CHAP 32

- LEE SUNG MIN!!!!!!!!!

Hyuk đứng trong phòng của mình, trên tay cậu thì đang cầm điện thoại mà la lớn tên của Min. Ngôi biệt thự đang yên tĩnh thì đã bị tiếng la đó của Hyuk làm cho tan vỡ.

Mọi người đang ở trong phòng nhưng trừ Min ra thì đều có mặt ở trước cửa phòng của cậu.

- Có chuyện gì vậy?

Mọi người đồng thanh hỏi.

- Sung Min đang ở đâu?

- Hai người có chuyện gì sao?

Dong Hae không hiểu chuyện lên tiếng hỏi ngược lại cậu.

- Em hỏi mọi người là Sung Min đang ở đâu!?

- Àh.... ờh....em ấy đang ngủ trong phòng.

Hong Bin sợ hãi lấp bắp trả lời. Sau khi nhận được câu trả lời cậu liền bước nhanh qua phòng của Min.

Nơi có một con thỏ hồng beo béo đang say giấc.

Hyuk đẩy cửa vào làm cho cánh cửa đập vào tường một cái "RẦM". Làm cho Min đang say giấc cũng phải bật dậy như lò xo.

- LEE SUNG MIN!!!

- Có chuyện gì mà anh tìm em sớm quá vậy?

- Còn hỏi anh câu đó nữa hả!? Hôm qua em dám lấy điện thoại của anh mà nhắn tin lung tung, có biết bây giờ bọn họ đang làm ầm lên không!?

- Àh.... thì ra là chuyện này em còn tưởng là chuyện gì to tác lắm. Chỉ tại em thấy anh đang ở giá nên định làm mai cho anh một cô gái xinh đẹp thôi mà.

- Em còn dám nói kiểu đó hả!? Có tin anh giết em chết tại chỗ không hả!?

- Anh kì thật nha! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà có....

Chưa để Min nói hết câu thì Hyuk đã nhào tới nhưng cũng may cho Min là Hong Bin và mọi người còn đứng ở ngoài.

Nên Min mới thoát nạn. Bin đứng can cậu lại nhưng quả thật cậu rất mạnh. Quả đúng với lời đồn, người mạnh nhất sau Bin chỉ có cậu.

- Hyuk.... Hyukie.... HYUKIE!!!!

Bin quát lớn vào mặt cậu làm cậu đứng sựng lại nhưng cơn tức vẫn chưa nguôi.

- Haizz....anh hỏi em. Bây giờ em đánh Minnie thì những người đó có để yên cho em không?

- Ờh.... thì không. Nhưng mà....

- Vậy thì phải làm sao? Đánh giết lẫn nhau hay là ngồi xuống tìm cách giải quyết?

- Dạ.... tìm cách giải quyết.

Bỗng dưng Hyuk dịu xuống khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Bin.

- Vậy có phải tốt hơn không? Dong Hae, em mau đưa Hyukie về phòng đi.

- Ờh... dạ.

Hae nhanh chóng đưa cậu về phòng rồi đóng cửa lại.

- Còn Minnie em mau thay đồ, xuống ăn sáng rồi cùng anh đi giải quyết cái mớ rắc rối do em gây ra.

- Không lẽ phải hẹn hết tất cả ra sao? Hơi nhiều đó anh.

- Bao nhiêu người mà nhiều?

- Dạ khoảng....6 người.

- Em còn giỡn được nữa àh? Cứ làm anh tưởng hai mươi mấy người chứ!

- Hahaa...anh có cần phải căng vậy không? Em chỉ giỡn thôi mà...hahaaaa....

- Cái thằng nhóc! Mau đi thay đồ hay không thì bảo?

- Được rồi....em đi thay ngay....hahahaaa...

Min vừa cười vừa bước vào phòng tắm còn Hong Bin chỉ biết lắc đầu ngán ngẵm mấy cậu em của mình.

Mấy đứa cứ trẻ con như vậy mãi làm sao anh không lo cho được đây? Dù không muốn lo cho mấy đứa cỡ nào thì anh lại càng thấy lo cỡ đó.

Một lát sau Min đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống. Không để chậm trễ thêm giây phút nào nữa, hai người nhanh chóng bước ra xe.

Đi tới điểm hẹn mà ban đầu Bin đã gọi điện và hẹn sáu cô gái được Min giới thiệu làm mai cho Hyuk.

Còn Hae thì phải dỗ dành cậu gần cả buổi trời cậu mới nguôi giận. Bây giờ anh mới rút ra được một đạo lý.

Đó là... không được chọc giận cậu. Nếu không hậu quả rất khó lường.

- Em yên tâm được rồi đấy, hai người họ đã đi giải quyết rắc rối giùm em rồi.

Hae đứng ngoài ban công mà quan sát hai người họ rồi báo cáo lại cho Hyuk biết.

- Vậy mới được chứ! Thật là nổi điên mà! Cái thằng nhóc đó đúng là....

- Thôi em đừng giận nữa. Chúng ta xuống ăn sáng đi, hôm nay anh có dặn người làm cho em bánh gato dâu tây đấy.

- Chỉ có anh là hiểu em nhất thôi đó, Haenie!

Cậu hôn chụt lên môi anh một cái rồi nhanh chóng chạy xuống bàn ăn. Để lại một người đang thăng hoa vì hạnh phúc.

Hyuk vừa nhảy chân sáu miệng vừa gọi tên chiếc bánh. Vẻ mặt của cậu thay đổi 360*. Cảm xúc của cậu đã làm cho những người hầu trong biệt thự choáng cả mặt.

Nhưng mà cũng tốt vì khi cậu vui mọi người mới được yên tâm. Nhưng khi cậu mà tức giận lên thì mọi người sẽ mệt mỏi cả ngày lẫn đêm.

- Bánh dâu tây~ bánh dâu tây~ ta đến với ngươi đây~ bánh dâu tây~

Bây giờ anh mới chịu thoát ra khỏi mê hồn trận và đi xuống với cậu.

Anh vừa xuống tới thì đã thấy cậu ngồi ăn ngon lành chiếc bánh dâu cùa mình.

Anh chỉ biết cười hiền rồi đi lại xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

- Có ngon không?

- Ngon lắm đấy! Cảm ơn anh, Haenie!

Điệu bộ dễ thương của cậu làm trái tim anh như muốn nhảy tọt ra ngoài vì quá hạnh phúc. Cái dáng vẻ đáng yêu của cậu đang làm anh chết mê chết và tình yêu của anh dành cho cậu càng lúc càng một nhiều hơn.

Sau khi cậu đã giải quyết xong "bữa sáng" của mình thì sẽ định là đi chơi với anh cho thoải mái nhưng chưa kịp làm gì hết thì đã có chuyện ập tới. Cậu mới vừa đứng dậy ra khỏi bàn ăn liền có một vamp dưới quyền của cậu xuất hiện ở phòng khách.

Người đó chạy nhanh lại chỗ cậu và anh đang đứng. Rồi ghé sát vào tay cậu nói cái gì đó mà trong khi đó anh đang có mặt ở đó.

- Ta biết rồi, ngươi đến đó trước đi ta sẽ đến ngay. Nhớ! Không được để cho có chuyện gì bất trắc xảy ra, hiểu chưa?

- Tôi đã hiểu rồi ạ!

Nói xong người đó liền biến mất vẻ mặt của khó chịu không kém. Anh dùng vẻ mặt ấy mà lên tiếng hỏi cậu lý do.

- Có chuyện gì mà hai người tỏ vẻ bí mật quá vậy? Ngay cả anh cũng không được biết sao hả?

- Em xin lỗi...thằng nhóc lúc nãy là người mới do em tuyển vào gần đây và giữ chức vụ truyền tin khẩn vì em ấy khá giỏi về phần tốc độ và di chuyển. Với lại em ấy được sinh ở thế giới loài người nên không biết anh là Chúa tể đáng kính.

Cậu vừa nói vừa cười với anh, nghe cậu nói vậy anh cũng bớt giận phần nào. Nhưng anh vẫn muốn chuyện lúc nãy của hai là gì.

- Sau này em nhớ phải giới thiệu cho thằng nhóc đó đấy. Mà anh có thể nào được biết chuyện lúc nãy của hai người không?

- À...anh chờ em một chút nhé? Em lên thay đồ rồi xuống nói cho anh biết ha?

Không đợi cho anh trả lời cậu đã chạy lên phòng của mình. Với biểu hiện như vậy của cậu thì anh chỉ biết lắc đầu mà chấp nhận. Một lát sau, cậu đi xuống cùng với bộ trang phục truyền thống. Cậu vừa đi vừa chỉnh chu lại trang phục.

- Em đi đâu mà phải mặc bộ này? Không lẽ lại là chuyện của bọn gia tộc Bạc nữa sao?

- Không phải, nếu mà có chuyện đó thì em không phải là người biết đầu tiên đâu.

- Vậy rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì? Nói anh nghe đi.

- Tất nhiên em sẽ....KHÔNG nói cho anh biết rồi! Lêu lêu....em đi đây!

Vừa dứt câu cậu biến mất không cho anh cơ hội để trả lời. Ngược lại với vẻ mặt hớn hở của cậu thì anh lại cảm thấy lo lắng. Không hiểu sao anh lại có linh cảm không lành về cậu.

Em không được xảy ra chuyện gì đó Hyukie! Anh không cho phép em gặp chuyện có biết không hả? Nếu không anh sẽ hận em suốt đời đấy, thế giới của anh....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top