CHAP 39
Mọi người bước vào quán bar, tiếng nhạc ồn ào làm cho mọi người càng vui vẻ hơn. Dù gì lần này cũng là lần nghỉ ngơi cuối cùng nên mọi người phải tận hưởng cho đủ cái vui này, không một ai muốn bỏ qua một giây một phút nào hết.
Joon đã đặt sẵn một phòng VIP lớn để mọi người có thể thoải mái vui chơi cho hết đêm nay, tất cả mới vào phòng ngồi chưa được bao lâu đã có người đem rượu, trái cây, và một chút đồ ăn dặm như bánh ngọt hay chocolate.
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc khá lâu nhưng rồi cũng chán nên mọi người lại kéo nhau ra ngoài và hòa mình vào âm nhạc sôi động kia, ai cũng đi nhưng chỉ có mình Hyuk là không muốn ra ngoài đó. Vì cậu có linh cảm là khi cậu bước ra khỏi căn phòng thì sẽ có chuyện không lành gì đó sẽ ập tới.
Mọi người đã dùng hết mọi cách để dụ cậu ra ngoài chơi chung nhưng cậu vẫn một mực không ra là không ra, thấy cậu có vẻ khó hiểu như vậy thân là "chồng" làm sao anh có thể bỏ mặc cậu ngồi một mình trong phòng còn mình thì vui chơi như thế được, nên anh cũng diện cớ là đang đau đầu để ở lại với cậu.
- Sao anh không ra ngoài chơi với mọi người mà lại ở đây? Anh không khỏe ở đâu hả? Hay chúng ta về nhà trước nha, nói gì nói sức khỏe của anh cũng quan trọng hơn.
- Anh không sao, anh nói vậy để gạt họ thôi chứ anh không có bị gì đâu. Anh chỉ lo cho em thôi, ngốc ạ. Thường ngày em rất nhanh nhẹn trong mấy vụ này nhưng hôm nay lại từ chối không đi chơi với mọi người, anh sợ em mệt ở đâu nên...
- Anh đoán đúng rồi đó...thật lòng mà nói thì em rất muốn ra ngoài đó vui chơi với mọi người nhưng linh cảm của em nó nói rằng nếu em bước chân ra khỏi cánh cửa này thì sẽ có một chuyện gì đó không tốt ập đến.
- Chuyện không tốt???
Hyuk gật đầu khẳng định và anh cũng vì lời nói đó của cậu mà bắt đầu suy nghĩ về cái chuyện không tốt mà cậu nói đó rốt cuộc là cái gì, việc đảm bảo an toàn cho mọi người trong tối nay thì không phải, việc về nhiệm vụ sắp tới cũng không phải bởi vì nhiệm vụ đó không có gì là đáng lo ngại cả...vậy rốt cuộc đó là chuyện gì chứ?
Anh và cậu cứ ngồi đó suy nghĩ mãi về cái linh cảm đó nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được một chút manh mối, đúng lúc đó mọi người vừa bước vào thấy hai người đang ngồi suy tư nghĩ về cái gì đó. N và Sung Min chạy nhanh đến rồi ngồi xuống bên cạnh hai người.
- Hai người đang nghĩ gì mà có vẻ tập trung thế? CHo bọn em biết được không?
- Về nhà rồi hyung sẽ nói, còn bây giờ hyung muốn hỏi mấy đứa một chuyện.
- Chuyện gì vậy? Sao tớ thấy nó hơi nghiêm trọng so với những gì mà bọn tớ đang nghĩ.
- Nãy giờ mọi người ở ngoài đó có thấy ai khả nghi không?
- Khả nghi sao? Hm...hình như không có. Mà có chuyện gì cậu cứ nói đi cứ ấp úng hoài làm tớ thấy hơi mơ hồ rồi đó.
- Nếu thế thì chúng ta về thôi, về tới nhà rồi tớ sẽ nói chuyện này lẫn chuyện nhiệm vụ của chúng ta luôn.
- Ok. Tớ cũng muốn biết có chuyện gì mà phải khiến Chúa tể đáng kính của bọn tớ phải suy tư đến như vậy.
Mọi người đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng Hyuk lại vẫn cứ ngồi lì ở đó không chịu đứng dậy, mà ai cũng nghĩ rằng cậu đang đi ở phía sau nên không ai chú ý gì. Nhưng cho đến khi tất cả đều có mặt ở gara gửi xe thì mới phát hiện ra cậu không có đi chung với mọi người ra ngoài.
Hae định quay lại tìm cậu thì bỗng nhiên điện thoại của Joon reo lên, anh lấy ra xem thử là ai gọi đến. Số hiển thị trên màn hình là số của người quản lí quán bar, người quản lí này cũng là thuộc hạ mà anh đã sắp xếp từ trước để bảo vệ cho Eun Ji.
Nói thẳng ra anh ta là trợ lí riêng của anh, là một vamp quý tộc được anh xem trọng nhất trong các thuộc hạ.
- Có chuyện gì vậy? Nhưng...tại sao ta nghe thấy tiếng đánh nhau lớn thế?
- Thiếu gia...xảy ra chuyện lớn rồi...
- Xảy ra chuyện gì, nói mau lên!?
- ...sau khi thiếu gia đi, bọn chúng bất ngờ tấn công vào quán bar...bây giờ tôi đang ở chung với Eun Hyuk thiếu gia...
- Em ấy có bị thương ở đâu không?
- Em không sao...chỉ cần các anh đừng vào đây là được rồi...
- TẠI SAO BỌN ANH KHÔNG ĐƯỢC VÀO CHỨ!?? EM CÒN ĐANG Ở TRONG ĐÓ LÀM SAO BỌN ANH CÓ THỂ LÀM NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ ĐƯỢC HẢ!??
Bất ngờ điện thoại trên tay của Joon bị Hae giật lấy rồi anh hét toán lên vào điện thoại, không ai ngăn anh lại là vì mọi người biết rất rõ tâm trạng của anh lúc này. Bây giờ anh chỉ muốn xông vào đó giết hết cái bọn thối tha ấy, vì dám đụng đến người của anh.
- Haenie! Anh nghe em nói! Bây giờ nếu mọi người xông vào đây chắc chắn tất cả sẽ chết, và bọn chúng không phải là người của gia tộc Bạc mà là người của Hội đồng. Mục tiêu của bọn chúng là em chứ không phải mọi người, vì vậy mọi người mau về đi...em hứa sẽ bình an trở về...
- ....Hyukie....
- MAU ĐI ĐI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top