Chap 4

Tại lâu đài của Chúa tể Ma cà rồng đang nhôn nhịp vì buổi lễ trưởng thành của cậu con trai duy nhất, khách mời toàn là những vamp quý tộc và có quyền lực. Gia đình ông đi tiếp từng bàn và nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp.
- Chúc mừng Chúa tể sắp có người lãnh đạo tài giỏi mới cho vương quốc.
- Ông Park quá lời rồi, thằng nhóc này còn ham chơi lắm.
Ông xoa đầu anh cười với ông Park rồi lại nhìn vợ và con mình nở nụ cười hạnh phúc, cả ba đang rất hạnh phúc bên nhau cùng những vị khách quý của mình đùa nói vui vẻ cùng nhau thì có lính gác vào thông báo. Sau khi nghe xong ông đã rất tức giận vì có một vị khách không mời mà đến ông giao anh lại cho vợ và những người bạn của mình, ông cùng lính gác đi ra ngoài giải quyết người đó. Nhưng anh đã kéo tay ông lại.
- Cha ơi, cho con đi theo với.
- Haenie ngoan của cha, con hãy ở lại đây quản lí giúp cha lễ trưởng thành quan trọng này của con được không?
- Vâng thưa cha, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người.
Ông gật đầu ra vẻ hài lòng về câu trả lời của anh ông giao anh lại cho vợ mình rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng lính gác, anh đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống và nhìn mẹ mình rồi lại nhìn ly rượu trên bàn anh nghĩ thầm: " Chỉ cần qua khỏi đêm nay thôi mình đã trở thành một thiếu niên 190 tuổi, phải biết kiềm chế lại DongHae mày phải bảo vệ mẹ và mọi người ", đang thả mình vào những dòng suy nghĩ thì cậu nghe lính gác la lên.
- Bảo vệ phu nhân!!!
Anh nhìn về phía có tiếng la thấy có mũi tên đang bay về phía mẹ của anh, nhanh như cắt mũi tên đã nằm gọn trong tay anh. Anh liếc mắt nhìn đầu mũi tên thấy thuốc độc được tẵm dày đặc, anh cười khẩy rồi ném nó ra ngoài cửa sổ rồi định quay qua dắt mẹ mình đi trốn khỏi cái nơi nguy hiểm này, nhưng vừa quay qua thì không thấy bóng dáng mẹ mình đâu. Anh hoảng hốt chạy khắp nơi trong buổi lễ tìm mẹ anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy, đang rơi vào tình trạng hoảng loạn thì anh lại nghe thấy tiếng la anh nhận ra đó là tiếng của mẹ mình. Anh dùng hết sức lực chạy đến chỗ có tiếng la phát ra anh càng chạy càng vào sâu trong khu rừng tối, chạy đến giữa rừng anh thấy có người đang nằm yên bất động anh càng lo lắng chạy nhanh tới. Anh lại càng hoảng hốt lo sợ hơn khi biết đó là mẹ mình, anh chạy lại ôm bà vào lòng nước mắt anh bắt đầu rơi xuống. Nước mắt của loài ma cà rồng thì có màu như đôi mắt của họ nhưng lại là màu đỏ nhạt khi rơi xuống lại là màu trắng trong suốt như của loài người.
- M... mẹ.... ơi... mẹ sao vậy?
- Haenie ngoan của mẹ.... đừng khóc nữa.... nghe mẹ nói đây....
- Con nghe! Con nghe đây mẹ.
- Nhớ chăm sóc cha con thay cho mẹ.... giúp cha con lãnh đạo vương quốc này.... được không con...
- Được! Được! Con hứa với mẹ, giờ thì mẹ con mình về thôi mẹ.
- Haenie ngoan của mẹ..... mẹ sẽ rất nhớ con.... mẹ....
Chưa dứt câu bà đã tan thành sương mù rồi tan biến đi trong không trung, anh cảm nhận từ cơn đau trong tim mình từng giọt từng giọt máu rơi trong lòng anh.
- MẸ.....
Anh gào khóc giữa cánh rừng nhưng đó lại là niềm vui sướng của hắn, anh đi như một cái xác không hồn về lâu đài. Những kí ức lúc trước của anh nó cứ ùa về làm tim anh đau lại cành đau thêm, nó cứ rỉ máu càng ngày trở nên càng nhiều, nhiều đến nổi khiến anh gần như mất hết sức lực. Anh ngã khụy xuống nền đất lạnh giá người anh bắt đầu run lên từng cơn, nước mắt anh lại cành chảy nhiều hơn.
- Hahaa.... không ngờ Lee DongHae một vamp bất chiến bất bại lại có ngày hôm nay.
Giọng cười đê tiện của hắn làm anh càng thêm hận về mối thù giết mẹ mình, anh giơ tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại rồi đứng dậy. Điều đầu tiên là anh tặng cho hắn cái cười khinh bỉ vì dùng chiêu hèn hạ mà áp sát một người yếu đuối.
- Đúng thế, ai trên thế giới này cũng có ngày lâm vào cảnh đường cùng và ngươi cũng vậy! KIM MINHYUN!
Đôi mắt đen nâu của anh đã chuyển sang màu đỏ của máu từ bao giờ, cắp răng nanh mọc dài và sẽ cắn xé con mồi bất cứ lúc nào. Lee DongHae ngoan ngoãn, nghe lời bây giờ đã biến mất thay vào đó là một con quỷ khát máu. Anh nghiến chặt hàm răng nói từng câu từng chữ.
- Ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại giết mẹ ta?!
- Tại sao hả? Vậy thì phải đi hỏi người cha vĩ đại của ngươi rồi, ông ta là người hiểu rõ nhất đấy.
- TÊN KHỐN KIẾP!!
Anh lao nhanh tới bàn sắt lạnh đã yên vị trên cổ hắn.
- Ta hỏi lần nữa, tại sao ngươi lại giết mẹ ta!!
Hắn chỉ đáp lại câu hỏi của anh là một tràn cươi ghê tởm, tức lại càng thêm tức anh dùng móng tay sắt nhọn của mình ghim vào cổ hắn. Càng lúc càng sâu cái cổ của hắn gần như muốn đứt ra, mùi máu tanh kích thích bản năng quỷ dữ của anh. Nhưng anh thà chết chứ không bao giờ uống sạch máu loại đê tiện như hắn, bây giờ trong đầu anh chỉ muốn giết chết tên khốn kiếp này để lót xác cho người mẹ yêu quý của mình. Anh biết bây giờ anh chưa có đủ sức mạnh để triệu hồi " Song long kiếm " một thứ vũ khí giết chết ma cà rồng, nhưng anh lại có vũ khí khác có thể làm trọng thương hắn trong thời gian anh làm xong lễ trưởng thành đó là kiếm bạc. Anh cười nửa miệng, cây kiếm cũng đã chuẫn bị trên tay.
- Tạm biệt.
Vừa dứt lời anh đâm cây kiếm vào ngực hắn vết thương đó rỉ máu vết thương cứ tưởng là khá nhẹ nhưng anh cũng không ngờ đến sứa tiêu diệt của kiếm bạc lại như vậy, anh quay đầu bỏ đi không buồn quay đầu lại nhìn dù chỉ là cái liếc mắt.
¤ ¤ ¤ ¤
Trên chiếc giường rộng 5-6 người nằm cũng vừa với ram màu đỏ bên cạnh anh là YuMi, cơn ác mộng ấy lại xuất hiện nó khiến anh chìm đắm trong cơn đau về cái chết của mẹ mịn và ngọn lửa căm hắn không thể nào tắt được. Anh choàng tỉnh giấc trên gương mặt anh tuấn của anh lấm tấm mồ hôi, nhưng trên đời là thế chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới. Chiếc điện thoại của anh reo lên từng hồi chuông anh với tay lấy nhìn vào màn hình thì đó là số của quản gia Kim, anh thở một hơi lấy lại bình tĩnh.
- Quản gia Kim, có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này vậy?
- Không hay rồi thiếu gia! Có học sinh bị giết chết trong trường và trên cổ có dấu cắn.

P/s: chap này mìh viết hơi dài chắc sẽ tạo sự nhàm chán khi đọc nhưg mìh mog m.n cho mìh chút ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top