CHAP 29

Bóng tối dần tan biến đi và thay vào đó là ánh sáng lung linh của sáng mai.

Đúng như lời của N và Min đã nói, cậu là một con người đầy nguyên tắc.

Vì cuộc họp của ngày hôm nay mà cậu đã dậy rất sớm. Trang phục cũng đã được người chuẩn bị sẵn.

Vẫn là bộ trang phục truyền thống ấy. Vẫn là mái tóc tím nhạt ấy. Vẫn là con người lạnh lùng mà ấm áp ấy...

Tất cả... tất cả... đều vẫn bình thường như thế. Nhưng... tim cậu thì như thế nào? Ấm áp hay băng giá? Đau đớn hay hạnh phúc?

Mọi thứ đều được cậu biểu lộ ra bên ngoài. Một gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Cậu bây giờ không còn là Lee Hyuk Jae của lúc trước nữa rồi.

Sau khi chỉnh chu trang phục, đầu tóc lại xong cậu mở tủ két ra lấy một túi máu ra rồi cằm nó lên uống.

Lấy xong những gì cần phải lấy cậu đi ra ngoài không quên khóa chốt cửa phòng của mình lại.

Khóa cửa phòng lại xong cậu nhét chìa khóa vào túi quần. Rồi cậu cằm túi máu vừa đi xuống cầu thang vừa uống nó một cách ngon lành.

Mọi người thì vẫn còn đang ngủ nên cũng không ai chạm mặt ai vào lúc này.

Tâm trạng cậu khá là thoải mái khi cả lâu đài rộng lớn này chỉ có một mình cậu và một số người hầu khác đang quét dọn xung quanh.

- Thiếu gia, chào buổi sáng. Cậu có dùng bữa sáng không để tôi đi chuẩn bị cho cậu?

- Cũng được dù gì họp xong ta cũng đi làm nhiệm vụ chắc cũng đến tối khuya mới về. Àh... mà bà làm hai phần nha.

- Vậy thiếu gia ngồi chờ một lát tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ngay.

Hyuk gật đầu ra hiệu rồi ngồi đợi ở bàn ăn. Trong lúc chờ đợi cậu nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó.

Nhưng mà tại sao cậu lại dặn người hầu làm hai phần bữa sáng? Không lẽ lát nữa cậu có khách quý đến chơi sao?

Cậu nhìn chiếc đồng hồ màu đen đầy cá tính trên tay mình rồi lại nhăn nhó mặt mày.

- Làm gì mà giờ này còn chưa vác cái mặt tới nữa? Cậu tới đây rối biết tay tôi. Xem tôi sẽ xử cậu như thế nào.

Hyuk ngồi lầm bầm nguyền rủa ai đó. Nhưng bỗng dưng câu nói của cậu vừa dứt lại có một giọng nói khác vang lên.

- Nếu ngài giết tôi rồi thì không có ai xứng đáng ngồi vào vị trí này nữa đâu.

- Haha... may cho cậu là đến đúng lúc đấy nhé, chứ nếu trễ thêm phút nào nữa tớ sẽ trừ "lương" của cậu.

- Ngài cứ giỡn như thế mãi. Trừ "lương" tôi rồi làm sao tôi sống đây? Nhị thiếu gia họ Lee.

Người mới đến và nói chuyện với Hyuk nãy giờ là Lee Jae Hwan. Một vamp quý tộc được gia đình cậu tin tưởng nhất từ trước tới giờ.

Và anh cũng là trợ lý "trung thành" nhất của cậu.

Giới thiệu nhiêu đó cũng đủ rồi giờ thì mau quay với bữa sáng vui vẻ của hai người thôi nào.

Người hầu đi lên cùng hai dĩa bít tết ngon lành.

- Mau ăn thôi rồi chúng ta đi họp.

Hai cười cắm cuối ăn thật nhanh để kịp giờ họp. Chứ không lại phải viết kiểm điểm đưa cho Hong Bin xem duyệt.

Hyuk và Jae Hwan đang ăn sáng thì nhận ra ở đó không phải chỉ có hai người không thôi mà còn có cả người thứ ba đang hiện diện ở đó.

Hai người đồng lượt ngước mắt lên nhìn. Thì ra người đó lại là Hae. Anh đang đứng nhìn chằm chằm vào hai người bằng cặp mắt kinh ngạc.

Anh đang tự hỏi mình rằng người ngồi ăn sáng cùng cậu là ai? Tại sao anh ta lại ở đây? Lại còn cười cười nói nói với cậu nữa chứ!

Nhưng cậu lại khác nhìn anh bằng cặp mắt vô cảm. Khi xác định xong người thứ ba đó là ai rồi thì cậu quay qua nhìn Jae Hwan ra hiệu kêu anh ăn cho xong rồi đi nhanh.

Hai người lại tiếp tục ăn cho xong bữa sáng nhưng ăn trong bầu không khí nặng nề.

Đây là lần đầu tiên Jae Hwan và Hae gặp nhau. Nên cảm giác khó chịu, ngại ngùng đang lẫn lộn trong lòng của hai người.

Hae cũng dần lấy lại bình tĩnh anh cố ý lơ hai người sang một bên đi vào bếp lấy sữa uống.

Vì cả đêm qua anh đã thức trắng không thể nào chợp mắt được vì trong lòng anh cứ dằn vặt mãi không nguôi.

Mới sáng ra đã nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu cùng với một người khác ngồi ăn sáng với nhau, còn cười nói rất vui vẻ.

Tại sao? Tại sao người đó không phải là mình mà lại là anh ta? Ta.... ta mới là người xứng đáng ngồi ăn cùng với em ấy! Cười nói vui vẻ với em ấy! Tại sao? Tại sao.... ngươi dám.... tại sao chứ!?

Hae giận đến tím hết cả mặt, ly sữa trên tay anh cũng theo đó mà vỡ tan tành.

Hai người cũng khá là ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt của mình. Dường như cậu đã đoán trước được đều gì đó.

- Chúng ta đi thôi Jae Hwan. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

Hyuk bỏ đũa xuống rồi uống một ngụm nước xong toan đứng dậy.

Cậu chỉnh chu lại trang phục đã nhăn nheo.

- Vậy.... còn người kia thì sao? Hình như anh ấy không được ổn cho lắm.

- Người đâu? Mau dọn dẹp chỗ đó đi nếu như để cha mẹ ta thấy được thì các người hiểu mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi chứ?

Hyuk không nhìn mà cũng chẳng làm gì bọn họ cả, cậu chỉ dặn dò như một người thiếu gia bình thường khác.

Nhưng lời nói của cậu nó chứa đầy sự lạnh lùng, đe dọa ở trong đó nên tất cả những gì cậu nói ra đều rất có quyền lực.

- Dạ thiếu gia.

- Jae Hwan chúng ta đi thôi.

Hyuk nói xong rồi bỏ đi ra ngoài trước. Cách hành sử của cậu lại làm anh kinh ngạc hơn. Nó thay đổi rất nhanh. Nhanh đến nổi anh không thể kiểm soát được.

Mấy ngày trước còn nói chuyện bình thường với anh. Nhưng hôm nay lại lạnh nhạt, lơ đảng với anh như vậy.

- Hyukie...khoan đã...em đi đâu vậy? Trời vừa mới sáng thôi mà....

Hyuk vẫn bước đi không buồn trả lời với anh một câu. Jae Hwan đành ra mặt giải vây.

- Người đó gọi cậu kìa. Hình như có chuyện muốn nói thì phải. Cậu....

- Nếu cậu muốn biết thì ở đây tiếp chuyện với anh ta còn tớ phải đến buổi họp. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.

Nói xong cậu tung đôi cánh lông vũ đen ra rồi bay đi. Bỏ lại Jae Hwan đứng đơ người nhìn theo bóng dáng dần xa khuất ấy của cậu.

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Tự nhiên làm người tốt làm gì rồi giờ tự lãnh hậu quả vào mình. Đúng là số khổ mà.

Jae Hwan khổ não với việc mình đã làm lúc nãy. Không hiểu tại sao lúc đó anh lại khuyên cậu ở lại nói chuyện với Hae.

Thừa biết là hai người đang có biến cố gì đó về mặt tình cảm mà còn đổ dầu vào lửa rồi tự mình dọn dẹp tro tàn của tàn cuộc này.

Suy nghĩ cũng đã lâu Jae Hwan cuối cùng cũng quyết định làm theo mệnh lệnh mà cậu giao lúc nãy.

Anh đi lại chỗ của Hae vẫn đang đứng như tượng. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó tả.

- Àh.... ờh.... chào anh. Tôi là Lee Jae Hwan - trợ thủ đắc lực kiêm bạn thân của Hyuk Jae. Hân hạnh được gặp anh.

Hae nhìn anh bằng cặp mắt vô cảm lạnh lùng. Nhưng vì là phép lịch sự trong giao tiếp cơ bản đối với người mới nên Hae cũng bắt tay anh rồi nói.

- Chào cậu. Tôi Lee Dong Hae. Hân hạnh được gặp.

- Nhìn anh có vẻ như là vamp quý tộc phải không?

- Không, tôi là vamp thuần chủng của gia tộc Hoàng gia.

- Woa~ vamp thuần hoàng gia sao? Bây giờ tôi mới được gặp đấy. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ gặp toàn là vamp cấp A và quý tộc thôi.

- Vậy cậu là vamp quý tộc?

- Đúng vậy, tôi là vamp quý tộc. Vì số vamp quý tộc ở thế giới này cũng khá đông nên tôi cũng hay lẫn lộn. Với lại số lượng vamp thuần ở thế giới này rất hiếm. Nên lẫn lộn với nhau là chuyện bình thường mà đúng không?

- Cũng không thể nói là hiếm. Vì các vamp thuần đó đều do tôi quản lí. Tôi phải duy trì gia tộc hoàng gia để bọn họ sau này còn giúp chúng tôi bảo vệ và lãnh đạo những vamp cấp A khác.

- Thì ra là vậy....

Hai người ngồi nói chuyện khá lâu thì mọi người khác cũng đã dậy. Mọi người ăn sáng trừ Jae Hwan ra rồi lại ra phòng khách nói chuyện.

Hôm nay chỉ có mỗi Hyuk là bận rộn liên miên. Hầu hết thì không ai bận gì cả. Ai cũng nhàn nhã, ràng rỗi ngồi ăn bánh uống, nói chuyện.

Trong khi đó cậu phải đối đầu với những mối nguy hiểm sắp tới trong nhiệm vụ lần này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top