CHAP 34
Hyuk khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người con trai đó. Nhưng cậu cũng thu lại sức mạnh đứng nhìn hai người họ. Hành động đó của cậu làm hai người họ rất hài lòng. Rồi từ từ hai người đó tiến gần lại chỗ cậu đứng. Một trong hai người đặt tay lên vai cậu rồi nở một nụ cười tươi với cậu.
- Đối với hạng người này em không cần dùng đến sức mạnh đâu, Hyukie của anh.
- Tại hắn khôg chịu đi chứ bộ có phải tại em! Đã nói là em không có mà hắn cứ một mực bắt em phải giao ra, hyung nghe coi tức không chứ!
- Hắn bắt em giao ra cái gì? Mà trong phủ của cái gì mà em không có? Hyung thấy cái gì em cũng có hết mà.
Hyuk nhìn N với cặp mắt phát ra tia lửa điện. Cặp mắt đó đã làm cho N hiểu ra mọi chuyện rồi bắt đầu anh cũng tham gia vào vở kịch của cậu như một diễn viên xuất sắc.
- Hắn muốn em giao ra người của gia tộc Người Sói. Mà hyung nghĩ đi trong phủ của em làm gì có mà giao ra cho hắn chứ! Còn nữa nha, hắn nói là làm theo mệnh lệnh của người hoàng gia. Nếu là mệnh lệnh phải có người hoàng gia đi theo mới đúng chứ, đâu có ai mà "đơn thân độc mã" như hắn.
- À...thì ra là vậy. Như vậy thì thật là quá đáng rồi mà! Chuyện này em cứ đứng qua một bên và xem...
- Xem hai hyung giết hắn đúng không?
N cốc lên đầu cậu một cái rõ đau. Làm cậu ôm đầu nhăn mặt nhăn mày không dám la vì muốn giữ thể diện của một nhị thiếu gia, một tướng quân đứng đầu.
- Ai nói với em là hyung sẽ đánh với hắn chứ! Là Leo hyung của em sẽ đánh với hắn.
Leo đang đứng yên phận bên phải của Hyuk tự nhiên bị nhắc tới tên làm anh giật mình quay qua nhìn N với ánh mắt hoài nghi, anh chỉ tay vào mình và hỏi.
- Anh sao?
- Đúng vậy, không phải lúc Dong Hae đã nói rồi sao. Em có nhiệm vụ là bảo vệ cho Hyukie còn anh thì giải quyết rắc rối nếu có, giờ thì rắc rối đang ở trước mặt anh đó.
- Haizz...được rồi. Anh sẽ giải quyết hai người mau tránh ra đi.
N cười tươi vui vẻ kéo cậu sang một bên ngồi nhìn anh giải quyết cái tên rắc rối đấy. Nói gì thì nói hai người ghét nhất là người đang có ý định làm hại đến người thân của hai người thì đừng mong sẽ còn có cơ hội nào để sống trên thế gian này.
Bản tính của anh không thích nói nhiều lắm lời, nên không cần báo trước anh liền xong vào đánh. Đường đường anh cũng là một công tước của hoàng gia, không chỉ là của hoàng gia mà còn là người thân cận nhất của Chúa tể hiện tại.
Anh không thể nào mà để thua một tên "chó theo đuôi" như hắn được. Hắn chỉ được cái vỏ bề ngoài cao quý của một "công tước" nhưng thật chất hắn cũng chỉ là một tên lính rác rưởi dưới quyền của một tên nịnh thần.
Không cần quá nhiều thời gian Leo đã giải quyết xong rắc rối. Hai người vừa đi vừa vỗ tay tán thưởng anh. Nói về sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu của anh thì quá TUYỆT rồi nên hai người cũng không mấy ngạc nhiên lắm.
- Bây giờ ngươi có thể về được chưa? Hay là còn muốn đánh nữa?
- Được...ta sẽ về tau lại với hoàng gia các người đang nuôi giữ mối hiểm họa của gia tộc.
- Cứ tự nhiên. À...mà nè, ngươi chuyển lời giùm ta tới hoàng gia rằng nếu như muốn được hòa bình thì tốt nhất đùng có bén mảng tới đây làm càng làm quấy, nếu không đừng trách ta vô tình "người nhà" của mình.
- Giỏi lắm, Eun Hyuk! Các ngươi cứ chờ đó!
Nói xong hắn ôm vết thương do Leo gây nên rồi tung cánh bỏ đi không dám quay đầu lại nhìn. N vui vẻ khoác vai Hyuk và Leo rồi nói.
- Xong chuyện rồi chúng ta mau về thôi mọi người đang đợi chúng ta về ăn cơm trưa đấy.
- Hyung nhắc em mới thấy đói đấy, bụng em bắt đầu kêu rồi nè.
Cả ba cùng cười rồi bay về biệt thự họp mặt với mọi người để cùng dùng cơm trưa. Mới về tới cổng biệt thự thì cả ba đã nghe những tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, còn có cả tiếng đồ đạc bể loảng choảng. Ba người nhìn nhau rồi tức tốc chạy vào xem thử.
Kết quả là nhìn thấy cảnh tưởng hoang tàn, đổ nát bên trong mà chủ nhân của cảnh tưởng này đó chính là "sói bạc" và "thỏ hồng". Một người rượt một người chạy, nhất là cái miệng của thằng nhóc "sói bạc" đó.
- BA MÁ ƠI CỨU CON!!!! TRỜI ƠI CỨU CON VỚI!!!! MINNIE...ĐỪNG ĐÁNH ANH NỮA MÀ....ANH BIẾT LỖI RỒI....
- Anh đứng lại đó cho tôi! Anh là kẻ đáng ghét! Dám trốn tôi đi chơi với con hồ ly đó! Tôi sẽ ghết anh!
Mặc cho hai người đó rượt đuổi nhau, đập phá đồ đạc ra sao Dong Hae cứ thế mà bình thản ngồi trên ghế đọc tài liệu, hết tài liệu đến sách báo. Mọi thứ xung quanh có hoang tàn, đỗ nát ra sao anh cũng không quan tâm.
- TẤT CẢ DỪNG NGAY LẠI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng N cũng dùng đến tuyệt chiêu của mình, ai ai trong gia tộc cũng đều biết anh có một cái giọng thật là "trong suốt". Nghe thấy tiếng của anh tất cả mọi thứ điều dừng lại, nhưng chỉ có một người là vẫn bình thản đó chính là anh - Lee Dong Hae.
- Haha...haha...thôi anh bớt giận đi ha, để đó em giải quyết cho. Hai anh đã vất vả rồi.
Hyuk quay qua an ủi anh rồi lại nhìn hai thủ phạm đang đứng đóng băng tại chỗ nảy giờ bằng đôi mắt hình viên đạn.
- Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Định làm loạn ở đây hả? Phép tắc của cái gia tộc này đâu hết rồi!?
- Em xin lỗi anh hai nhưng mà....
- Anh cả đâu mà hai đứa lộng hành như vậy? Đường đường là anh cả mà bỏ bê nhiệm vụ như thế sao? Thật là mất mặt quá mà!
Cậu nói câu đó mà không nghĩ tới hậu quả của nó là như thế nào, cũng không cần quan tâm tới ai đang đứng đằng sau mình. Vì tâm trạng của cậu khá bực tức nên mới nói không suy nghĩ. Sung Min và ba người còn lại trừ Dong Hae ra là đang nhìn cậu bằng cặp mắt lo sợ.
- Hyuk...Hyukie...
- Em đang bận có gì chút nói đi N hyung.
- Em bận chuyện gì mà phải lôi anh vào nhập cuộc luôn vậy?
- Thì tại Hong Bin hyung không biết cách quản lý hai đứa nhóc này để cho hai đứa nó quậy tanh bành ngôi biệt thự lên hết.
- Chuyện là vậy sao? Vậy anh xin lỗi nha, vì đã làm em bận lòng.
- Phải vậy chứ...
Nói chưa hết câu cậu đã thức tỉnh từ trong cơn tức giận và nhận thức được hiện tại đang diễn ra, cậu từ từ quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau. Khi thấy được rồi mồ hôi trên trán của cậu bắt đầu chảy dài trên mặt. Miệng cậu vẻ lên một nụ cười gượng gạo lấp bắp nói.
- A...anh...ca...cả...anh mới về sao?
- Đúng vậy, anh mới về thì đã nghe thấy em đang trách móc anh. Hình như anh đã làm điều sai trái với em đúng không?
- Không...không có đâu anh...chỉ tại...
- Không sao đâu anh hiểu mà. Chỉ là do em lo lắng cho hai đứa nhóc kia thôi chứ có phải sai trái gì đâu. Lúc nhỏ anh cũng giống như em vì ba đứa mà anh đã nói ra những lời giống như em nói lúc nảy và cuối cùng là bị mẹ la cho một trận.
- Hong Bin hyung...
Hong Bin nhìn cậu cười hiền hòa rồi xoa đầu cậu. Anh đi lên phòng không nói gì thêm nhưng tại sao cả ba người các cậu lại thấy xót xa đến như vậy. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần giọng nói trở nên dịu lại, cậu nhìn Sung Min và Kyu Hyun bằng đôi mắt chứa đầy mệt mỏi.
- Hai đứa mau chóng dọn dẹp chỗ bừa bộn này đi, anh hơi mệt. Anh lên phòng nghỉ một chút khi nào có cơm thì kêu anh.
- Để anh đỡ em lên.
Khi nghe cậu nói vậy Dong Hae mới đặt cuốn sách xuống bàn đi lại đỡ cậu đi lên phòng. Bây giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ, Sung Min và Kyu Hyun cũng không có ý chiến tranh tiếp mà thay vào đó hai người lại ngoan ngoãn dọn dẹp bãi chiến trường do mình tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top