CHAP 28
- Hyukie!!! Em có sao không?
Hong Bin nhanh chóng bay tới chỗ cậu xem thử vết thương.
Máu từ vết thương chảy ra khá nhiều. Hong Bin càng nhìn vết thương của cậu càng lo lắng đến nóng ruột nóng gan.
- Em không sao đâu anh hai, chỉ bị chày một chút thôi.
- Không được rồi, nếu tình hình này mà mình cứ ở đây chắc chắn nơi này sẽ thành mồ chôn của chúng ta. Mau quay về lâu đài thôi!
- Cũng được, mau về thôi!
Cuộc tuần tra xem như đã kết thúc mọi người nhanh chóng quay trở về lâu đài.
Vừa đáp xuống sân thì Hyuk gần như kiệt sức vì mất máu quá nhiều.
Anh đỡ cậu vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người khi tất cả đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
- Hyukie! Con sao vậy? Sao lại bị thương? Không phải có báo cáo đưa về là an toàn hết hay sao?
Bà Lee vô cùng lo lắng về phần báo cáo và sự thật của chuyến đi này.
- Báo cáo đó là của thế giới Vampire còn chuyện bị thương này là do tụi con bị tấn công ở thế giới Loài Người.
- Ở thế giới Loài Người sao? Bọn chúng dám tấn công ở đó hay sao?
Hết bà Lee rồi tới Hae cứ hỏi liên tục làm cậu đã mệt giờ còn mệt hơn.
Hyuk cố gắng nắm vào áo choàng của Hong Bin kéo kéo ra hiệu cho anh biết mình đang dần mất sức.
Anh hiểu được ý của cậu và tình hình hiện giờ. Cậu đã không còn sức nào để tiếp chuyện và giải thích được nữa.
- Cha mẹ, em ấy cần phải sơ cứu ngay chuyện này một chút nữa con sẽ nói với mọi người sau.
Nói xong anh đỡ cậu đi về phòng và cũng không quên kêu người mang theo hộp dụng cụ cứu thương đi lên cùng anh.
Và tất nhiên là việc sơ cứu này cho cậu là do anh hoàn toàn phụ trách.
Vì anh cảm thấy có lỗi với cậu trong chuyện này. Cũng vì anh mà cậu mới bị thương.
Nếu không phải do anh mất tập trung ở phía trước thì cậu cũng không thành ra như thế này.
Hong Bin từ từ cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường. Anh cởi bỏ áo choàng của cả hai ra để dễ làm việc hơn.
Anh lấy kéo cắt đi phần áo bên ngoài vết thương. Lớp áo được cắt bỏ để hiện ra vết thương cũng tương đối là lớn.
- Hyukie.... cho anh xin lỗi vì đã làm cho em bị thương.
- Anh hai.... nói gì kì vậy.... chúng ta là anh em mà.... với lại nếu em mất anh.... thì em làm sao.... làm sao chống cự.... được với hai thằng nhóc ranh kia chứ....
- Haha.... em thật là biết nói chuyện quá đó, Hyukie àh! Hm.... xong rồi nhóc con. Và đây là máu của em nè, mau uống đi.
Hong Bin băng bó cho cậu xong liền tiếp tế cho cậu hai túi máu tươi vừa mới lấy về.
Sau khi uống xong sắc mặt của cậu trở lại bình thường trắng trẻo hồng hào. Hyuk cười tươi với anh một cái.
- Em ngủ chút đi anh phải xuống giải thích về chuyện báo cáo của tụi mình lúc nãy. Chứ không thế nào cha mẹ cũng nháo nhào lên cho coi.
- Cho em đi theo với! Em khỏe hơn rồi mà! Nha~ anh hai~
- Nhưng....
- Anh hai~ nha~ nha~
Hong Bin một lần nữa lại bị gương mặt cún con của Hyuk hút hồn.
Anh đành lòng phải dìu cậu xuống nói chuyện với mọi người.
Mọi người vừa nhìn thấy hai người đi xuống ông bà Lee liền chạy lại đỡ hai người lại sofa ngồi.
Hong Bin cảm thấy lạ lạ vì bản thân anh không bị thương gì cả mà lại được cha mẹ dìu y như bệnh nhân.
Đợi mọi người yên vị chỗ của mình rồi anh mới lên tiếng giải thích.
- Thưa cha mẹ, khi tụi con vừa kết thúc cuộc tuần tra ở thế giới của chúng ta xong thì Hyuk đã sai người về báo cáo tình hình lại với hai người....
- Đúng đấy ạ! Là do con kêu người đưa báo cáo về cho hai người biết. Với lại tụi con đã kiểm tra hết rồi mà vẫn không thấy dấu vết gì của bọn gia tộc Bạc.
Anh vừa ngừng thì cậu đã nhanh chóng nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở ấy.
Nhưng hai người nhìn vẻ mặt của ông bà dường như đã hiểu chuyện họ muốn nghe không phải là chuyện này.
Mà chuyện họ muốn nghe là tại sao anh và cậu lại bị tấn công bất ngờ? Và tại sao cậu lại bị thương "nặng" tới như vậy?
Vừa về tới nhà cậu đã không còn sức để đứng nữa chứ đừng có nói đến là trình bày sự việc đầu đuôi ra sao.
- Hai đứa hiểu chúng ta muốn nghe giải thích về chuyện gì mà đúng không?
- Chuyện đó là.... thật ra là....
Hyuk có vẻ hơi khó nói về phấn đề vết thương trên tay của mình.
Cậu cảm thấy vết thương này cũng không nghiêm trọng gì so với những lần bị thương trước.
Đúng là nó do vũ khí bạc gây nên nhưng không nặng lắm chỉ là xoẹt xơ ngang thôi.
Nhưng vì vũ khí đó có thể giết chết loài Vampire như cậu và anh chỉ trong tíc tắc mà thôi.
Nên việc cậu mất nhiều máu là do nguyên nhân đó. Chứ thật ra thì mấy kiểu vết thương này đối với cậu chẳng là gì cả nếu đó là vũ khí sắt bình thường.
Chỉ cần vừa quẹt ngang qua thì ngay lập tức vết thương đã được "chữa khỏi" giống như chưa từng bị bất cứ sự va quẹt nào.
- Hyukie con mau nói đi chứ! Tại sao con lại bị thương như vậy?
- Con....con....
- Để anh nói cho! Em ấy bị như vậy là do con. Vì con mà em ấy mới bị thương.....
- Anh hai... không phải lúc nãy em đã nói rồi sao? Chuyện đó là em nên làm thôi mà. Không lẽ em cứ đứng trơ mắt ra nhìn anh trai của mình chết trước mặt mình hay sao?
- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hai đứa nói rõ cho ta nghe xem nào!
Bà Lee gần như mất đi sự kiện nhẫn về hai người con lớn này của mình.
Cuối cùng cậu cũng đành kể lại đầu đuôi sự việc tại sao mình lại bị thương.
Vì sao Hong Bin lại khăng khăng nói là do anh nên cậu mới bị thương.
Tất cả mọi chuyện cậu đã kể ra hết. Sau khi nghe xong ông bà Lee cũng an ủi Hong Bin rất nhiều.
Vì con người anh rất có trách nhiệm và hay tự trách bản thân về những việc đã gây tổn hại đến người thân của mình.
Ông bà và cậu lo rằng anh vì chuyện đó mà cứ tự trách bản thân rồi lại "rước họa" vào thân.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong tất cả trở về phòng của mình. Lúc mà ông bà Lee đã về phòng rồi mọi người mới về phòng của mình.
Hae toan nắm lấy tay của cậu giữ lại nhưng cậu một mực tỏ vẻ tôn kính với anh.
Hành động của cậu vẫn dịu dàng ôn nhu như lúc trước nhưng nó mang lại cho người khác cảm giác thật xa lạ.
- Ngài cần gì sao? Tôi sẽ kêu người lên hầu hạ Ngài.
- Anh không cần người hầu. Hyukie... tối nay....em có thể qua phòng anh được không?
- Xin lỗi Ngài! Tôi cần phải đi xem tình hình của anh trai tôi. Tôi xin phép trước.
Cậu cuối đầu kính cẩng rồi rời đi trước trong vẻ buồn bã u sầu của anh.
Nhưng ông trời không bao giờ phụ người có lòng bao giờ.
Như đã nói lúc trước Hong Bin kêu mọi người về phòng của mình chỉ trừ Hyuk ra là không có mặt ở đấy.
- Chuyện là như vầy....bla....blo....bla....blo.....
- Thật sự là như vậy sao Hong Bin hyung?
Hae và mọi người dường như không tin vào câu chuyện đó của anh.
Trừ Hae ra thì những người khác đều nghĩ chuyện này không thể nào xảy ra với một người nguyên tắc trước sau như cậu.
Hong Bin dường như muốn chết đến nơi với mấy người này rồi. Ngay cả lời của anh nói mà bọn họ cũng không tin thì làm sao mà anh dám nói gì với ai nữa.
- Chẳng lẽ mấy đứa cũng không tin hyung hay sao hả?
Anh nhìn một lượt từ Leo đến Min vẻ mặt của ai cũng giống như nhau. Nhất là N và Min vẻ mặt của hai cậu hoàn toàn là không tin vào chuyện anh nói.
- Nếu là người khác thì em tin chứ mà là Hyukie hyung thì em không tin đâu.
- Minnie hyung nói đúng đó làm sao mà bọn em có thể tin được Hyukie hyung làm việc như vậy chứ?
- N... Min... những gì Hong Bin hyung nói đều là sự thật. Vì lúc đó cũng có mặt anh ở đó... và cũng từ lúc đó anh đã làm một việc vô cùng tồi tệ...
- Dạ!? Haenie hyung.... đừng giỡn kiểu đó nữa mà....
- Ngay cả lời của anh mà em còn không tin nữa sao?
Hae không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Một dòng nước ấm nóng từ mắt anh chảy dài xuống đôi má lạnh lẽo đó của anh.
Leo và Joon hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ không ai có thể thấy anh khóc ngoại trừ hai người và những người anh thương yêu nhất.
Đây chính là lần đầu tiên anh rơi nước mắt trước mặt người khác như vậy.
- Lúc đó anh đã không nghe em ấy giải thích.... anh cứ luôn tin vào những gì mình thấy.... rồi kết tội em ấy là kẻ phản bội.... không những anh kết tội em ấy mà anh còn.... còn....
- Còn tặng cho tôi một cái tát như trời giáng đúng không? Chúa tể đáng kính.
Giọng nói nhẹ nhàng cao cao đó làm mọi người chú ý.
Tiếng đó phát ra từ phía cửa. Khi nhận ra được chủ nhân của nó rồi người ngạc nhiên nhất chính là anh.
Anh không ngờ người nói ra câu đó lại là cậu.
Mà cậu đã đứng đó từ khi nào? Cậu đã nghe hết rồi sao? Vậy cậu có tha thứ cho tội lỗi đó của anh không?
Một cái tội thật đáng căm hận, thật đáng nguyền rủa đó đã làm cho anh và cậu trở nên như ngày hôm nay.
- Hyukie....em đứng đó từ lúc nào vậy? E...em đã nghe hết rồi sao?
Hong Bin đứng bật dậy khi thấy sự xuất hiện của cậu ở đó.
- Lúc nãy em định là sẽ qua nói chuyện với anh một lúc rồi mới về phòng, nhưng vô tình em nghe được câu chuyện "ly kì" này của mọi người. Thật xin lỗi.
- Hyukie....
- Thôi không sao....em còn ở đây vài ngày nữa nói chuyện lúc nào cũng được. Anh cứ tiếp mọi người đi em về ngủ trước tại mai em có cuộc họp quan trọng.
Nói xong cậu toan bước trở về phòng. Mọi người nhìn không rời mắt khỏi dáng người cao cao gầy gầy đó của cậu.
Tim anh gần vỡ ra thành từng mãnh. Đau đớn vô cùng. Cơn đau này còn đau hơn gấp mấy trăm ngàn lần cơn đau thể xác mà anh đã từng trải qua.
Anh ngồi phịch xuống giường mặt anh nhìn cứ như cái xác không hồn.
Leo và Joon thấy anh như vậy cũng không vui được gì. Ba anh giống như anh em sinh đôi vậy, khi thấy người kia buồn thì hai người còn lại cũng chẳng vui gì cả.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng buồn như vậy mãi.
- Đúng thế! Cậu thừa biết chúng ta giống như anh em sinh đôi, nếu cậu buồn làm sao bọn tớ yên tâm được?
- Leo và Joon nói rất đúng. Anh rất hiểu tính của Hyukie. Ngoài mặt lạnh nhạt với em như vậy nhưng trong lòng Hyukie vẫn rất quan tâm em....
- Thật sự quan tâm em sao Hong Bin hyung? Hay là em ấy muốn xem em sống như thế nào khi không có em ấy hả anh?
- Tên ngốc này! Anh có phải là một Chúa tể không vậy hả? Tại sao tất cả mọi thứ anh đều thông minh nhưng tại sao chuyện tình cảm của bản thân mình anh lại ngốc nghếch như vậy hả!?
- Minnie.... bình tĩnh lại đi. Haenie, em có biết rằng thời gian qua Hyukie ở đây mà hồn nó ở chỗ em không?
- Hyung nói vậy là sao? Không lẽ Hyukie hyung phân thân ra hay sao?
Tae Hyung ngốc nghếch đưa ra một câu hỏi còn ngốc nghếch hơn con người của mình nên đã bị tặng một cái nhìn té sét từ người vợ "hiền lành" của mình.
Làm anh chỉ biết ngồi im lặng tiếp chứ không dám hó hé gì thêm nữa.
- Em ấy luôn luôn dõi theo em. Nhiều lúc em ấy còn trở về biệt thự để xác nhận xem em có khỏe mạnh hay không. Khi mà em ấy nói ra những lời mà từ trước tới giờ không hề nói ra với em dù chỉ là một chữ.
- Nếu như vậy tại sao em ấy không đến để giải thích với em mà phải lén lút quan sát em như vậy?
- Nhưng trong chuyện này anh là người sai chứ không phải Hyukie hyung.
- Đúng.... người sai là anh....em nói đúng lắm Jung Kook....
Hae mất hết lòng tin ở chính bản thân mình. Từ lúc yêu cậu cho tới bây giờ anh chưa từng làm cậu tổn thương gì... nhưng... nhưng hôm đó anh đã tạo nên một vết thương lòng...
Một vết thương thật sâu.... đau đớn cứ cáu xé nó trong thời gian qua...
Hyukie....em hãy nói cho anh biết.... bây giờ anh phải làm gì.... anh phải làm những gì.... mới.... mới làm lành vết thương đó của em.... Hyukie....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top