Chap 3
Anh đã đứng chặn ngay phía trước của mấy tên đang dẫn YuMi đi, đôi mắt nâu đen của anh đã đổi thành màu đỏ từ khi nào không biết. Anh dùng gương mặt băng giá cùng với đôi mắt màu đỏ máu đó nhìn đám thuộc hạ của hắn.
- Các ngươi muốn dẫn em gái ta đi đâu?!
- Anh hai, mau chạy đi bọn chúng muốn dùng em để anh ra mặt rồi giết anh đó! Anh mau chạy đi!!
Anh nở nụ cười hiền hòa với YuMi để an ủi con bé, con bé còn quá nhỏ để đủ biết về một sức mạnh kinh khủng có thể hủy diệt được cái thế giới vampire của anh.
- Không sao đâu Minnie, anh sẽ cứu em và anh hứa sẽ không để bọn rác rửi này đụng đến một giọt máu của em đâu.
Đang nói thì anh nghe thấy tiếng động từ cái cây trên đầu anh quát to làm cả đám lính rác của hắn giật thót mình.
- MAU XUẤT HIỆN ĐI!! KIM MINHYUN!
Bóng đen đó từ trên cây bay xuống cái tiếp đất thật nhẹ nhàng hắn tặng cho anh một cái cười khẩy, tiếp đó là tràn vỗ tay vô nghĩa.
- Chào mừng đại thiếu gia của gia tộc Ma cà rồng vĩ đại nhất của thế giới vampire chúng ta. Chào mừng, chào mừng.
- Ngươi đừng có nói nhiều, mau thả em gái ta ra!!
- Thả ra sao? Hahaaa.... thả con ranh này ra sao? Hahaaa... buồn cười thật....hahaaa....
- TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!! TÊN KHỐN!!!
Anh lao tới chỗ hắn như một tia chớp phút chốc bàn tay của anh đã yên vị trên cổ của hắn, anh dùng năng lực của mình nâng hắn lên không trung. Móng tay của anh mọc dài ra ghim vào cổ của hắn làm cho máu của hắn theo đó mà chảy ra, anh cười khinh bỉ.
- Đúng là dân nghiệp dư! Vậy mà đòi thay thế vị trí của ta sao? Hahaa... ta KHINH!!
Vừa nói dứt câu anh quăng hắn vào cái cây gần đó, làm hắn hộc ra máu. Trong khi hắn đang bị thương anh chạy nhanh đến chỗ YuMi để cứu con bé, nhưng anh không ngờ hắn chơi tiểu nhân dùng chiêu đánh lén làm anh bị thương trên vai phải. Anh chẳng buồn nói hắn một lời nào chỉ là trước khi đi anh ném cho hắn một ánh mắt sắt lạnh rồi biến mất theo làn sương mù.
♡
♡
♡
Tại căn biệt thự ở ngoài ngoại ô của thành phố Seoul ( hai người đã về thế giới của loài người sinh sống )
- Aaaaa.....YuMi àh....em nhẹ tay một chút được không....
- Anh hai em xin lỗi, đau lắm hả anh?
- Không, anh không đau, chỉ cần nhìn thấy Minnie của anh luôn vui vẻ như vậy là mọi đau đớn của anh đều tan biến.
Anh cười hiền hòa với YuMi, trong gia đình anh trừ ba mẹ và YuMi ra không một ai thấy được nụ cười đó của anh. Và cũng chưa bao giờ anh cười với bất kì ai nếu như anh đã cười với người đó thì chắc chắn anh đã coi người đó quan trọng hơn tính mạng của chính mình. Ban đêm, anh đang nằm ngủ thì thấy cổ họng mình khô đến đau buốt cả cổ họng. Anh cố gượng dậy đi xuống bếp mở tủ chứa máu ra để tìm nhưng những bịch máu dự trữ đã hết, anh quên mất là bịch máu hồi sáng anh đem theo uống là bịch máu cuối cùng. Anh vẫn chưa kêu người đi tìm máu dự trữ về cũng vì một chút lãng quên của anh mà bây giờ.... cơn đau buốt ở cổ họng khiến anh bắt đầu thấy chóng mặt, kiệt sức. Chân anh đã mất sức nó khiến anh ngã khụy xuống tay anh cũng làm rơi nhưng đồ vật gần đó, trên lầu YuMi đang ngủ thì đã bị những tiếng động đó làm thức giấc. YuMi nhanh chóng đi xuống giường chạy nhanh qua phòng anh, mở cửa ra tìm nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu hết. Rồi cô nghe thấy thêm tiếng động nữa phát ra từ nhà bếp, cô chạy nhanh xuống dưới thấy ánh đèn từ chiếc tủ đựng máu dự trữ chiếu sáng một vùng của căn bếp. Cô từ từ đi lại chỗ có vùng sáng đó và càng lại gần cô càng nghe được tiếng nói rất nhỏ của ai đó, càng nghe cô càng nhận ra đó là giọng của anh. Nhưng khi cô thấy anh đang nằm thở từng cơn đứt khoản, cô liền chạy lại ôm chằm lấy anh đỡ anh nằm trong lòng của mình.
- Anh hai, anh bị sao vậy? Anh không khỏe ở đâu? Vết thương của anh bị đau hả?
YuMi hỏi làm cho anh đã mệt càng mệt hơn, anh cố lấy hết sức còn lại nói cho cô nghe.
- M... máu.... máu...a...anh cần...m.... máu...
- Máu? Máu?
Cô nhìn vào tủ thì chẳng còn một giọt máu nào nữa hết.
- Máu dự trữ hết rồi, bây giờ lấy đâu ra máu cho anh đây?
Mặt cô đầy lo lắng càng ôm anh chắt hơn rồi trong đầu cô nảy ra một ý, cô đỡ anh ngồi dựa vào tường cô choàng tay ôm anh cho mặt anh áp vào cổ của cô.
- Anh mau hút máu của em đi.
- Không được....e...em tránh.... tránh xa...anh ra....
Anh dùng hết sức của mình đẩy cô ra nhưng anh quá yếu không còn một chút sức lực nào để đẩy cô ra.
- Anh hai, anh đã vì em mà bị mất máu nhiều như vậy, thì em trả lại cho anh là điều đương nhiên... dù gì em cũng phải là em ruột của anh....
Cô chưa nói dứt câu anh đã tát cho cô một cái rõ đau, anh dù yếu cỡ nào cũng đẩy té cô ra xa khỏi anh.
- Ai cho em nói câu đó trước mặt của anh hả?!!...anh phải nhắc bao nhiêu lần nữa.... thì em mới nhớ.... nhớ là em chính là em gái ruột thịt của anh đây hả?!!....
- Nhưng anh hai....
- Không nhưng nhị gì nữa hết....anh ặc....anh....
Cơn khát máu lẫn cơn đau buốt làm anh sắp chết đến nơi cô liền ôm chằm lấy anh.
- Anh mau hút máu của em đi! Mâu lên!!!
Anh đành phải dùng máu của YuMi để xoa dịu cơn khát và cơn đau buốt đó.
- Cảm ơn em, YuMi. Bây giờ anh thấy đỡ hơn rồi, hôm nay ngủ với anh nhé?
- Vâng, anh hai.
P/s: chap này có vẻ nhàm quá ha? Nhưng mình vẫn mog m.n góp ý cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top