CHAP 36

- Ra đây đi mà...tớ có cái này cho cậu xem nè! Ra đây...nhanh lên...

- Tớ còn phải làm xong bài tập nữa có gì lát nữa đi, Eun Ji đang đợi mình hướng dẫn làm bài tập...

- Đã nói là bỏ đó đi, khi nào làm chả được có gì tớ làm thay cho. Còn giờ thì đi theo tớ, mau lên!

Hyuk kéo Ken đến một căn phòng khá là tối chỉ có mỗi tấm màn ở cửa sổ là được kéo ra cho ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào, ngoài ánh sáng của mặt trăng ra thì còn có ba người đang mặc áo choàng đen giống như những chiếc áo choàng của vampire mà anh đã từng được thấy trên mạng.

- Đây là đâu vậy Hyukie?

Anh nhìn ngó hết khắp cả căn phòng, nó có một điều rất là đặc biệt đó chính là nó rộng hơn các căn phòng khác, và đồ đạc trong đây hoàn toàn là những đồ dùng để làm thí nghiệm và bào chế cái gì đó.

- Cậu ngồi xuống đây đi, rồi nhắm mắt lại không được mở mắt ra khi tớ chưa gọi. Biết chưa?

- Àh...ờh...tớ biết rồi.

Nói xong Hyuk đứng dậy đi lại lấy chiếc áo choàng từ người bên cạnh rồi mặc vào, chờ cậu mặc áo xong cả ba nhìn nhau rồi gật đầu một cái. Họ lấy ra một con dao nhỏ rồi cắt trên cổ tay của mình một đường, máu từ đường cắt ấy bắt đầu chảy ra đợi đến khi máu chảy ra nhiều rồi cả ba cùng nhỏ máu vào mộ chiếc ly nhỏ, và trong đó còn có một ít máu của con người.

Vết thương trên cổ tay tự động liền lại, ba người cũng không quan tâm gì đến vết thương ấy điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là dùng sức mạnh của mình để luyện máu. Thời gian luyện máu cũng không mất quá nhiều, tiếp đó chính là nhiệm vụ của Hyuk. Cậu lấy ra một ống bơm tiêm rút hết máu trong cái ly ấy rồi tiến lại chỗ của Ken đang ngồi.

- Ken àh, cậu cố chịu một chút nha. Nó sẽ không đau lắm đâu, chỉ một chút thôi.

- ....

Cậu bắt đầu tiêm máu mà lúc nãy ba người vừa mới luyện xong vào người của Ken, mặc dù Ken không có phản ứng gì nhưng lúc đầu của kim tiêm mới chạm vào da Ken liền mở mắt, tay thì nắm chặt lấy bàn tay đang cầm kim tiêm của cậu.

Cả ba người khá ngạc nhiên về hành động đó của Ken , thật sự mọi người không thể nào lường trước được điều này. Hyuk chau mày lại nhìn Ken, tỏ vẻ rất khó chịu.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả!? Tớ đã dặn là cậu không được mở mắt cho tới lúc tớ gọi rồi mà.

- Tớ...àh không...anh xin lỗi mọi người.

- HẢ!?

Khi nghe Ken đổi cách xưng hô đột ngột như cả ba đều không tránh khỏi kinh ngạc, ống tiêm trên tay cậu vô thức rơi xuống đất. Cả ba người đều như ba pho tượng đá không chút biểu cảm. Ken thả tay cậu ra rồi chóng tay xuống đất để đứng dậy, anh ngẩng mặt lên nhìn ba người. Dong Hae nhờ đó cũng lấy lại tinh thần xong anh đi lại đỡ Hyuk đứng dậy.

- Xin lỗi mọi người...anh đã hồi phục lại từ lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội để nói cho mọi người biết. Lần đầu gặp mọi người anh đã rất ngạc nhiên nhưng vì không muốn để lộ ra ngoài nên đã...

- Nên em đã giấu bọn anh. Rồi tìm cách tiếp cận bọn anh đúng không? Tại sao em phải làm như vậy? Mấy trăm năm qua em đã để anh chờ đợi trong cơn đau dằn vặt còn chưa đủ nữa hay sao mà còn đối xử với anh như vậy?

- Hong Binnie...em...

- Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, anh muốn nói chuyện riêng với Ken.

Dong Hae và Hyuk lẵng lặng đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho ai người họ. Đã mấy trăm năm trôi qua Hong Bin vẫn mãi đợi một người cho dù có biết bao nhiêu người con gái bày tỏ với anh nhưng họ đều nhận lại từ anh hai chữ "từ chối".

Vậy mà người anh yêu lại muốn kéo dài nỗi đau ấy của anh, ngay lúc này dường như anh đã bị đánh bại hoàn toàn bởi thứ cảm xúc đáng ghét ấy. Gốt cuộc con người đó muốn dằn vặt anh trong nỗi đau này đến bao giờ nữa thì mới chịu buông tha cho anh đây? Anh mệt mỏi với cái thứ cảm xúc này lắm rồi...thật sự rất mệt...

- Em xin lỗi...vì đã bắt anh phải chờ lâu...hãy tha thứ cho em...

Ken bước tới ôm lấy con người gần như muốn gục ngã kia thật chặt, chặt đến nỗi người kia có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập phát ra từ lòng ngực của cậu.

- Tại sao sau khi em hồi phục lại con người thật của mình thì không đến gặp anh? Hay em muốn anh chết trong cái thế giới của riêng mình? Từ từ bị những cơn ác mộng của quá khứ giết chết thì em mới đến gặp anh?

- Không phải như vậy đâu! Chỉ tại...

- Tại cái gì!? Em mau nói đi!!

Hong Bin quay người lại giữ chặt hai cánh tay của Ken mà hỏi với một tâm trạng chứa đầy oán giận, đau đớn từ trái tim.

- Lúc đó em đã bị vướng vào một số nhiệm vụ của Hội đồng đưa ra vì họ nói nếu em hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao thì em có thể khôi phục lại địa vị của mình, khi ấy em nghĩ nếu em khôi phục lại địa vị của mình thì em có thể đường đường chính chính tới gặp anh.

Ken gục đầu giải thích những chuyện mà mình đã gặp trong suốt thời gian mới thức tỉnh con người thật của mình cho anh nghe, Ken đang cảm thấy có lỗi vì không đến tìm anh sớm hơn để nói với anh hết tất cả mọi chuyện mà mình gặp. Bây giờ cậu chỉ biết trách móc bản thân tại sao lúc đó lại ngốc nghếch như vậy?

Nước mắt của cậu một lần nữa lại rơi và nhờ vào ánh sắng của mặt trăng rọi vào anh mới có thể nhìn thấy những dòng nước mắt ấy của cậu, tim anh lại càng cảm thấy đau nhói hơn khi nhìn thấy những dòng nước mắt ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top