CHAP 31

Hae giật mình la toáng lên khi cơn ác mộng đó vừa tan biến đi. Mồ hôi nhễ nhãi trên trán của anh. Hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn.

Một lúc lâu anh mới nhận thức được mọi vật xung quanh mình. Bàn tay phải của anh trở nên ấm áp lạ thường.

Anh nhìn xuống bàn tay đó rồi lại nhìn lên chủ nhân của nó.

- Haenie....

Người đó không ái khác ngoài cậu - cái con người luôn làm anh lo lắng, và gặp ác mộng từng đêm qua.

Người mà anh luôn mong nhớ. Luôn yêu thương chiều chuộng. Luôn muốn được ở bên cạnh người đó không rời.

- Hyukie?

- Là em đây. Anh lại gặp ác mộng hả? Có sao không?

Cậu vừa hỏi thăm tình trạng của anh vừa lấy dạt áo lao đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

Bỗng anh chụp nhanh lấy đôi tay đó. Vẻ mặt của anh hiện rõ sự vui mừng xen lẫn buồn bã.

- Có phải là em thật không Hyukie? Là em thật sao? Anh có đang nằm mơ không vậy?

- Anh nói gì lạ vậy Haenie?

Anh chưa kịp lên tiếng đáp trả thì đột nhiên cửa phòng mở ra theo sau đó là sự xuất hiện của Jae Hwan.

- Không phải cậu ấy thì là ai nữa? Trong một tháng qua, cậu ấy là người luôn túc trực ở đây với anh đó.

- Lời cậu ấy nói là sự thật hả? Anh đã nằm trên giường một tháng rồi sao?

Anh đưa cặp mắt vẫn còn sự mệt mỏi nhìn cậu. Hyuk ngượng ngùng gật đầu thay cho câu trả lời.

- Haizz.... mà tôi không hiểu tại sao lúc đó anh lại đi theo tôi cơ chứ? Bộ anh không tin tôi àh?

- Không phải, chỉ là....

- Đi theo chi không biết để bị thương thế này làm khổ người ta.

Sung Min không biết từ đâu bay vô chen ngang cuộc trò chuyện của ba người.

- Sung Min!

Hyuk nhìn Min bằng cặp mắt hình viên đạn làm cậu cũng phải lạnh người.

- Em xin lỗi.... nhưng có sao thì em nói vậy thôi mà. Anh cứ luôn ngồi ở bên cạnh giường của Dong Hae hyung để chăm sóc cho anh ấy, nhiều lúc anh ấy gặp ác mộng anh đã phải mệt mỏi cỡ nào. Vậy mà....

- Thôi chúng ta xuống dưới nhà ăn bánh bí đỏ đi, để cho hai người họ nghỉ ngơi.

Jae Hwan ngắt ngang câu nói của Min rồi kéo cậu đi một mạch xuống dưới nhà. Hai người cũng không quên đóng cửa.

Sau khi cánh cửa được khép lại. Hae mới nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của cậu.

Hình như cậu đã ốm đi rất nhiều. Vết thương trước kia của cậu vẫn chưa lành hẵn, giờ lại phải lo lắng chon anh.

Cậu đối với anh thật sự rất tốt nhưng anh lại....

- Hyukie....em tha thứ cho anh được không?

- Chuyện cũng đã qua rồi. Hãy để cho nó ngủ yên và chúng ta đừng nhắc lại nữa.

Trên miệng của cậu vẽ lên một nụ cười. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nụ cười ấy của cậu.

- Cảm ơn em....Hyukie.

- Anh có muốn ăn gì không? Em xuống làm cho anh.

- Gì cũng được miễn là đồ do em nấu anh sẽ ăn hết.

- Hihi. Được rồi, anh nằm đây đọc sách hay xem TV gì đó đợi em một lát em sẽ đem lên cho anh ngay.

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dựa vào gối đã được cậu dựng sẵn.

Rồi cậu vui vẻ đi xuống bếp nấu cho anh ít cháo. Mọi người đang ngồi ăn trái cây và xem TV cũng vui mừng vì cậu đã trở lại như lúc trước.

Na Na thấy cậu đi vào bếp và tự tay mình nấu cháo. Cô vội vàng đi lại nói.

- Hyukie oppa. Để đó em làm cho, oppa ra ngoài ngồi ăn trái cây với mọi người đi.

- Không sao đâu. Em cứ đi làm việc của mình đi. Cái này để anh làm được rồi.

- Nhưng mà....

- Anh đã nói là không sao rồi mà.

Hyuk đẩy Na Na ra ngoài cười với cô rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Cô cũng đành chịu, đi ra phòng khách ngồi với mọi người. Ai ai cũng rất vui vẻ nhưng chỉ có cô là chẳng hiểu mô tê gì hết.

- Áh....

Tiếng của Hyuk phát ra từ nhà bếp vọng lên. Làm tất cả mọi người chú ý. Ngay cả anh đang ở trên lầu cũng lo lắng mà đi xuống.

Vì vết thương vẫn chưa khỏi nên những bước đi của anh cứ chao đảo không vững vàng được như bình thường.

Nguyên nhân mà có tiếmg la đó của cậu là vì....

- Hyukie.... có chuyện gì vậy?

- Em bị gì sao?

- Co....con...ch... chuột....

- Hở?

Hyuk ngồi nép vào một gốc chân tay run cầm cặp chỉ về phía trước. Mọi người cũng nhìn theo hướng chỉ của cậu.

Rồi mới hiểu ra nguyên nhân sự việc.

- Chỉ là một con chuột thôi mà. Em có cần phải sợ như vậy không?

Joon đi lại bắt lấy con chuột rồi cằm lên nhìn ngắm. Và anh cũng biết nếu cậu rơi vào tình trạng như thế này thì hậu quả sẽ rất khó lường.

- Mau đem bỏ nó đi Joon.... nếu không...

- Anh thấy nó bình thường mà có gì đáng sợ đâu mà em phải la toán lên như vậy hả Hyukie?

Joon vừa nói vừa tiến lại gần cậu, vẻ mặt xanh nhạt của cậu dần trở nên tái hơn. Mồ hôi cũng ứa ra không ít.

- A...anh....kh.... không được....l... lại đây....

- Thôi nào Hyukie, em nhìn nè có gì đâu.

Joon đưa con chuột vào gần mặt của Hyuk. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Sát khí bao trùm lên cả ngôi biết thự. Điều đó cũng làm cho Joon rất ngạc nhiên.

Vài giây sau Hong Bin, Min và N mới nhận thức ra được tình hình. Liền chạy nhanh đến ôm chặt lấy cậu.

Hong Bin quay qua nhìn Joon nói như mắng.

- Còn không mau đem bỏ nó đi ngay. Bộ em muốn chết hả!?

- Dạ? Chết sao?

Joon vẫn chưa hiểu được ý của Hong Bin thì thảm họa đã ngập đến. Nó quá nhanh khiến mọi người không thể tránh khỏi.

"ẦM! ẦM!" "BING BING!"  "BOONG! BOONG!"

- Áh.... đau quá! Em có thể nào nhẹ tay một chút được không hả Na Na?

- Ai kêu anh chọc "điên" Hyukie oppa làm gì! Cho anh chừa.

- Anh có biết là em ấy sẽ thành ra như vậy đâu chứ.

- Lúc đầu bọn em đã ngăn cản anh rồi mà anh có chịu nghe đâu.

N vừa đọc vừa trách mắng Joon vì không chịu nghe lời cảnh báo của mọi người, mà cứ cứng đầu chọc "điên" cậu lên mới chịu.

- Áh... nhẹ thôi Na Na àh....

*

*

*

Hyuk đỡ Hae lên phòng. Đóng cửa lại rồi cẩn thận đỡ anh ngồi lên giường.

Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Lúc nãy anh nhìn em thật sự là rất đáng sợ đó.

Anh vẫn còn kinh ngạc về con người thứ hai của cậu. Lời nói đó của anh làm cậu ngượng chính cả mặt.

- Thật vậy sao? Trông em đáng sợ đến thế sao? Chắc là em làm anh sợ lắm phải không?

Cậu cuối gầm mặt xuống vì xấu hổ. Nhưng ngược lại với biểu hiện đó của cậu.

Trông anh có vẻ thông cảm hơn là sợ hãi. Anh cười một cái rồi nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng nói.

- Anh không sợ. Chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi.

- Thật không?

Cậu nhìn bằng gương mặt cún con làm anh bỗng phúc chốc bị cướp hồn.

- Hyukie...

- Hửm? Anh sao thế?

- Anh yêu em.

- Haenie...

Cậu và anh đều bị cuốn vào hương vị nồng nàn ngọt ngạo trên môi của đối phương.

Tình yêu này sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ? Hay là tràn đầy những nỗi đau, những vết thương không bao giờ lành?

Rốt cuộc cuộc tình này sẽ diễn ra như thế nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top