....là nguồn sức mạnh....duy nhất của anh....nếu em cứ khóc như vậy....thì....thì tim của anh sẽ đau lắm đấy....
- Hức....hức....Haenie....Nick....hức....hai người....hức....hai người phải cố lên....
Câu cố kiềm chế cho nước mắt đừng rơi nhưng nó không chịu nghe theo lời cậu nó mặc kệ cậu đau khổ thế nào nó vẫn cứ rơi.
Nhưng cậu chưa làm gì thì người đàn ông lúc nãy và thêm một người khác nữa trên tay họ đang cầm....
- Lon....Long Phụng....Hỏa Kiếm....sao....sao....
- Sao chúng tôi lại có nó đúng không? Hahaha....là nhờ có sự giúp đỡ của phu nhân đây nên song kiếm vô địch này mới thuộc về chúng ta đấy. Thật là cảm ơn!
- Không....không thể nào....
- Còn bây giờ ta sẽ tiễn người đi chầu Diêm Vương gia một đoạn!!
Dứt lời hai người kia đã đâm thẳng vào tim của anh và Nick hai người họ chỉ kịp la lên một tiếng và cười với cậu một cái rồi chìm vào giấc ngủ....một giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại....
- KHÔNGGGGGG!!!!!
¤¤¤¤¤
Cậu nằm trên giường mặt mày nhăn nhó mồ hôi trên trán tuông ra như mới tắm miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó, Hae đang nằm ngủ bên cạnh thì bị cậu làm cho thức giấc mới mở mắt ra đã thấy cậu chân tay múa máy lung tung.
Anh lo lắng ôm cậu vào lòng luôn miệng trấn an cậu, nhưng càng ôm cậu càng vùng vẫy kịch liệt hơn. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
- Không sao, không sao. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ!
Anh vừa trấn an vừa vuốt nhẹ lưng cậu vì cậu đang thở gấp từng cơn nên tình trạng của cậu càng lúc càng không ổn định. Lưng cậu từ từ run lên khe khẽ một phần áo ở vai của anh đang thấm từng giọt từng giọt nước mắt nóng ấm của cậu.
- Ngoan nào anh đang ở đây mà. Sao lại khóc như con nít vậy? Tim của anh sẽ đau lắm đấy.
- Tim của anh sẽ đau lắm đấy...
Câu nói đó của anh trong giấc mơ hồi nãy cứ ám ảnh trong đầu cậu nước mắt cậu càng lúc càng chảy nhiều hơn, anh thật sự không biết phải dỗ dành an ủi cậu như thế nào.
Anh buông cậu ra rồi dùng gương mặt mệt mỏi xen lẫn lo lắng nhìn cậu. Anh đã không được ngủ ngon giấc mấy ngày liền vì cậu, giờ thấy cậu như vậy anh càng thấy hận bản thân hơn.
- Em sao vậy? Mới tỉnh lại mà đã khóc như chưa từng được khóc thế, bộ không khỏe chỗ nào hả? Đợi anh một chút anh đi gọi thái y đến kiểm tra cho em.
- Anh đừng đi! Đừng có đi mà! Đừng bỏ rơi em!
Anh chỉ mới vừa đứng dậy thì cậu đã ôm giữ anh lại, cái ôm của cậu thật sực rất chặt. Anh hơi ngạc nhiên về hành động này của cậu, anh ngồi xuống choàng tay ôm cậu vào lòng.
- Được được....anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ không đi đâu hết.
Nước mắt cậu lại rơi một lần nữa....cậu như một cậu bé bị lạc mới tìm được mẹ vậy....cảm giác đau đớn ở tim anh nhói lên theo từng cái nấc của cậu....
Anh ôm cậu cho tới khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ vì mỗi lần anh thả lỏng tay của mình ra thì cậu lại bắt đầu siết chặt hơn và nước mắt cậu lại rơi, nên anh cứ ngồi ôm cậu như vậy để cho cậu được ngủ ngon giấc hơn.
Gần nửa đêm cửa phòng chợt mở YuMi và Jin bước vào anh cũng quay đầu lại xem thử, vừa thấy hai người vào anh liền đưa tay ra hiệu để cho hai người biết rằng cậu đang ngủ.
Hai người nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi lại chỗ của anh, YuMi cố gắng nói nhỏ đủ để cả ba cùng nghe.
- Anh ấy tỉnh lại rồi hả anh?
- Ukm. Nhưng em ấy lạ lắm vừa mới tỉnh lại thì đã khóc làm anh cứ tưởng em ấy không khỏe chỗ nào định đi gọi thái y thì bị em ấy giữ lại rồi kết quả thành ra thế này nè.
- Chuyện đó chúng ta sẽ giải quyết sau còn bây giờ có chuyện gấp hơn cho anh giải quyết đấy.
YuMi định nói thì Jin chen vào nói trước. Từ khi anh gặp được cậu thì đã không còn chuyện gì quan trọng và gấp gáp hơn chuyện về cậu cả, nhưng hôm nay anh đã phải gạt bỏ ý nghĩ ấy qua một bên vì vẻ mặt nghiêm túc và gấp gáp của Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top