CHAP 24

Từ lúc cậu về lều đến giờ cứ như người mất hồn. Cứ ngồi thờ người ra đó còn ánh mắt thì nhìn sâu về một nơi xa xôi phía trước.

Lúc mọi người nói đến tên mình thì cậu như người từ sao hỏa rơi xuống.

Mọi người vừa lo cho cậu vừa lo cho kế hoạch đối phó gia tộc Bạc đang cận kề.

Sau khi ăn tối xong tất cả tập trung lại ngồi bên đốm lửa trại. Gần một tiếng sau mọi người mới giải tán.

Chờ cho mọi người đã ngủ say cả nhóm mới bắt đầu kế hoạch tiệc nướng của mình.

Ai cũng ra dự tiệc nhưng chỉ có mỗi cậu là diện cớ trong người cảm thấy mệt nên muốn ngủ.

Hae cũng chăm sóc cậu một lúc rồi mới ra nhập tiệc với mọi người.

Sau khi Hae rời đi cậu chanh thủ lúc mọi người không để ý. Cậu đã dùng thuật dịch chuyển đi ra xa chỗ mọi người.

Hyuk lấy lá thư ra xem thử bên trong có nội dung gì.

"Anh Hyukie! Là em, YuKi đây! Em biết mọi người đang cắm trại ở đây nên em mới viết thư này để hẹn anh ra để gặp mặt. Và em có chuyện quan trọng muốn nói với anh , nên anh có thể ra bìa rừng gặp em không? Mong là anh sẽ ra gặp em!"

Đọc lá thư xong cậu suy nghĩ đâm chiêu hơn nữa. Bao nhiêu câu hỏi lại bắt đầu tràn ập trong tâm trí cậu.

Tại sao em ấy lại biết mình cắm trại ở đây mà gửi thư? Còn chuyện quan trọng gì hay sao? Không phải tất cả đã có anh hai lo hết rồi sao?

Trong chuyện này chắc chắn là có âm mưu gì đó bên trong. Nhưng bây giờ mình phải làm sao đây?

Nếu không đi thì kết quả sẽ ra sao? Còn nếu đi thì sẽ ra sao?

Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Khó chịu quá đi!

Hyuk cứ đi qua đi lại vò đầu bức tóc. Cuối cùng cậu cũng đã đưa ra quyết định.

"SOẠT.... SOẠT...."

Mấy cây cỏ dại chà xát vào người cậu. Cộng thêm những luồng gió đêm lạnh buốt thấu xương ập vào người cậu.

Nhưng thân nhiệt lạnh băng ấy của cậu thì mấy đợt gió đó chẳng là gì hết.

Quay lại với bữa tiệc thịt nướng. Mọi người vẫn chưa biết đến sự mất tích khá là bí ẩn của Hyuk.

Bữa tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn. Mọi người nhanh chóng phi tang chứng cứ "phạm pháp" của mình rồi ai về lều nấy để đánh một giấc cho ngon.

Hae cũng như mọi người khác. Anh đi vào lều của mình. Vừa đặt cuối người xuống thì anh vô cùng ngạc nhiên.

Mọi người đứng bên ngoài đang hối giục anh vào để họ còn vào ngủ.

Nhưng họ lại bị con người đang hoảng loạn đó đẩy ngược ra ngoài.

- Cậu sao vậy? Bọn tớ buồn ngủ lắm rồi đó!

- Hyukie đâu rồi?

- Cậu có bị ấm đầu không hả? Em ấy nằm ngủ bên trong mà!

Ken đưa tay lên sờ trán anh xem thử. Kên tưởng là anh ăn thịt nhiều quá rồi bị ấm đầu.

Ngược lại với vẻ khó hiểu của mọi người thì anh đang rất hoảng loạn khi không thấy cậu ngủ trong lều.

- Em ấy không có ở trong lều!

- Ashi... anh đúng là bị quán gà mà! Anh Hyukie nằm ngủ ở trong đấy chứ đâu!

Lần này tới lượt Jung Kook nhăn nhó mặt mày. Cậu đi vào trong để chứng minh cho anh thấy.

Và sau khi kiểm chứng xong biểu hiện của cậu không khác gì anh.

Hai người đứng cãi lý với ba người kia.

Nhưng rồi...anh cũng đưa ra được quyết định để kết thúc cuộc tranh cãi này.

- Thôi được rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa! Nếu mọi người không tin thì vào xem đi!

Ba người không trần trừ vào lều xem thử.

Và... biểu hiện của ba người cũng như hai người kia không khác gì hết.

Ba người chết lặng vài giây rồi mới sực tỉnh và nhận ra vấn đề hiện tại.

- Hai người còn đứng đó làm gì vậy!? Mau kêu bọn người của Jin dậy đi tìm Hyukie đi chứ!!!

- Ờh... ờh...

Ken hoảng loạn kêu mọi người chạy đi gọi những người khác trong nhóm dậy để đi tìm cậu.

Sau khi biết được chuyện mọi người liền tập trung với Hae rồi phân chia nhau đi tìm.

Vì đó là chuyện của nhóm nên anh không muốn kêu những người ngoài vào cuộc.

Anh đang lo rằng cậu đã nhận được thứ gì đó hoặc là đã gặp được ai đó.

Nếu đó là bọn gia tộc Bạc thì sao mà những con người yếu ớt như các thầy cô và mọi người đang ở đây thì họ phải làm sao?

Còn Ken và EunJi đã có hai vamp hoàng gia theo sát để báo vệ rồi nên anh cũng không lo lắng gì.

Ai cũng có đôi có cặp đi với nhau còn anh thì một mình cùng chiếc đèn pin sáng chói.

Ai cũng biết vampire là loài sống trong bóng tối chuyện họ nhìn rõ trong bóng tối là điều đương nhiên.

Nhưng không muốn Ken và EunJi nghi ngờ về thân phận của mình nên mọi người mới bất đắc dĩ cầm theo chiếc đèn pin ấy.

Dù gì nó cũng giúp ít nhiều lắm có thể nhìn rõ con người hơn trong chỗ bụi rậm rạp.

- Hyukie!!! Em có nghe tiếng của anh không?! Hyukie!!!

Hae vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên cậu. Anh chỉ mong là cậu nghe được tiếng của anh mà đáp trả lại.

- Thật là...anh ấy đi đâu rồi chứ!? Anh Hyukie!! Anh đang ở đâu?!!

Min và N cũng lo lắng không kém. Mặc dù mọi người đều biết sức mạnh của Hyuk rất mạnh. Nếu hai bên có đụng độ với nhau thì bọn chúng chỉ là bọn lính rác.

Một bên thì đi tìm người mất tích còn một bên thì đi đến nơi gặp người cần gặp.

Mặc cho gió lạnh tới đâu mọi người vẫn đi tìm.

Hyuk cứ vừa đi vừa suy nghĩ về tình hình bây giờ. Cậu nửa tin nửa không về nội dung ở trong lá thư đó.

Nói về YuKi thì cậu hiểu khá rõ về cô ấy. Hai người luôn dính lấy nhau như sam.

Cho nên việc hiểu nhau là chuyện bình thường.

Lý do cậu nghi ngờ đó là cách gửi tin. Trước giờ cô luôn kêu Jae Hwan đến gửi tin cho cậu. Nhưng tại sao hôm nay lại viết thư nhờ người khác đưa giùm?

Điều này làm cậu nghi ngờ người đưa lá thư này không phải YuKi.

Chắc chắn là người của gia tộc Bạc.

Hyuk cứ như thế mà đi cuối cùng cũng đến được bìa rừng.

Từ xa cậu đã thấy bóng người đang đứng quay lưng lại phía mình. Đó là dáng của một cô gái.

Nhìn dáng vẻ này đúng thật là YuKi nhưng có gì đó bất thường thì phải? Yuki chưa bao giờ đứng im khi chờ mình tới cả. Rốt cuộc hắn muốn gì ở mình chứ?

Cậu từ từ đi lại phía cô gái đang đứng phía trước. Nghe có tiếng động phía sau cô gái đó quay người lại.

Đúng là YuKi rồi nhưng sao mình có cảm giác xa lạ như vậy? Cảm giác này chưa bao giờ có khi mình ở bên cạnh em ấy.

Cô gái đó cười khi thấy cậu đi lại phía mình. Theo phản xạ cậu cũng cười đáp lại.

- Anh đến rồi sao?

- Ờh...em tìm anh có việc gì sao?

- Anh Hyukie...

Cô gái đó bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở. Vì bị ôm bất ngờ cậu không kịp phản ứng. Khoảng vài giây sau cậu mới nhận thức được.

Cậu ngập ngừng đưa tay ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Có chuyện gì sao? Nói anh nghe nào.

- Anh Hyukie...hixhix...hixhix....em...em....

- Ngoan nào. Nói anh nghe thử xem đã có chuyện gì xảy ra?

Cô cố kiềm nén nước mắt lại kể cho cậu nghe mọi chuyện.

- Gia tộc Bạc... bọn chúng... bọn chúng....

- Bọn chúng như thế nào?

Hai người vẫn ôm nhau như vậy và câu nói ấp a ấp úng của cô làm cho cậu lo lắng cồn cào, lòng nóng như lửa đốt vì cậu đang lo cho cha mẹ và anh hai của mình.

- Bọn chúng... làm... làm...hixhix...hixhix...

- Bọn chúng đã làm gì? Em mau nói đi! Đừng ấp a ấp úng nữa!

- Bọn chúng dám làm nhục em... hức hức... hức hức...

Cái gì!? Em ấy vừa nói gì cơ? Làm nhục sao? Hèn gì mình lại có cảm giác xa lạ khi nhìn thấy em ấy như vậy. Bọn chúng dám làm điều đó với YuKi sao!? Ta nhất định sẽ giết hết các ngươi!

Hyuk càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Cô khóc càng lúc càng nhiều.

- Anh Hyukie...hixhix...em... không dám về...hixhix... về gặp cha mẹ nữa...hixhix...

- Không sao đâu YuKi! Em yên tâm đi... mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... nếu như em không muốn về nhà thì cứ qua nhà anh ở tạm, khi cắm trại xong anh sẽ về với em.

- Anh Hyukie...hixhix...hixhix...em sợ lắm....hixhix...

- Ngoan... đừng sợ có anh ở đây rồi. Bọn chúng không làm gì em nữa đâu. Giờ cũng khuya rồi em về nhà của anh đi, anh Hong Bin sẽ đón em ở khu rừng.

- Em ở đây... với anh một chút nữa được không?

- Hm... thôi được anh sẽ ở đây với em thêm một chút nữa.

Hai người tìm một chỗ để ngồi xuống. Bây giờ cậu mới chắc chắn rằng đây là YuKi. Người em gái mình yêu thương bấy lâu nay.

Cậu biết rõ tình cảm của cô dành cho mình nhưng cậu chỉ xem cô là em gái của mình thôi.

Vì từ nhỏ cậu cũng đã từng có tình cảm với YuKi nhưng đến một ngày kia, cậu trở về nhà sau khi đi chơi với YuKi.

Cậu đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ cậu và YuKi với nhau.

Bọn họ đang bàn tính đến chuyện kết xui gia với nhau. Nhưng đối tượng lại là Hong Bin và YuKi.

Nghe xong cậu cứ lầm lì suốt mấy tháng trời. Có khi chịu không nổi cậu còn đánh nhau với Hong Bin vì chuyện đó.

Hong Bin thì chả biết mô tê gì mà Hyuk lại hành xử như vậy. Anh mới điều tra thì mới biết là chuyện hôn ước với YuKi.

Anh quyết định tìm một thời gian nào đó để nói chuyện với cậu.

Đúng như anh đoán. Ngày hôm đó cha mẹ anh vì đi công tác nên một tuần sau mới về.

Tối đó anh qua phòng cậu nói chuyện. Mặc dù hán động vẫn như trước nhưng biểu cảm thì lạnh lùng xa lạ.

Hong Bin ngồi xuống bên cạnh giường.

- Hyukie...em ghét anh lắm đúng không?

- Không!

- Anh biết em đang rất ghét anh về chuyện của YuKi nhưng....

- Nhưng sao hả!? Anh còn muốn nói gì nữa chứ!? Cha mẹ đã nói là sau khi công tác về xong sẽ làm tiệc đính hôn cho hai người. Em thì bị chính anh hai mình cướp mất người mình yêu. Em như thế này anh còn chưa hài lòng nữa hả!?

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Hyukie àh! Em hiểu lầm rồi!

- Hứh... hiểu lầm sao? Anh đang nói là em đang hiểu lầm anh sao? Chuyện rành rành như vậy mà anh nói em hiểu lầm hả!?

- Em nghe anh nói đã! Được không?

- Anh nói gì nói nhanh đi em còn phải đi ngủ nữa.

- Chuyện của anh và YuKi hoàn toàn không có! Thật ra YuKi còn có một người chị gái tên là Heun Na, đó mới là người anh yêu...

- Sao cơ?

- Anh và Heun Na đang hẹn hò và bọn anh đã xin ý kiến của người lớn hai bên và hết tuần sau bọn anh sẽ đính hôn.

- Vậy còn YuKi?

- YuKi đã có hôn ước với một gia tộc Han rồi. Lúc đó cha mẹ của YuKi đến xin lỗi về chuyện của hai đứa. Cũng vừa lúc đó em về tới và nghe được.

- Thì ra là vậy sao....

Gương mặt cậu hiện rõ sự buồn bã và đau đớn trong tim. Sau khi nghe xong tất cả câu chuyện mà Hong Bin kể.

Hyuk vẫn cứ lầm lì ít nói, sự lạnh lùng xa lạ với Hong Bin hoàn toàn đã biến mất. Cậu cứ ở suốt trong phòng không ló mặt ra ngoài.

Tới giờ cơm thì có Hong Bin đem lên cho cậu. Mỗi tối thì cậu luôn qua phòng Hong Bin một chút rồi lại về phòng ngủ.

Điều đó lập đi lập lại suốt hai tháng. Trong hai tháng đó người luôn ở bên cạnh cậu là Hong Bin.

Sau khi tìm lại được một chút sức sống. Cậu đến trường tìm Hong Bin.

Cậu đã không đến trường một thời gian khá lâu rồi nên khi mọi người thấy cậu liền vui mừng hỏi thăm nhưng theo sau cậu là hai người nữa.

Người khác nhìn vào đều biết đó là lính dưới quyền của cậu. Mỗi khi có con gái lại gần hỏi thăm đều bị họ kéo ra. Nhưng con trai thì không.

Cậu đem theo gương mặt lạnh như đá lên lớp tìm Hong Bin.

Vừa thấy bóng dáng của cậu Hong Bin liền đi ra ngoài.

- Sao em không nghỉ thêm vài hôm nữa rồi hãy đi học?

- Em đến đây là nhờ anh một chuyện.

- Chuyện gì em nói!

- Em muốn chuyển trường sang Anh. Anh làm thủ tục cho em được không?

- Ơh...sao tự dưng lại chuyển trường sang Anh? Ở đây gây bất lợi cho em hả?

- Không có, em chỉ muốn tìm lại con người của mình ở một nơi khác thôi. Anh đừng lo quá, ở Pháp chúng ta cũng có biệt thự mà.

- Nhưng bên đó không có mọi người sao em sống được?

- Anh đừng xem thường em vậy chứ! Đường đường là một "sát thủ máu lạnh" và người dẫn đầu "đội quân hoàng gia" mà không thể tự lập được sao?

- Haizz...em nói vậy rồi anh không còn gì để nói nữa. Anh sẽ làm thủ tục cho em, nhanh nhất là thứ sáu tuần sẽ xong.

- Cái gì!? Thứ sáu lận áh? Hôm nay mới có thứ hai... vậy em phải đợi bồn ngày nữa sao? Nhanh một không được hả anh?

- Thứ sáu là nhanh nhất rồi đấy nhóc con!

Hong Bin cóc vào đầu Hyuk một cái. Mặt cậu liền xụ xuống. Hong Bin liền bật cười vì điệu bộ đó. Anh đưa tay xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

- Em còn chuyện gì nữa không? Hay là về nhà luôn?

- Em muốn đi mua ít đồ rồi mới về nhà.

- Để anh đưa em đi chịu không?

- Không cần đâu, anh là học sinh ưu tú mà cúp học vậy kì lắm đấy.

- Chứ em không phải học sinh ưu tú đang cúp học àh? Không nói nhiều nữa anh đưa em đi.

Rồi anh nhìn qua hai người choàng áo đen đó ra lệnh.

- Hai người về đi chút ta đưa Hyukie về.

Hai người đó cuối đầu rồi biến mất. Anh và cậu cũng đến gặp thầy chủ nhiệm nói một tiếng rồi xuống nhà xe lấy xe đi.

Hai người đến khu trung tâm mua sắm mua vài thứ cần thiết rồi về nhà.

Hyuk lại tiếp tục nhốt mình ở trong nhà. Thủ tục chuyển trường sang Pháp cũng đã chuẩn bị xong.

Hành động và biểu cảm của cậu thay đổi hoàn toàn không còn hoạt bát, nhảy nhót như lúc trước.

Mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, ít tiếp xúc với người khác ngoài trừ người thân trong gia đình.

Nhưng chỉ duy nhất một người là nhìn thấy được nụ cười của cậu. Người đó không ai khác ngoài Hong Bin ra.

Hong Bin đi đâu cậu luôn đi theo đến đó. Nếu hai người đi ra ngoài mọi người sẽ nói hai người là một đôi chứ không phải anh em.

Thời gian từ từ trôi qua. Ngày đi du học cũng đã tới.

Mọi người đều ra tiễn cậu. Người khóc nhiều nhất là người mẹ yêu quý mà cậu luôn thương yêu kính trọng.

Thế giới vampire cũng như ở thế giới loài người mọi thứ đều giống nhưng chỉ khác ở chỗ là...

Ở đây điều dùng tới phép thuật và sức mạnh bẩm sinh mà mình thừa hưởng từ cha mẹ họ.

Kết thúc câu chuyện của quá khứ. Quay lại với hiện tại.

Hyuk và YuKi vẫn với tư thế ngồi dựa vào nhau đó. YuKi vẫn cứ khóc...Hyuk vẫn cứ an ủi cô...

- Anh Hyukie...

- Sao thế?

Cậu cuối xuống nhìn cô. Bây giờ cặp mắt đã sưng đỏ vì khóc. Nhìn cô lúc này trong lòng cậu cảm thấy khó chịu.

- Anh...c... có thể... hôn...em được không?

- Em nói gì vậy YuKi?

Hyuk ngạc nhiên với câu hỏi đó của cô. Làm sao có thể được chứ? Cậu đã có anh rồi làm sao có thể hôn cô được chứ?

Trong khi đó cậu chỉ xem YuKi là em gái mình.

- Có được không?

- Em đừng đùa nữa YuKi àh. Chúng ta...

- Chỉ một lần thôi... một lần thôi mà...

- YuKi àh, anh....

Chưa kịp nói dứt câu thì miệng cậu đã bị chặn lại bởi đôi môi kia.

Vì quá bất ngờ nên đầu óc cậu chẳng nghĩ được gì. Người cậu cứng đờ lại ngôi im đó mặc cho chiếc lưỡi của cô đang lục lội tìm kiếm thứ gì đó trong miệng cậu.

Vị ngọt ở môi cô làm vị giác của cậu liền mê mẫn. Rồi dần dần cậu nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt đó.

Chiếc lưỡi đáng căm hận của cậu liền quấn lấy lưỡi cô. Bàn tay đáng ghét đó cũng siết chặt lấy tấm lưng mềm mại trước mặt.

Hai người ôm hôn nhau cho đến khi lòng ngực của cả hai biểu tình dữ dội vì thiếu không khí.

Cậu ngượng ngùng buông đôi môi ngọt ngào đó ra. Vì hành động lỗ mãng đó cô ôm chầm lấy cậu.

- Em xin lỗi...

- Àh... ờh...k... không sao đâu.

Trong lúc hai người đang ngượng ngùng ôm nhau thì mọi người đang trong trạng thái lo lắng tột độ.

Hae một mình cùng với chiếc đèn pin đi tìm cậu với tâm trạng như bị lửa thiếu đốt trong lòng.

Miệng thì luôn gọi tên cậu nhưng tiếng đáp trả lại anh là những tiếng của chim thú trong rừng.

Chân anh gần như kiệt sức không còn đi nổi nữa.

Anh đi lại cái cây gần đó đứng dựa lưng vào thân cây.

- Rốt cuộc em đang ở đâu hả Hyukie...em mau trả lời tiếng gọi của anh đi...anh mệt lắm rồi... đừng chơi trốn tìm với anh nữa...Hyukie àh...

Hae nói trong lúc gần như tuyệt vọng. Dường như gió đã nghe được lời của anh.

Anh nghĩ mình đã mất cậu mãi mãi nhưng trong bầu không khí yên ắng này lại phát ra tiếng còi vang lên xé nát bầu không khí.

Anh ngạc nhiên ngơ ngác đứng thẳng dậy. Nhìn về hướng phát ra tiếng còi.

- Đây là tiếng còi gọi linh thú bay của Hyukie mà. Sao nó lại phát ra từ phía bìa rừng? Không lẽ em ấy muốn đi đâu sao?

Không nghĩ ngợi nhiều anh liền chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng còi.

Vừa tới nơi thì bỗng dưng chân anh đứng khựng lại.

Cái cảnh trước mắt làm anh không thể chấp nhận được.

Người mình yêu lại ôm hôn một người con gái khác. Lại còn kêu linh thú của bản thân đưa cô gái đó về.

Anh chết lặng trước cảnh tượng đó. Ý thức của anh không thể làm được.

Đợi cô gái đó cùng linh thú của cậu đi rồi anh mới bước lại gần.

Nghe tiếng động sau lưng cậu quay người lại xem thử. Thì ra đó là anh.

Cậu vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì sự xuất hiện của anh, lo vì không biết anh có thấy cậu và YuKi hôn nhau lúc tạm biệt hay không.

Hyuk định mở miệng nói thì anh đưa tay giáng một cái tát mạnh vào mặt cậu.

Vì cái tát quá bất ngờ làm cậu loạng choạng ngã xuống đất.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

C... cái...g... gì thế này? Anh ấy tát mình sao? Là anh ấy thật sao?

Hae nhìn thấy bộ dạng đó của cậu liền cười khẩy một cái. Rồi cất giọng lạnh lùng.

- Hai người vừa làm cái gì ở đây vậy?

- Em....

- Nói không được sao? Để tôi nói giùm cậu vậy. Hai người vừa lưỡi quấn lưỡi đúng không?

- ...

- Vị của nó như thế nào? Ngọt ngào không?

- ...

- Sao không trả lời? Hay là vị ngọt đó làm cho miệng cậu không hoạt động được nữa àh?

- ...

- Cũng phải thôi... một nam một nữ buổi tối ở trong rừng mấy chuyện này cũng bình thường thôi. Không biết hai người có làm chuyện đó chưa nhỉ? Chắc làm rồi đúng không?

Bị Hae sỉ nhục bản thân nãy giờ. Cậu muốn nhịn thêm nhưng không nhịn được nữa rồi.

Hyuk đứng dậy nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. Một bên má đã đỏ ửng vì cái tát lúc nãy của anh.

Cậu cố nén nước mắt lại để nó không chảy ra ngoài.

- Anh muốn biết em đã làm gì ở đây với YuKi đúng không? Được! Em sẽ nói cho anh biết! Em đến đây để an ủi YuKi vì bọn gia tộc Bạc đã tấn công em ấy, còn làm nhục em ấy! Giờ anh biết chưa hả!?

- Haha... không ngờ cậu mặt tới như vậy đấy! Ăn ở với ả ta rồi còn đổ thừa cho người của gia tộc Bạc. Đúng là không biết nhục nhã!

- Những gì em nói đều là thật cả! Anh tin em đi được không?

Hyuk cầm lấy tay của anh dùng ánh mắt hy vọng một niềm tin tưởng từ anh. Nhưng....

- Cậu tránh xa tôi ra đi! Đồ dơ bẩn! Từ nay về sau cậu nên biết điều mà tránh xa tôi ra càng xa càng tốt! Tôi không muốn dính liếu gì đến thứ dơ bẩn như cậu!

- Haenie...

Khi thấy Hyuk cầm tay mình anh liền giật tay lại đẩy mạnh cậu ra.

Nói xong Hae liền quay người bỏ đi. Nghe những lời đau đớn đó thốt ra từ miệng của anh. Tim cậu đau như dao cắt.

Nó khiến cậu không hô hấp được. Nước mắt muốn nén cũng không nén được nữa rồi.

Nó cứ chảy dài xuống gò má của cậu. Trong cái giá lạnh của trời đêm làm lòng cậu càng đau hơn nữa.

Cậu cứ ngồi đó khóc mãi. Nước mắt chảy mãi không ngừng.

Trong đầu luôn xuất hiện những câu hỏi tại sao.

Tại sao anh ấy không tin mình?

Tại sao anh ấy lại cư xử như vậy với mình?

Tại sao anh ấy lại nói những lời cay đắng đó với mình?

Tại sao? Tại sao?

Hae chẳng khác gì cậu. Trái tim cũng đau lắm chứ! Đau hơn cậu gấp mấy trăm lần.

Nhìn thấy người mình yêu đi hôn người con gái khác mà người đó không ai khác ngoài người muốn giết chết anh để cướp lại cậu.

Bây giờ nghĩ lại anh không nên tha thứ và cho ả cơ hội làm lại chính mình. Anh hối hận vì lúc đó không nghe lời mọi người giết chết ả.

Anh bước đi như người không hồn trở về nơi cắm trại. Vừa về đã thấy mọi người đều đã ở đó.

Thấy mặt anh buồn bã, mọi người lo lắng hỏi.

- Sao rồi? Có tìm được Hyukie không?

- ... Tớ muốn vào nghỉ một chút. Mọi người ngồi ngoài này đợi đi lát nữa cậu ấy sẽ về tới.

Nói rồi anh đi vào lều bỏ lại những gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

Nhưng mọi người cũng nghe lời anh ở lại đợi Hyuk về.

Cậu đi như người mất hồn, vết đỏ ửng do cái tát lúc nãy vẫn còn.

Mắt cậu đã sưng đỏ lên vì khóc mấy tiếng đồng hồ.

Vừa thấy bóng dáng của cậu mọi người liền chạy lại.

Min lo lắng cho cậu nhanh miệng hỏi trước.

- Anh đi đâu nãy giờ thế? Mọi người lo lắng cho anh lắm đó!

- .....

- Anh Minie...anh Hyukie bị sao ấy! Mắt thì sưng, mặt thì đỏ hình như anh ấy vừa mới trải qua chuyện gì đó.

Im lặng một lúc lâu cậu mới lên tiếng.

- Anh hơi mệt...anh vào trước mọi người ngủ ngon...

Nói rồi cậu đi vào lều. Cậu đương nhiên biết rằng anh đang nằm trong đó.

Rồi cậu lại lặng lẽ đi ra ngoài. Tất nhiên là anh vẫn chưa ngủ chỉ là nằm đó vậy thôi.

Min và N đi ngang qua lều của cậu đột nhiên thấy cậu lại đi ra ngoài hai người chạy lại hỏi.

- Sao anh lại ra đây? Cũng khuya rồi bộ anh còn định đi đâu nữa sao?

- Anh muốn ngồi ngoài này một lát rồi vào ngủ sau, hai đứa mau vào ngủ đi. Anh làm hại các em mệt cả buổi rồi.

- Chuyện đó là điều bọn em phải làm mà! Thấy anh trai mình tự nhiên biến mất không nói gì hết, đương nhiên bọn em phải chạy đi tìm rồi.

- Ukm... Min mau dẫn N vào trong ngủ đi.

- Em biết rồi nhưng anh phải vào ngủ sớm đó nha!

Hyuk chỉ gật đầu cho họ yên tâm rồi đi lại chỗ góc cây gần đó.

Ánh mặt cậu lại nhìn về hướng xa xăm không điểm dừng.

Bất giác nước mắt cậu lại rơi một lần nữa.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ bị đánh như vậy cả. Nhưng bây giờ lại chính người mình yêu đánh mình một cái như thế! Tim mình sao đau như vậy chứ? Anh ta không tin mình thì mắc cái gì mình phải giải thích chi cho mệt!?

Đúng thật là.... ĐỒ NGANG NGƯỢC!!!!

Lee Hyuk Jae mày bị làm sao vậy hả!? Tỉnh táo lại đi!! Người ta đã không nghe mày nói thì mày đau cái gì hả!?

Mày không được đau nữa! Biết chưa hả!? Không được đau nữa!

Càng nghĩ nước mắt của cậu lại càng chảy nhiều hơn nữa.

- T... tại...s...sao... mình lại vẫn cứ đau vậy chứ?

- Cậu vẫn cứ khóc như vậy mãi sao? Bộ tôi nói oan cho cậu sao mà khóc?

Nghe chất giọng quen vang lên cậu quay đầu lại nhìn thử.

Gương mặt mệt mỏi thấy rõ hiện trên gương mặt điển trai của cậu.

Cặp sưng lên vì khóc. Bờ vai khẽ run nhẹ theo từng cơn nấc.

Cậu cố kiềm nén nước mắt lại để nói chuyện rõ ràng hơn.

- Sao anh không ngủ ma ra đây làm gì?

- Tôi có chân thì tôi đi cậu hỏi làm gì?

- Vậy tại sao anh lại hỏi chuyện của tôi? Tôi khóc hay không thì liên quan gì đến anh mà hỏi?

- Bây giờ tôi mới biết cậu lại thích cãi bướng như vậy đấy! Làm chuyện sai trái mà còn ngồi đây khóc lóc, đúng là mặt dày.

- Đúng vậy! Tôi mặt dày đấy! Nếu anh sợ tôi gây tai tiếng cho anh thì chúng chấm dứt đi!

- Cậu tưởng tôi ham cái thứ trơ trẽn, mặt dày như cậu sao?

- Sau này tôi không muốn gặp anh nữa! Chúng ta chấm hết tại đây!

Lời cậu vừa thốt ra như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu và anh.

Nó đau đến mức không thở được. Cậu nói xong toan đứng dậy đi lại lều của Min và ngủ ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top