CHAP 26
*chap này mình sẽ thay đổi một số xưng hô nếu có gì sai mong m.n bỏ qua cho!*
Anh buồn bã gác máy. Nhìn thấy biểu hiện đó của anh mọi người khá là lo lắng.
- Sao thế? Hyukie hyung không nói chuyện với anh sao?
- Em ấy nói là có việc bận nên đã cúp máy rồi...
- Haizz... dù bận gì cũng phải nói vài lời với anh chứ.
- Không sao đâu... công việc quan trọng hơn mà... thôi mấy đứa ở đây chơi anh lên phòng nghỉ một lát.
- Dạ... anh lên nghỉ ngơi đi khi nào có cơm em sẽ lên gọi anh.
Hae chỉ gật đầu rồi cằm balo đi lên lầu. Mọi người đưa cặp mắt lo lắng nhìn theo dáng của anh trên cầu thang.
Lên tới phòng anh khóa chốt cửa lại rồi thả người nằm dài trên giường.
Bao nhiêu hình ảnh của cậu và YuKi đêm hôm đó lại hiện ra trong đầu.
Nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Tại sao những kí ức đẹp lại không xuất hiện? Mà cứ hiện đi hiện lại những thứ dơ bẩn như vậy?
Sức chịu đựng của anh cuối cùng cũng chạm tới mức giới hạn.
Anh la lớn tay thì cứ quơ những đồ vật gần mình nhất.
Những tiếng đỗ bể trong phòng vang lên càng lúc càng nhiều.
Người hầu lẫn người thân trong nhà đều kinh ngạc về những thứ âm thanh phát ra từ phòng của anh.
Leo và Joon dặn mọi người ở dưới không được lên khi hai người chưa gọi.
Dặn dò xong hai anh liền chạy lên phòng xem thử.
Nhưng đập cửa gọi mãi anh vẫn không chịu mở cửa.
Hai anh đành phải phá cửa xông vào.
Cánh cửa vừa mở ra cái cảnh hoang tàn đỗ nát đập vào mắt hai người.
Còn cái con người đang ngồi trên giường cuối đầu và cứ khóc như thế chẳng để ý gì xung quanh.
Hai anh từ từ đi lại bên cạnh anh. Hai người đặt tay lên vai anh như muốn truyền thêm tinh thần cho anh.
- Cậu sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?
- Đúng vậy... Dong Hae mà bọn tớ biết không có yếu đuối như vậy. Đã có chuyện gì đúng không.... Dong Hae?
Hae ngước mặt lên nhìn hai người bạn thân của mình.
Gương mặt gần như tuyệt vọng. Nó chứa đầy sự mệt mỏi, thất vọng và... đau đớn.
- Có phải tớ tệ lắm không? Người mình yêu còn không giữ được thì tớ còn giữ được thứ gì nữa đây? Tớ không xứng với vị trí Chúa tể này một chút nào cả!!
- Cậu nói gì vậy chứ? Rốt cuộc cậu và Hyukie đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Tự nhiên cậu lại trở nên như thế này?
- Leo... Joon... xin hai cậu đừng nhắc tới người đó trước mặt tớ được không? Tớ không muốn nghe tới tên người đó nữa! Tớ...
- Tại sao? Tại sao bọn tớ lại không được nhắc đến em ấy?
- Vì... vì... vì tớ muốn quên em ấy... tớ không muốn nhớ đến em ấy nữa...
- Ờh... ờh... được rồi. Bọn tớ sẽ không nhắc tới em ấy khi có mặt cậu. Giờ thì cậu nằm nghỉ đi để chỗ này bọn tớ lo cho.
Joon thục thục vào hông của Leo rồi nháy mắt vài cái với Leo. Hiểu ý của Joon nên Leo cũng chỉ khuyên vài câu rồi kêu vài người hầu lên dọn dẹp.
Hai người đi xuống lầu gương mặt khá buồn bã và lo lắng.
Chẳng hiểu tại sao Hae lại trở nên suy sụp như vậy? Rốt cuộc thì giữa Hyuk và Hae đã xảy ra chuyện gì?
Mọi người đang ngồi đợi ở sofa khi thấy hai anh đi xuống liền chạy nhào tới kéo họ lại ngồi xuống gặng hỏi.
- Sao rồi? Sao rồi? Anh ấy bị gì vậy?
- Cậu ấy giờ như người thất tình áh! Đồ đạc trong phòng đều vỡ hết, còn dặn chúng ta không được nhắc tên của Hyukie khi có mặt cậu ấy.
- Ơh... lạ vậy? Sao lại không được nhắc cơ chứ?
- Bọn anh cũng bó tay rồi! Thôi chúng ta đi ngủ thôi ai cũng mệt rồi. Chuyện này để mai về rồi hỏi Hyukie sau.
Nói xong Leo kéo N đi lên phòng theo sau hai người là Joon.
Rồi dần dần ngôi biệt thự chìm vào bóng tối. Bầu không khí đang ồn ào lúc đầu dần trở nên yên lặng tĩnh mịt.
Trái ngược lại bầu không khí tĩnh mịt đó thì ở lâu đài lại ồn ào náo nhiệt.
Tiếng chết chóc, tiếng hét trong đau đớn, tiếng kim loại đụng trúng vào nhau.
Máu và xác chết nằm ở khắp nơi. Khung cảnh thật hỗn loạn.
- Đại tướng quân! Người của chúng ta cũng không còn nhiều mà quân địch thì quá đông. Giờ chúng ta phải làm sao đây?
- Cố gắng cằm cự đi! Mà ngươi có thấy nhị tướng quân đâu không?
- Thưa đại tướng quân, ngài ấy đang cùng một số người của chúng ta giải quyết bên kia.
- Ukm...mau chóng dọn dẹp đám rác rưởi này thôi!
Cuộc hỗn loạn vẫn cứ diễn ra sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.
Chiến thắng thuộc về gia tộc Vampire hùng mạnh.
Tổn thất của hai bên cũng không kém gì nhau. Hong Bin và Hyuk cũng bị thương khá nặng.
Người của họ cũng chỉ còn lại vài vamp cấp A và quý tộc.
Mọi người trở về lâu đài của Lee gia. Trong đại sảnh ông bà Lee đang sốt ruột vì lo lắng cho anh và cậu.
Vừa thấy hai người từ ngoài bước vào cùng một số vamp còn lại trong trận chiến. Hai người liền chạy lại vui mừng vì sự trở về của họ.
- Cha... mẹ... chúng con về rồi.
- Binnie! Hyukie! Các con không sao chứ? Bọn gia tộc Người Sói đã chết hết chưa?
- Dạ vẫn còn một tên nhưng còn rất nhỏ nên con không nỡ giết... định xin cha mẹ cho con nuôi nó...
- Hyukie àh...con biết rõ gia tộc Vampire của chúng ta với gia tộc Người Sói như lửa với nước, làm sao có thể...
- Hyukie! Hyukie! Em sao thế? Hyukie! Tỉnh lại đi!
Bà Lee còn chưa nói xong thì cậu đã ngất xỉu vì vết thương bị mất máu.
Hong Bin và một người hầu khác đỡ cậu lên phòng rồi nhanh chóng gọi cho thái y.
Thái y vừa tới đã tức tốc khám cho cậu rồi quay sang khám cho anh.
Khám xong hai người liền được cấp một lượng máu vừa đủ vào cơ thể.
Hong Bin thì không sao nhưng Hyuk thì ngược lại cậu đã nằm yên bất động hai ngày liền.
Tối hôm đó cũng như thường lệ Hong Bin vào chăm sóc cậu. May mắn sao lúc anh đang lau người cho cậu thì tay cậu bắt đầu có phản ứng.
Mắt cậu từ từ mở ra. Hong Bin vừa bấn loạn vừa vui mừng cầm tay cậu lên.
- Hyukie, em tỉnh rồi sao?
- Anh hai... em đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi?
- Hôm nay là ngày thứ hai rồi, em làm mọi người lo lắm đấy!
- Em xin lỗi... đã làm mọi người lo rồi.
- Haha... không sao đâu, giờ em tỉnh là tốt rồi! Em có muốn ăn gì không? Anh kêu người nấu cho em ăn.
- Hihi... vẫn là anh hai hiểu em nhất!
- Thằng nhóc này... được rồi em chờ một lát anh xuống kêu người nấu ít đồ cho em ăn.
Hyuk gật đầu ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh mang đồ ăn lên để đáp ứng cái bụng đang đánh trống của mình.
Hong Bin đi xuống nhà bếp kêu người nhanh chóng nấu một ít cháo để cho cậu ăn dưỡng sức.
Cậu ngồi trong phòng cầm điều khiển liên tục bấm chuyển kênh. Màn hình TV cũng không thể nào yên được một kênh nào.
Cứ bấm thế mãi cuối cùng cậu cũng để cho cái TV trở về màn hình tối đen như ban đầu.
Cậu nằm lăn ra giường vì quá chán. Bụng thì cứ kêu rột rột. Mà vẫn chưa thấy Hong Bin mang đồ ăn lên.
- Anh hai~ có đồ ăn chưa vậy? Em sắp chết đói rồi~
- Có rồi nè~ đừng có than van nữa nhóc con!
Vừa lúc đó Hong Bin mở cửa bưng tô cháo đi vào. Hyuk nghe thấy tiếng của anh liền ngồi bật dậy bưng lấy tô cháo trong tay anh rồi húp một hơi.
Hong Bin hơi ngạc nhiên khi thấy cậu húp một hơi hết tô cháo vừa mới nấu xong.
- E...em không thấy nóng sao?
- Hì hì... có một chút nhưng không sao đâu anh.
- Ukm... không sao là tốt, anh cứ sợ em húp như vậy rồi bị phỏng lưỡi không nói chuyện được thôi.
Hyuk ăn xong để cái tô qua một bên rồi nói rằng muốn qua phòng cha mẹ nên hai người đã cùng nhau đi.
Hai người vui vẻ vừa đi vừa đùa giỡn những người hầu vừa nhìn thấy cảnh đó liền xì xào to nhỏ với nhau.
Nhưng xem ra biểu hiện của họ thì không giống đang nói xấu mà giống như đang vui mừng vì cảnh đang diễn ra trước mắt họ.
- Từ lúc nhị thiếu gia về đây tới giờ đây là lần đầu tiên tôi mới thấy cậu ấy cười đùa vui vẻ như thế.
- Đúng rồi. Nhị thiếu gia rất lạc quan mà cho dù có chuyện gì thì cậu ấy vẫn luôn lạc quan như thế.
Hai anh em cứ cười đùa như thế đến khi đụng trúng vào cánh cửa phòng của ông bà Lee.
"RẦM"
Tiếng đụng lớn đó đã làm chấn động đến ông bà Lee đang ngồi ăn bánh uống trà, nói chuyện "đại sự" của bốn anh em họ.
Vừa gây họa xong sắc mặt của hai người liền biến sắc.
- Chết rồi... kì này anh em mình sẽ bị "sư tử" ăn thịt mất thôi.
- Kì này toi thật rồi...
Hai người vẫn cứ đứng yên nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Mồ hôi mẹ mồ hồ con thi nhau chảy trên trán.
- Ai đấy?
Tiếng của bà Lee từ trong vọng ra ngoài làm cho hai người giật bắn mình.
- D... dạ...l... là bọn con thưa cha mẹ....
Hong Bin lấp ba lấp bắp lên tiếng trả lời.
- Bọn con là ai? Hong Bin hay là Hyuk? Hay là cả hai đứa?
- Dạ... là Hong Bin và Hyuk.
- Ukm, hai đứa vào đi!
Hai người chỉnh chu lại quần áo rồi mở cửa bước vào. Vì muốn giấu đi vẻ mặt lo sợ nên nụ cười ngượng ngạo đã xuất hiện trên miệng.
- C... chào cha mẹ.
- Hai đứa tìm chúng ta có gì không?
- Dạ... chỉ là... con muốn tới thăm cha mẹ thôi ạ. Và con cũng muốn xin lỗi vì đã làm cho hai người lo lắng trong lúc con "ngủ mê".
Hyuk đi tới đấm lưng bóp vai cho hai người. Miệng thì cứ cười mãi. Dường như cậu muốn hối lỗi với hai người họ lắm đấy.
- Haha...xem thằng nhóc này nó làm trò nè. Người con phải xin lỗi là anh hai con đấy!
- Đúng vậy! Hyukie àh, Hong Bin luôn luôn túc trực trong phòng để chăm sóc cho con đó.
- Là anh hai sao ạ? Anh hai àh~ để em đấm bóp cho anh ha? Chắc anh mệt lắm rồi phải không?
Hyuk liền nhào tới chỗ anh đang ngồi bóp bóp xoa xoa. Rồi ngồi xuống lấy vài cái bánh đút cho anh ăn.
- Aigoo~ ông xem hai anh em nó kìa. Lớn từng tuổi này rồi mà cứ y như con nít.
- Hong Bin này! Con mau tìm vợ về đi chứ không lẽ cứ ở vậy mà chăm sóc ba thằng nhóc con này mãi sao?
- Cha àh...con chưa muốn lấy vợ đâu!
- Sao cơ? Không phải anh có hôn ước với chị Heun Na sao?
- Bọn anh chia tay và hủy hôn ước rồi, bộ em quên rồi sao? Lúc đó anh đã về ngồi tâm sự với em cả đêm luôn mà.
- Àh...em nhớ rồi. Dạo này phải giải quyết chuyện của bọn gia tộc Bạc nên em hay quên.
Bốn người ngồi đó trò chuyện đến gần trưa rồi mới ra ăn cơm.
Ăn xong mọi người về phòng ngủ trưa để chuẩn bị cho buổi tuần tra ban đêm vòng quanh thế giới Vampire và Loài Người.
Ngôi biệt thự lại một lần nữa chìm vào bầu không khí tĩnh mịt.
Lâu lâu mới có vài tiếng động của một vài người hầu đang dọn dẹp xung quanh.
*phòng của Hyukie*
Hong Bin đã mặc xong đồng phục tuần tra của một tướng quân do người hầu chuẩn bị sẵn.
Anh đang đứng trước cửa phòng của Hyuk. Anh đang định gọi cậu dậy bằng cách đứng bên ngoài gõ cửa thôi.
Ai ngờ anh đã gõ không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không có tiếng hồi âm gì từ bên trong.
- Thằng nhóc này thật là! Đã trễ giờ vậy rồi mà vẫn chưa chịu dậy để chuẩn bị là sao chứ?
Hong Bin mở cửa đi vào. Anh nhất quyết phải cho cậu một bài học vì tội trễ giờ.
Anh đi lại chỗ giường có một "thiên thần" đang yên giấc. Anh nắm lấy lỗ tai của Hyuk kéo lên.
- Lee Hyuk Jae! Em có chịu dậy hay không hả!? Em có biết giờ này đã mấy giờ rồi không?
- Ashi... anh hai~ cho em ngủ thêm chút đi mà~
- Ngủ gì nữa hả!? Bây giờ là 11h30 rồi đó! Chúng ta trễ giờ rồi đấy! Biết không hả!?
- Chỉ mới mười một giờ.... HẢ!? ANH VỪA NÓI GÌ CƠ!?
- Dạ, thưa nhị thiếu gia! Bây giờ đã là 11h30 rồi ạ! Ngài có một cuộc tuần tra cần chuẩn bị ngay bây giờ!
- Ashi.... cái anh này! Còn giỡn được nữa! Sao anh không chịu vào gọi em sớm hơn chứ!?
Hyuk lật đật quơ lấy bộ đồng phục tuần tra được treo sẵn ở cửa tủ rồi chạy vào nhà tắm.
Cậu làm mọi thứ nhanh như là tia chớp. Hong Bin đang ngồi đợi cậu ở một góc giường.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra theo phản xạ anh ngước lên nhìn.
Hyuk từ trong bước ra với bộ đồng phục tuần tra chỉnh tề trên người. Mái tóc màu tím nhạt ấy cũng được vuốt keo ngay ngắn.
Anh từ từ đứng dậy, đôi mắt anh dường như không thể nào chớp được một cái vì vẻ đẹp lộng lẫy đang đứng trước mặt.
Đồng phục tuần tra thì chỉ là một bộ đồ truyền thống của Vampire thôi chứ chẳng có gì khác lạ cả.
Nhưng tại sao khi cậu mặc vào anh lại cảm thấy nó khác lạ đến như vậy? Không lẽ là anh đã bị cậu em trai này hút hồn mất rồi chăng?
Hyuk thấy Hong Bin cứ đứng nhìn mình chằm chằm không chút phản ứng gì.
Cậu đóng cửa nhà tắm lại rồi đi tới chỗ của anh. Cậu dùng tay quơ quơ trước mặt anh vài cái.
Cũng không thấy có phản ứng gì cậu liền đánh vào vai anh một cái rõ đau.
Cũng vì cái đánh đó đã kéo hồn anh trở về thể xác của mình.
- Đau! Sao em lại vô duyên vô cớ đánh anh thế? Đau chết được!
- Tại em kêu mãi anh không nên em đành dùng biện pháp mạnh thôi.
- Được rồi, chúng ta mau đi thôi trễ giờ tuần tra rồi.
- Chờ em chút đã! Em phải lấy theo vài túi máu để dành cho bữa tối và ăn dặm nữa!
- Nhanh lên chúng ta không còn thời gian đâu!
Hyuk loay hoay một lúc mới xong phần chuẩn bị thức ăn cho cả hai.
- Xong rồi! Giờ chúng ta đi thôi anh!
Hyuk cười một cái rồi cùng anh đi xuống gặp mọi người.
Hai người bắt đầu cuộc tuần tra hai thế giới. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Cuộc tuần tra này có trải qua êm xuôi như họ mong muốn không? Hay là đang có một mối nguy hiểm nào đó đang chờ họ đến?
-------------------------------------
Vì muốn báo đáp lại tình cảm m.n dành cho fic của mình đến ngày hôm nay mặc dù không có sự yêu thích nhiều như các fic khác. Nhưng mình vẫn rất biết ơn và cảm kích vì có nhiều người đọc fic của mình. Và mình sẽ tặng ảnh idol theo yêu cầu cho m.n để thay lời cảm ơn này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top