CHAP 30
- Jae Hwan.... cậu có nghe tớ nói không?
Hyuk dùng thuật truyền âm để giao tiếp với anh.
Lúc này anh và mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau thì nhận được thông báo khẩn từ Hyuk.
- Sao cậu ấy lại dùng truyền âm vào lúc này nhỉ? Không phải là đang trong thời gian làm nhiệm vụ hay sao?
- Jae Hwan.... cậu có nghe tớ nói không đó!?
Nghe giọng của cậu càng lúc càng gấp gáp. Anh cũng đáp lại sự nóng lòng đó của cậu.
- Tớ nghe đây Hyukie, sao cậu....
- Mau lên! Cậu tới đây mau lên!
- Có chuyện gì? Từ từ rồi nói.
- Còn từ từ thì cậu đến viếng tớ luôn đi nha!
- Cậu nói gì vậy hả!?
Jae Hwan đứng bậc dậy khi nghe được mấy lời nói nhảm nhỉ đó của cậu.
Làm mọi người cũng lo lắng bồn chồn không yên.
- Thiếu gia cẩn thận!!!
Từ bên đó phát ra tiếng hét cảnh báo làm anh càng lo lắng hơn nữa.
- Hyukie....Hyukie.... cậu còn nghe tớ nói không? Hyukie....Hyukie....
- Tớ không sao.... mà cậu mau đem người đến chi diện cho tớ đi, bọn tớ sắp không ổn rồi.
- Được.... được tớ đến ngay. Cậu cố cầm cự thêm chút nữa thôi. Tớ đem người tới ngay.
Kết thúc cuộc nói chuyện Jae Hwan lật đật kêu người tập hợp tất cả mọi người chuẩn bị đi tri diện cho cậu.
- Jae Hwan.... em ấy gặp chuyện gì sao? Em ấy có bị thương không?
- Tôi cũng không rõ lắm, mà nghe tình hình bên đó đang rất hỗn loạn. Tôi cần phải đi gấp.
- Tôi đi cùng cậu....
- Không cần phiền tới anh đâu mắc công tôi lại bị cậu ấy bắt làm kiểm điểm mà không biết lý do nữa đấy.
- Nhưng mà....
- Không sao...anh cứ yên tâm tôi sẽ không để ai đụng đến cậu ấy đâu.
Nói rồi Jae Hwan toan bước nhanh ra ngoài tập hợp với mọi người rồi tung cánh bay đi.
Còn bên Hyuk thì thật sự là rất hỗn loạn. Giờ quân địch với quân ta không thể nào phân biệt được.
Nhưng mà cậu đã biết trước được chuyện này nên đã kêu mọi người đeo trên ngực của mình một chiếc lông vũ màu đỏ để cho dễ phân biệt.
- Thiếu gia.... thiếu gia....
Một người chạy lại chỗ của cậu với vẻ mặt vui mừng hớn hở. Làm cậu cũng khó hiểu.
Không biết người đó có bị vấn đề gì về thần kinh không nữa? Đang hỗn loạn thế này mà mặt mày hớn ha hớn hở như là đi dự tiệc.
- Có chuyện gì?
- Người tri diện đã đến rồi ạ. Nhưng mà....
Trời ơi! Đang hỗn loạn vậy mà còn nói ấp a ấp úng nữa! Bực mình quá đi!
- Nhưng mà cái gì!? Nói mau đi!
- Đi chung với ngài Jae Hwan hình như còn có cả người của hoàng gia nữa thì phải.
- Cái gì cơ!? Người của hoàng gia sao? Ashi.... đúng là phiền phức mà! Chết hết đi bọn khốn kiếp!!!!
Mới nghe đến hai chữ "hoàng gia" thì không hiểu tại sao cậu tức giận đến như vậy.
Trong lúc tức giận cậu đã vô tình sử dụng hết sức mạnh của mình để đánh ra một đòn cuối cùng.
Những gì ở gần cậu đều sẽ bị cậu đóng băng hết không chừa một thứ gì.
Cậu ngã gục xuống đất vì mất sức quá nhiều. Jae Hwan và những vamp quý tộc đang chiến đấu phía xa vừa thấy sức mạnh ấy liền tức tốc chạy đến chỗ của cậu xem thử.
- Thiếu gia! (Hyukie!)
Một vamp quý tộc và Jae Hwan đến nơi cùng một lúc gọi cậu cũng cùng một lúc.
- Ở đây để ta lo ngươi mau dẫn theo mọi người đi tri diện những người khác đi.
- Vậy phiền ngài lo cho thiếu gia giùm tôi.
Jae Hwan dặn dò xong rồi quay qua đỡ lấy cậu lo lắng hỏi.
- Cậu không sao chứ? Tại sao lại dùng hết sức như vậy? Cậu đúng là ngốc mà!
- Tớ không sao.... cậu mau đi dẫn dắt anh em đi. Tớ tự lo được mà....
- Cậu có chắc không đó? Tớ thấy cậu mất hết sức rồi còn gì nữa đâu mà chiến đấu? Hay để tớ đưa cậu về lâu đài trước....
- Giờ cậu muốn làm kiểm điểm vì dám cãi lời cấp trên sao hả!?
- Dĩ nhiên là.... không muốn rồi. Nhưng mà....
- Hai bản kiểm điểm....
- Thôi được rồi.... tớ đi là được đúng không? Nhưng cậu nhớ phải cẩn thận đó có biết không?
- Nhiều lời quá....mau đi đi....
Jae Hwan bước đi trong lo lắng nhưng vẫn phải tuân theo lời của cậu.
Dù biết bản thân không còn chút sức lực nào để dùng đến sức mạnh nữa. Bây giờ cậu chỉ có thế dựa vào cây súng bạc đã mang theo dự phòng.
Hae đã lén đi theo Jae Hwan để đến chỗ của cậu. Không ai biết gì về sự có mặt của anh hết.
Anh vừa mới đáp đất đã phải chiến đấu nhưng mắt của anh vẫn đảo xung quanh để tìm bóng dáng của cậu.
Quả đúng là ông trời đã không phụ lòng có người. Cuối cùng ông trời cũng cho anh tìm được người mà anh đang tìm kiếm.
Vui mừng chưa được bao lâu thì đã lâm vào bi kịch rồi.
Hyuk chỉ còn một chút sức lực đủ để làm kẻ địch bị thương thôi. Vì mắt của cậu không thể nhìn rõ được, đầu cậu chứ xoay mồng mồng.
Khiến khả năng nhắm bắn chuẩn của cậu cũng bị ảnh hưởng.
Mà cũng vì vậy mà nguy hiểm đang đến gần với tính mạng của cậu.
- Hyukie!!!!
- Áaaaaa.....
Hai người ngã xuống đất..... máu bắt đầu chảy và lan ra một vùng.....
Jae Hwan cùng một số người khác đã dọn dẹp xong đám rác rưởi đó. Khi quay lại thì thấy anh và cậu đang nằm bất động trên mặt đất.
Còn có cả máu trên nền đất lạnh lẽo đó nữa. Nhưng mà điều làm Jae Hwan ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của Hae và.....
Và người bị thương là Hae chứ không phải Hyuk.
- Hyuk.... Hyuk.... cậu có sao không? Hyuk....
Cậu nghe loáng thoáng có tiếng người đang gọi tên của mình nhưng.... cơ thể nó không cho cậu đáp lại lời kêu gọi đó.
Hyuk ngất lịm trong tay của Jae Hwan. Làm anh rất lo lắng cho cả hai.
Khi hai người đều bất động như vậy.
- Nhanh lên! Mau đỡ anh ấy về lâu đài!
Mọi người cố gắng đưa hai người trở về lâu đài.
Thái y và người hầu đều có mặt ở lâu đài. Người hầu cứ chạy vô chạy ra hai phòng bên cạnh nhau.
Ai ai trong lâu đài đều đứng ngồi không yên về hai con người đang bất động ở trong đó.
- Hyukie....Hyukie....em đừng bỏ anh....Hyukie....anh xin em hãy ở lại với anh....Hyukie....
Tại sao em lại rời bỏ anh? Tại sao chúng ta phải xa nhau như vậy? Em đừng đi mà! Anh xin em....anh cầu xin em....Hyukie....anh đau lắm....
HYUKIE!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top