CHAP 40

Vừa nói dứt câu Hyuk đã đập nát điện thoại của mình, lúc này trong đầu không có một suy nghĩ nào ngoài giết hết cái bọn rác rưởi không biết điều này.

Vẻ mặt tươi vui của cậu cách đây vài tiếng đã biến mất thay vào đó là một gương mặt lạnh như băng, đôi mắt nâu đen của cậu không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ máu.

Cậu đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra chỉ để lại trên người mình một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây màu đen.

Mặc dù ánh đèn trong quán không quá sáng nhưng không vì vậy mà cậu mất đi ánh sáng của mình, không cần đợi cậu mở lời người quản lý do Joon sắp xếp liền đưa cho cậu hai cây súng bạc và nói.

- Đây là của thiếu gia. Xin người hãy cẩn thận và đừng bị thương.

- Ta biết mình phải làm thế nào, ngươi không cần phải lo. Việc quan trọng bây giờ là phải dọn dẹp sạch sẽ cái bọn này. Đã rõ chưa?

- Vâng, thưa thiếu gia!

Cậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời đó của người quản lý, bàn bạc chiến lược xong hai người cẩn thận đi ra ngoài.

Người ta có câu "người tính không bằng trời tính". Hai người chưa đến được nơi ẩn nấp an toàn thì đã bị phát hiện, đồng thời Hyuk cũng biết được vũ khí mà bọn chúng sử dụng là gì.

Mưa đạn bắt đầu rơi cũng may hai người đã kịp nấp đi và bắt đầu cuộc chiến đẫm máu, đang bắt thì có một viên đạn xoẹt ngang qua cánh tay của cậu.

Vũ khí hai bên đều là bạc vì thế cậu không thể tránh được vết thương bị đau rát, máu từ từ thấm vào áo.

- Chết tiệt! Bây giờ có bao nhiêu người xông lên hết cho ta! Mau chóng giết hết bọn chúng đi!!

Đã bị thương rồi mà Hyuk vẫn không chịu thua, cậu ra lệnh cho tất cả mọi người ở phe mình rồi xông lên đầu tiên.

Những tên ở gần cậu đều bị cậu bẽ gãy đầu, còn những tên ở xa mà loi nhoi thì cậu cho một viên vào tim.

Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng không tránh được thương tích đầy mình, chiếc áo trắng của cậu bây giờ đã nhướm đầy máu tươi.

Vừa bị vết thương dày vò vừa bị mất máu khiến đầu óc của cậu choáng váng, mắt bắt đầu lờ mờ, tay chân thì không vững.

Thấy cậu như vậy người quản lý liền chạy lại đỡ cậu tránh vào một nơi an toàn, nhưng bọn chúng thì cứ thế mà bắn liên tục.

Tỉ lệ số người chết hai người không phải là ít ỏi gì, giờ bọn chúng chỉ còn lại không quá mười người nhưng bên hai người thì chỉ còn đúng bốn người.

Tình trạnh của Hyuk càng ngày càng suy yếu dần, mọi thứ xung quanh cậu cứ xoay mòng mòng không chịu ở yên một chỗ. Tai thì nghe được tiếng có tiếng không.

- Điên thật mà!...bây giờ chúng ta phải làm gì đây...người thì không còn bao nhiêu...đạn cũng chỉ còn lại mấy viên...

- Thiếu gia đừng lo! Tôi đã kêu cứu viện rồi, lát nữa họ sẽ tới.

- Cứu viện...ashi...

- Thiếu gia đừng cử động nhiều nữa! Cậu đã mất rất nhiều máu rồi, nếu cậu còn nhúc nhích nữa sẽ càng làm cho vết thương càng nghiêm trọng hơn đó.

- ....

Cậu không nói gì nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nghe lời của quản lý, thay vì ngồi yên đợi cứu viện thì cậu cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà giết bọn rác rưởi này.

Giết được bao nhiêu thì cứ giết, ai biết được cứu viện có tới đúng lúc hay là đợi cậu tắt thở rồi mới xuất hiện thì sao.

Bắn hết đạn trong súng của mình cũng là lúc cứu viện đến, cậu nở một nụ cười tự hào rồi chìm vào cơn mê.

Quân cứu viện mà quản lý đã gọi là nhóm người Hong Bin, Dong Hae, Sung Min và Kyu Hyun.

Còn những người còn lại thì phải về để phòng vệ ở biệt thự, lỡ như bọn chúng tấn công luôn người thân trong nhà thì tính phải làm sao.

Kẻ địch thì còn lại không được bao nhiêu nên chỉ cần một cái hấc tay của Hong Bin đã nằm la liệt dưới nền nhà lạnh lẽo.

Thấy bọn chúng đều bị hạ sạch sẽ hết rồi quản lý mới dám kêu mọi người lại chỗ mà hai người đang nấp, vừa nhìn thấy quản lý mọi người nhanh chóng chạy lại.

Người quản lý cũng rất hiểu chuyện, liền cẩn thận đỡ cậu dậy rồi đi lại chỗ mọi người. Thấy quản lý đỡ Hyuk đi ra trên người thì toàn là vết thương, chiếc áo trắng đã bị nhượm một màu đỏ tươi.

Hong Bin nhìn thấy cậu em trai của mình bị cái bọn thúi tha rác rưởi này làm cho thương tích đầy mình, cơn phẫn nộ trong người anh liền dâng lên.

Còn Hae thì chạy nhào tới ôm chầm lấy người đang chìm vào cơn mê kia, một dòng nước nóng ấm từ khóe mắt của anh chảy dài xuống mắt.

- Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy hả!? Tại sao em lại không cho anh ở bên cạnh bảo vệ cho em chứ!? Đồ ngốc này thật là...

- Hae! Mau dìu Hyukie ra ngoài đi! Chúng ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.

- Dạ...

Anh nhanh chóng đỡ cậu đi ra ngoài, mọi người cũng nối bước theo sau. Đợi mọi người ra hết rồi Hong Bin phóng ánh mắt đỏ máu về phía quán bar.

Một cơn lửa lớn lập tức xuất hiện thiêu tàn cả một cái quán, làm xong mọi việc. Mọi người đưa Hyuk về biệt thự để trị vế thương cho cậu càng nhanh càng tốt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top