CHAP 22

Người đó càng lúc càng tới gần hai người hơn. Hyuk và Hong Bin cứ đứng đó nhìn cái con người đang tiến gần lại phía mình.

Miệng Hong Bin lẩm bẩm đủ anh và cậu nghe.

- ...1...2...3!!

Trên tay cậu và anh liền xuất hiện một cây kiếm.

Mọi người ngạc nhiên đứng bậc dậy. Ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn ba người đánh nhau ngoài sân.

Đánh... đánh... và đánh. Cuối cùng ba người cũng chịu dừng lại.

Cả ba cùng cười lớn làm mọi người khó hiểu càng khó hiểu hơn.

- Hai người vẫn không thay đổi gì cả. Cứ chạm mặt là đánh.

- Em cũng vậy, Kookie. Sức mạnh có vẻ tiến bộ hơn lúc trước nhiều rồi nhỉ?

- Haha... cũng nhờ hai người mà mới có Kookie ngày hôm nay.

- Chuyện nhỏ vậy mà em vẫn còn nhớ sao?

- Tất nhiên rồi anh! Nếu không nhớ thì em sẽ không có mặt ở đây mà đánh nhau với hai người.

Ba người đứng nói chuyện ở ngoài sân làm mọi người phát tiết.

Người của Min gần như sắp bốc lửa. Cậu không chịu được cái cảnh ngồi nhìn ba người đánh nhau một cách khó hiểu.

Cậu và anh là chủ mà lại động thủ với khách như vậy thật không đúng gì cả.

Trước giờ Lee gia chỉ động thủ khi đối phương là địch chứ không có chuyện lại đi động thủ với khách tới nhà như hôm nay.

Min tức giận đi ra quát lớn cho ba người họ nghe.

- TẠI SAO CÓ NHÀ MÀ KHÔNG VÔ TRONG NGỒI NÓI CHUYỆN!? THÍCH ĐỨNG NGOÀI ĐÓ LẮM HẢ!?

- Chết rồi! Con thỏ đó mà giận thì có nước đi chầu trời sớm.

Người còn lại kia đứng dậy đi lại chỗ Min đang đứng khoác vai cậu rồi nói.

- Đừng lo. Bọn họ là vậy đấy cứ hở chạm mặt nhau là đánh. Đánh xong thì nói chuyện luyên thuyên.

- Sao em biết???

- Em thấy nhiều rồi. Có khi ba người họ còn làm cho cả một tảng băng lớn ở núi tuyết vỡ tan tành.

- Lợi hại vậy sao?

- Haha... chúng ta vào ngồi xuống đã.

Người đó kéo Min đi vào rồi ngồi lại chỗ của mình lúc nãy.

Ba người kia cũng bước vào ngồi xuống chỗ của mình.

Bốn người cứ nhìn nhau cười mãi. Còn nói những chuyện làm cho không ai hiểu được.

Mọi người chỉ biết ngồi nghe nếu nghe tới tên mình thì cũng gật gù tỏ vẻ hiểu ý.

Nhưng thật ra là chẳng hiểu mô tê gì cả chỉ gật cho có lệ vậy thôi.

YuMi rụt rè lên tiếng cắt ngang câu chuyện của bốn người.

- Àh... ờh... nói chuyện nãy giờ hai người chưa nói tên cho bọn em biết.

- Ủa? Vậy là lúc đến đây hai người họ không nói tên cho mọi người biết sao?

- Không! Hai người chỉ nói là bạn của em và anh Hong Bin nên bọn anh mới mời họ vào nhà ngồi.

- Thì ra là vậy! Hai người cũng chơi trò bí ẩn này với người nhà sao?

- Bọn em là người nổi tiếng đấy nha! Phải bí ẩn một chút để đỡ có rắc rối.

- Thôi thôi đừng có ra vẻ nữa anh ớn lạnh hết rồi này.

Hong Bin lấy tay xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà da vịt lên vì câu nói của người đó.

- Để em giới thiệu cho mọi người biết. Đây là Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. Họ là chủ của tập đoàn ARMY lớn nhất nhì không thua gì tập đoàn của Lee gia chúng ta.

- Rất hân hạnh được gặp mọi người. Sau này gọi bọn em là V và Kookie được rồi, không cần phải dài dòng như hai "ông cụ" này đâu.

Tae Hyung và Jung Kook đứng dậy chào mọi người rồi lại ngồi xuống.

Bây giờ thân thế của hai người khách thần bí này đã được tiết lộ.

Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau.

- Hai đứa về đây để làm gì? Công ty bên đó bị trục trặc àh? Hay lại gây phiền phức với cô gái nào nữa hả?

- Anh Hyukie này... không có mấy vụ đó đâu anh! Công ty bọn em vẫn ổn. Bọn em về đây là nhận nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ!??

Mọi người nhìn họ bằng cặp mắt ngạc nhiên.

Nhiệm vụ sao? Đó là nhiệm vụ gì? Sao phải gọi họ về đây?

Hae hơi ngạc nhiên vì thời gian vừa qua anh và mọi người không nhận được thông tin nào từ vương quốc.

Với lại anh là Chúa tể nếu như có nhiệm vụ gì thì cũng phải thông qua anh trước rồi mới tiến hành.

Đằng này anh lại chẳng nhận được thông tin gì. Điều đó làm anh rất hoang mang.

- Đó là nhiệm vụ gì? Có thể nói cho anh biết được không?

- Bọn em cũng không rõ lắm nhưng nghe nói đó là thủ tiêu gia tộc nào đó.

- Thủ tiêu gia tộc? Là ai đã giao nhiệm vụ này cho các em?

- Chuyện này....

V và Kookie lưỡng lự nhìn nhau. Không biết có nên nói cho mọi người biết không.

- Không sao đâu! Các em cứ nói đi sẽ không ai làm gì các em đâu!

Hae nhìn hai người nói như đinh đóng cột. Làm hai người cũng yên tâm phần nào.

- Đó là một sứ giả nhìn hắn thì rất giống với người của hoàng gia nhưng bọn em luôn có cảm giác không ổn chút nào.

- Hắn như thế nào?

- Mm... không có gì đặc biệt lắm.

- Ai nói không có hả!? Tên đao như anh mà biết cái gì!?

Kook đánh V một cái rõ đau. Làm V phải cắn răng chịu đựng.

Kook nhìn Hae bình thản nói với anh.

- Hắn có đôi cánh lông vũ giống chúng ta nhưng nó không phải là màu đen mà là màu ánh bạc.

- Màu ánh bạc sao!? Thật chứ!?

- Ukm. Hoàn toàn là thật.

Mọi người nhìn nhau có vẻ rất hoang mang.

Không phải họ đã giải quyết hết bọn người của gia tộc Bạc rồi cơ mà. Tại sao lại có sứ giả của bọn chúng xuất hiện?

Gia tộc mà bọn chúng muốn thủ tiêu là ai? Tại sao lại phải nhờ hai hậu bối của Hyuk và Hong Bin ra tay?

Không lẽ gia tộc mà bọn chúng muốn thủ tiêu là....

Hae cứ mãi lo suy nghĩ mà không để ý mọi người đang gọi mình.

Hyuk liền đánh vào vai anh một cái. Làm anh thoát ra khỏi thế giới đầy mơ hồ đó.

- Anh nghĩ gì mà không nghe mọi người gọi thế?

- V! Kook! Hai em có biết anh là ai không?

- Hihi. Anh hỏi lạ thật anh là chồng của anh Hyukie chứ là ai xa lạ đâu mà không biết.

- Hai đứa có bao giờ đến lâu đài của Chúa tể chưa?

- Ờh... cái đó thì chưa bao giờ. Mặc dù bọn em là vamp quý tộc nhưng chưa bao giờ bọn em tới đó.

- Hở? Từ nhỏ bọn anh phải đến đó để học và làm nhiệm vụ rồi đó. Công nhận bọn em sướng hơn bọn anh nhiều nhỉ?

- Để anh nói cho bọn em biết chuyện này. Anh là Chúa tể và tất cả nhiệm vụ đều phải thông qua anh thì nó mới được tiến hành. Nhưng...

- Anh là Chúa tể thật sao ạ!? Rất hân hạnh....

V và Kook định quỳ xuống thì Hae liền đỡ hai người đứng dậy.

Anh lại ngồi xuống định nói tiếp câu nói dỡ dang khi nãy thì đã bị Leo cắt ngang.

- Tớ biết cậu định nói cái gì. Có phải cậu đang nghi ngờ gia tộc mà bọn chúng muốn thủ tiêu là Lee gia và gia tộc hoàng gia đúng không?

- Và bọn chúng có ý định cướp ngôi vị Chúa tể của cậu đang có đúng không?

Joon và Leo đã nói hết những gì anh định nói với mọi người.

Hae rất hài lòng về hai cậu bạn thân chí cốt của mình.

- Không hổ danh là bạn thân của tớ! Các cậu nói rất đúng.

Mọi người bất ngờ về ý nghĩ đó của ba người.

Gia tộc mà bõn chúng muốn thủ tiêu là Lee gia và gia tộc hoàng gia thật sao?

Bọn chúng thừa biết nếu đụng vào hai gia tộc này sẽ không thể sống yên ổn mà vẫn muốn thử sức sao?

Nhưng tại sao chúng lại biết V và Kookie là người của Hyuk và Hong Bin mà giao nhiệm vụ cho họ?

Trong khi đó hai người họ chưa bao giờ chạm mặt hay đánh nhau với chúng cơ mà.

Đúng thật là không thể xem nhẹ gia tộc Bạc đầy mưu mô xảo trá như vậy.

- Nếu như chúng đã nhờ hai V và Kookie ra tay thì chỉ có một ý định thôi.

- Đó là ý định gì vậy anh Joonie?

- Diệt cỏ tận gốc!

- Ý anh là...

Hyuk có vẻ hiểu được điều gì đó từ câu nói của Joon.

- Ý cậu ấy là sau khi hai người bọn họ làm xong nhiệm vụ được giao thì cũng bị trừ khử luôn.

- Anh nói cái gì ạ!? Trừ khử bọn em sao!?

Kook nghe Leo nói xong liền kinh ngạc. Thì ra đây chính là mục đích của nhiệm vụ lần này.

- Vì vậy chúng ta cần phải bàn kế sách làm sao vừa khử tận gốc chúng vừa không để ai bị thương.

Hae đâm chiêu suy nghĩ về kế hoạch lần này của cả nhóm.

V và Kook cũng đang thì thầm bàn cái gì đó.

Sau một lát thì V lên tiếng nói với mọi người.

- Lần này xem ra phải nhờ mọi người giúp đỡ cho bọn em rồi.

- Thằng nhóc này! Bọn anh vì muốn cứu cả nhóm và người dân của vương vampire nên mới đánh cược lần này. Chứ không phải chuyện giúp đỡ gì đâu nên đừng có mà để bụng đấy biết chưa?

- Vậy là các anh không bảo vệ bọn em sao? Hixhix...

Kook nhìn Hong Bin và Hyuk bằng cặp mắt long lanh của cún con.

Bộ dạng đó đã làm hai người phì cười vì sự dễ thương đó của cậu.

Hong Bin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu rồi nở nụ cười.

- Ngốc! Hai đứa như là em ruột của bọn anh làm sao mà bọn anh bỏ hai đứa bị giết chứ?

- Anh hai nói đúng đó! Hai đứa cũng giống như những người ngồi ở đây, đều rất quan trọng với bọn anh. Làm sao mà bỏ hai được.

Hyuk ôm chầm Kook vào lòng. V ngồi đó mà mặt đỏ bừng lên vì ghe.

Cậu lạnh lùng nhìn hai người trước mặt cất giọng nói.

- Hai người đừng có ôm vợ em nữa được không?

- Thằng nhóc này! Anh em ta ôm nhau thì liên quan gì đến tên đao như nhóc hả?

- Anh...!! Em nói là buông ra rồi cơ mà!!

V đứng dậy đi lại chỗ hai người đang ôm nhau. Anh dùng tay tách hai người đó ra thì bị Hong Bin kéo ra.

Hyuk liền chụp lấy thời cơ đưa Kook về phòng của mình với cái lí do rất hợp lí. Đó là tám chuyện đêm khuya.

Thấy hai người dắt nhau về phòng. V tức đến sôi máu.

Giờ đang là buổi tối. Hai người ở trong một cái phòng. Nếu như...

Nghĩ tới đó thôi V đã muốn xong lên kéo Kook thoát khỏi Hyuk.

Nghĩ là làm V định bước đi thì bị Hae kéo đi vào phòng khác.

Thế là ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Trong biệt thự chỉ còn lại bốn người vẫn còn thức để tâm sự đêm khuya về câu chuyện của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top