CHAP 27
Hyuk và Hong Bin đi xuống gặp mọi người trong đội tuần tra do mình dẫn đầu.
- Tất cả có mặt đầy đủ hết chưa?
Hong Bin nhìn xung quanh lên tiếng hỏi.
- Thưa đại tướng quân! Vẫn còn một người vẫn chưa đến.
Biểu hiện của Hong Bin lẫn Hyuk đều biến sắc. Chân mày của hai người liền chau lại khi nghe được câu trả lời.
- Là ai? Biết rõ hôm nay có nhiệm vụ mà dám trễ giờ của mọi người sao?
- Bỏ đi Hyukie, bây giờ chúng ta không còn thời gian để đợi một tên CHẬM CHẠP như thế đâu.
Hong Bin nhìn Hyuk nói mà anh còn nhấn mạnh hai chữ "chậm chạp" khiến cậu chọt dạ. Vì chính ngay bản thân cậu cũng là người trễ giờ.
- Àh... ờh... thì chúng ta mau đi thôi. Mà khoan chúng ta tuần ở đâu trước vậy?
- Cái thằng nhóc này! Em ngủ nhiều quá nên đầu óc bị lú lẩn rồi hả? Tất nhiên là thế giới của chúng ta trước rồi!
- Ờh...ha! Em quên mất! Được chúng ta đi thôi!
Lúc mọi người vừa chuẩn bị tung đôi cánh lông vũ đen huyền của mình ra thì liền có tiếng la lớn.
- CHỜ ĐÃ!!!
Hong Bin và Hyuk vẻ mặt lại một lần nữa lạnh như băng, đưa đôi mắt đỏ nhìn về hướng phát ra tiếng la.
Từ hướng đó xuất hiện một người mặc đồng phục chạy với tốc độ ánh sáng về phía bọn anh.
- Đại tướng quân! Nhị tướng quân! Thần xin lỗi vì đã đến trễ! Tại thần gặp một chút rắc rối khi đang trên đường đến đây.
- Rắc rối gì mà khiến ngươi đến trễ như vậy? Ngươi có biết vì ngươi mà bọn ta đã mất bao nhiêu phút rồi không hả!?
Hyuk dường như đối với công việc rất nghiêm túc. Đối với cậu việc trễ giờ là một chuyện không thể nào có trong từ điển làm việc được.
Hong Bin thấy không khí hơi căng thẳng khi cậu em của mình đang rất tức giận la mắng người đến trễ kia.
Anh liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy ai cũng cuối gằm mặt nhìn xuống đất. Không một ai dám ngẩng mặt lên nhìn cậu và anh. Dù chỉ là he hé thôi cũng không có.
Anh liền thọc thọc vào tay của cậu. Rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Này! Hyukie, em cũng là người góp phần làm chúng ta trễ giờ đó nha! Đừng có đứng đó mà la mắng trách móc người ta nữa. Mau giải quyết nhanh rồi đi thôi.
Hyukie sau khi nghe anh nói xong liền lấy lại bình tĩnh chỉnh lại tông giọng của mình hạ xuống một chút nhưng cũng không thể thiếu đi sự tức giận.
- Được rồi, chuyện đi trễ bỏ qua đi. Giờ thì nói ta nghe ngươi đã gặp rắc rối gì?
- Thưa nhị tướng...
- Bây giờ mọi người cứ gọi bọn ta là thiếu gia được rồi. Đừng có tướng quân này tướng quân nọ nữa dài dòng lắm. Rõ chưa?
- Vâng!!!
- Thưa thiếu gia, lúc trên đường đến đây tôi đã gặp người của gia tộc Bạc. Hình như chúng đang đi tìm thứ gì đó. Vì không muốn bọn chúng phát hiện nên tôi đã đi một đường khác để đến đây.
- Thì ra là vậy.... được rồi chúng ta xuất phát thôi. Còn chuyện này để sau rồi tính.
Mọi người vào đội hình đồng loạt tung đôi cánh lông vũ của mình ra. Rồi bay vuốt lên màn trời đêm.
Hyuk và Hong Bin dẫn đầu. Mọi người kiểm tra từng con hẽm nhỏ, từng ngõ ngách những nơi có khả năng bọn gia tộc Bạc xuất hiện và tập trung ở đó.
Sau khi bay lượn vài vòng cuối cùng hai người cũng kết thúc cuộc tuần tra ở thế giới Vampire.
Mọi người dường như cũng khá là thấm mệt hết rồi. Nên đã ngồi nghỉ ở khu rừng cấm.
- Anh hai, anh có nghĩ thứ mà bọn chúng đang tìm là thứ chúng ta đang có không?
- Thứ chúng ta đang có? Ý em là thứ gì?
- Là chú sói con mà chúng ta đem về đó! Em nghĩ bọn chúng đang tìm nó.
- Nhưng tại sao bọn chúng tìm nó để làm gì? Em thừa biết là gia tộc Vampire và Người Sói như lửa với nước mà.
- Đúng là vậy! Nhưng nó vẫn còn nhỏ nếu bọn chúng tìm được nó sẽ đem về và nuôi lớn, khi loài vật được nuôi dưỡng như vậy....
- Nó sẽ xem người đó là chủ nhân và tuân lệnh theo người đó mà làm việc đúng không?
- BING GO! Anh hai là tuyệt vời nhất!
- Cái thằng nhóc này còn giỡn được àh? Nghiêm túc chút đi! Nên nhớ con sói đó là do em mang về đấy nhá!
- Được rồi mà...em chỉ giỡn chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà. Anh đâu cần căng như thế chứ.
Hyuk lại trưng ra bộ mặt cún con làm Hong Bin chỉ biết cười trừ.
Hai người lại tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở thì lại bị cắt ngang bởi một vamp cấp dưới.
- Thiếu gia! Hình như có ai đó đang tiến vào khu rừng cấm.
- Hửm? Có người vào đây sao? Bao nhiêu người?
- Thưa nhị thiếu gia, hình như có tám hay mười người gì đó ạ.
- Đông thế? Ta mệt lắm rồi không muốn đánh nhau nữa đâu!
Hyuk ngồi phịch xuống đất mặt mày nhăn nhó khó chịu vô cùng.
Đây là lần đầu tiên cậu biểu hiện như vậy trước mặt lính dưới của mình.
Hong Bin cũng hơi khó xử nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay qua nói với người đó.
- Kêu mọi người tìm chỗ ẩn nấp đừng để bị phát hiện. Xem xét tình hình trước rồi hãy hành động. Nhớ là phải chờ lệnh của bọn ta rồi mới được hành động.
- Thần sẽ đi làm ngay!
Nói xong người đó nhanh chóng đi truyền lệnh của Hong Bin với những người còn lại.
Căn dặn xong anh xoay qua nắm tay cậu kéo lên.
- Nhanh lên nếu không sẽ bị phát hiện mất.
Câu nói vừa dứt anh đã kéo cậu nhảy tọt lên cây ngồi quan sát.
Đúng như những gì người đó báo cáo với hai người.
Một đám người đang tiến vào nơi hai người nghỉ ngơi cùng với toàn đội của mình.
Hyuk và Hong Bin nhìn chăm chăm vào đám người đang đi phía dưới. Ai cũng thừa biết rằng chỉ có Vampire mới vào được khu rừng cấm này.
Nếu như vậy thì chắc chắn đám người kia không phải là con người. Vậy họ là người của gia tộc nào?
- Anh hai kêu người chặn đường họ lại rồi tra hỏi thử đi.
- Ukm anh làm ngay đây!
Hong Bin dùng thuật truyền âm để ra lệnh cho mọi người hành động.
Vừa nhận được lệnh mọi người liền xong ra chặn đường đám người đó lại.
- Các người là người của gia tộc nào? Sao lại có mặt ở đây? Không phải đã có lệnh là không được ra vào tùy tiện ở đây hay sao?
- Câu hỏi này ta phải hỏi các ngươi mới đứng đó! Dám chặn đường bọn ta đúng là chán sống rồi mà!
Sung Min cảm thấy bực bội vì tự nhiên cái đám này ở đâu nhảy ra chặn đường còn hỏi này nọ.
- Các ngươi không biết ta là ai hay sao hả!? Đúng thật là....
- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không biết các người là ai nhưng gần đây có một vài gia tộc làm loạn bắt buộc chúng tôi phải làm vậy. Xin mọi người hợp tác.
- Láo thật!!! Ngay cả Lee Sung Min ta mà các ngươi còn không tin sao!? Đúng là chán sống rồi mà!!
Hong Bin và Hyuk vừa nghe người đó nói tên của liền giật mình. Hai người hoảng loạn khi thấy tình hình bắt đầu căng như dây đàn.
- TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!
Hong Bin vừa đáp đất liền ra lệnh cho đám lính đứng yên không được hành động lỗ mãn.
- Thiếu gia.
- Anh hai? Anh Hyukie?
Sung Min với mọi người ngạc nhiên khi hai người xuất hiện vào lúc này.
Hai người khi nghe cậu gọi tên của mình liền quay đầu lại nhìn. Vì bầu không khí không mấy được bình thường nên trên miệng của cả hai liền xuất hiện một nụ cười ngượng ngạo.
- Ờh... chào mọi người... haha...
- Sao hai người lại ở đây? Còn cái đám này là người của ai vậy? Nếu để em biết được thủ lĩnh là ai em sẽ dạy dỗ một trận ra hồn.
- Àh... ờh... họ là người của bọn anh vì bọn anh đang đi tuần nên mới làm như vậy.
- Đúng vậy! Bọn anh hoàn toàn không biết là mọi người nên mới.... bọn anh xin lỗi!
- Là người của hai anh sao? Hèn gì tuân thủ nguyên tắc thấy ghê.
Tae Hyung pha chút đùa giỡn vào để làm cho không khí bớt căng thẳng một chút.
Hong Bin và Hyuk khó xử xin lỗi mọi người vì sự nghi ngờ của mình.
Khi biết được mọi chuyện thì bọn họ liền tươi cười vỗ vai hai anh.
- Không sao mà!
- Nè! Mọi người mau chào tam thiếu gia và tứ thiếu gia đi! Bọn họ đều là người một nhà cả.
- Tam thiếu gia! Tứ thiếu gia!
Bọn họ liền cuối người chín mươi độ chào N và Sung Min.
Hai cậu cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rồi lại quay qua nhìn Hyuk và Hong Bin.
- Hai người vẫn còn đang đi tuần tra sao?
- Ukm bọn anh vẫn còn đi tuần nhưng lúc nãy đang ngồi nghỉ ở đây thì mọi người xuất hiện nên mới xảy ra cớ sự thế này.
- Được rồi mọi người mau về nhà đi và hãy cẩn thận bọn gia tộc Bạc tấn công đấy, biết không?
- Dạ bọn anh cũng cẩn thận đó!
Hai người gật đầu rồi quay người chuẩn bị tung đôi cánh lông vũ của mình thì.....
- Hyukie! Chờ đã!
Cậu quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó thì ra người đó không ai khác mà chính là anh - Lee Dong Hae.
Lúc đầu cậu cũng rối loạn tinh thần nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Cậu cuối người tôn kính chào anh.
- Vâng thưa ngài gọi tôi.
- E...em.... tại sao em lại thay đổi cách xưng hô với anh? Không lẽ.... không lẽ....em muốn chia tay với anh sao? Hyukie....anh....
- Nếu ngài không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Nói xong cậu liền quay người tung cánh bay đi trước các vamp do cậu quản lí cũng bay theo sau.
Hong Bin định kêu cậu lại nhưng đã quá trễ. Anh cũng buồn không kém gì Hae khi thấy hai người từ thân thiết trở nên xa lạ như thế này.
- Mấy đứa cứ về nhà trước đi sau khi anh về sẽ kêu người đến gọi mấy đứa qua phòng anh để nói chuyện.
Rồi anh đặt tay lên vai Hae dường như anh có hàm ý gì đó trong câu chuyện sắp nói này.
- Câu chuyện này sẽ giúp em và Hyuk rất nhiều đấy, Hae.
- Dạ???
Hae nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu nhưng rồi từ từ nó lại biến thành đôi mắt chứa đựng sự hy vọng vào lời anh nói lúc nãy.
Hong Bin chỉ cười với Hae rồi bay đi. Mọi người cũng tiếp tục chuyến đi của mình.
Tim cậu lúc này rất đau giống như vết thương cũ đang rỉ máu vì lại bị rách ra thêm một lần nữa vậy.
Nước mắt cậu bất giác lại rơi xuống. Bây giờ trong đầu cậu đã tràn ngập câu hỏi lúc nãy của anh.
Chia tay sao? Anh nghĩ em muốn làm như vậy lắm hay sao hả!? Sở dĩ em làm như vậy chỉ vì câu nói lúc trước anh đã nói với em.... không muốn gặp lại hay nói chuyện với một kẻ dơ bẩn như em.... mong rằng anh sẽ hiểu cho em....
Thật sự là em rất đau.... rất đau.... tim em như muốn vỡ ra từng mãnh khi nói ra những câu nói đó.....
- THIẾU GIA CẨN THẬN!!!
Tiếng của một vamp đã kéo cậu về với hiện tại. Khi vừa ngước mắt lên nhìn thì một mũi tên bạc đang tiến về phía cậu.
- TẤT CẢ MAU TRÁNH QUA MỘT BÊN!!
Vừa dứt câu cậu liền tránh qua một bên các vamp khác cũng tuân lệnh mà tránh theo.
Một vamp nhanh chóng bay tới hỏi thăm cậu.
- Thiếu gia không sao chứ?
- Ta không sao, tất cả vẫn ổn chứ?
- Mọi người vẫn ổn thưa thiếu gia.
- Ukm, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta.
- Đó là trách nhiệm của thần xin thiếu gia đừng nói thế.
Hyuk gật đầu hài lòng về câu trả lời đó. Trong nháy mắt cậu đã trở về với vẻ mặt lạnh lùng băng giá vốn có của mình.
Vừa lúc đó Hong Bin cùng một số người còn lại cũng vừa tới. Thấy nhóm của cậu đang chờ ở trước nhưng mà nhìn tình thế có vẻ không mấy gì gọi là ổn.
Anh nhanh chóng bay lại chỗ của cậu hỏi chuyện.
- Hyukie! Có chuyện gì thế?
- Bọn em vừa bị tấn công. Đối thủ đã dùng mũi tên bạc để khiêu chiến.
- Cái gì cơ? Ở thế giới Loài Người mà cũng bị tấn công hay sao?
- Bọn chúng thật không dễ đối phó mà. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Mọi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình lần này ai nấy cũng trong tư thế phòng thủ.
Nhưng mọi chuyện đã không như dự đoán của hai người.
- Anh hai cẩn thận....
Hyuk đẩy anh qua một bên. Một tiếng " XOẸT "....
Máu đỏ chảy ra....
Một lúc càng nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top