CHAP 21
Hyuk nhanh chóng được đưa qua một căn phòng khác. Thái y lập tức có mặt khi có lệnh. Mọi người ở ngoài đợi mà lòng như lửa đốt.
Sau khi lấy cây kiếm ra khỏi cơ thể cậu. Máu liên tục chảy ra không ngừng. Thái y cố gắng cầm máu cho cậu. May mắn là đã cầm được máu.
Ông bắt đầu dùng phép làm lành vết thương cho cậu. Vì nếu để cậu tự làm vết thương thì sẽ càng nguy hiểm hơn đối với tình trạng hiện tại.
Vết thương lành lại ông cho cậu uống một lọ thuốc màu xanh mỉm cười rồi đi ra ngoài. Mọi người vừa thấy cánh cửa mở ra liền chạy nhanh lại hỏi.
- Em ta như thế nào rồi thái y?
- Lúc đầu cậu ấy chảy rất nhiều máu nhưng tôi đã cầm lại được và làm lành vết thương giúp cậu rồi. Nhưng mọi người có sử dụng thuốc "lãng quên" không?
- Thuốc "lãng quên" ? Bọn ta không dùng thứ đó nhưng sao thế thái y?
- Lúc khám cho cậu ấy tôi phát hiện trong người cậu có loại thuốc ấy. Nên tôi đã cho cậu ấy uống thuốc giải rồi. Mọi người yên tâm đi bây giờ cậu ấy không còn nguy hiểm nữa.
- Vậy khi nào em ta mới tỉnh lại?
- Còn tùy vào mọi người chăm sóc. Ít thì khoảng ba ngày lâu thì một tuần.
- Ta biết rồi. Cảm ơn ông. Giờ ông về được rồi.
Tiễn thái y xong mọi ngườ qua phòng DongHae để báo tin cho anh biết. Mọi người bước vào thì thấy anh và YuKi đang nói chuyện.
Thấy có người vào anh liền nhìn ra xem thử. Rồi anh nở nụ cười nói.
- Mọi người đến rồi sao? Vào đây đi em có chuyện muốn nói.
- Ukm. Bọn anh định đến báo tin của Hyukie cho em biết nhưng chắc giờ không được rồi nhỉ?
Hong Bin nhìn hai khó chịu nói. Nhờ phúc của YuKi mà giờ Hyuk lại nằm bất động trên giường bệnh.
Mọi người thật không thể nào hiểu nổi cái sự ghen tuông điên loạn đó của cô ta. Tình yêu mù quáng đã che mắt cô ta rồi hay sao mà đi làm mấy chuyện động trời này chứ!?
- Anh Bine...em xin lỗi...em biết mình sai rồi mong anh và mọi người bỏ qua cho em....
YuKi quỳ xuống cuối đầu xin lỗi mọi người nhưng trừ Hae ra thì chẳng ai quan tâm cả. Hae đi lại đỡ cô ta đứng dậy ân cần nói.
- Không sao đâu! Em đừng làm như vậy sai mà biết nhận lỗi là được rồi.
Hành động đó của anh khiến mọi người khó hiểu. Không phải cô ta vừa muốn giết chết anh hay sao mà anh lại dịu dàng với cô ta như vậy.
YuMi khó chịu lên tiếng nói.
- Anh hai! YuKi đã làm hại anh Hyukie nằm yên trên giường rồi còn muốn giết chết anh. Vậy mà anh tha thứ cho cô ta sao!?
- YuMi và mọi người ngồi xuống nghe em nói đã rồi muốn la muốn trách gì em cũng được.
Mọi người miễn cưỡng ngồi xuống nghe anh nói.
- YuMi anh hỏi em một câu được không?
- Anh hai hỏi đi.
- Em và Jin lớn lên cùng nhau. Vui đùa cùng với nhau. Đến lớn thì nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng bây giờ có một người khác chen vào và khiến cho Jim yêu người đó thì em làm như thế nào để giải quyết?
- Tất nhiên là em phải giết người đó rồi băm ra thành trăm mãnh đem thả xuống biển cho cá ăn.
- Và YuKi cũng như vậy. Em ấy cùng Hyukie lớn lên. Vui đùa cùng nhau. Đến lớn thì em ấy nảy sinh tình cảm với Hyukie nhưng Hyukie chỉ xem em ấy như em gái của mình giống như EunJi. Nên khi nghe được tin Hyukie và anh yêu nhau em ấy sẽ hành động như vậy chứ em ấy không có ác ý gì cả.
- Chúa tể... thần xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ như vậy....
- Em đừng kêu anh là Chúa tể nữa! Nãy giờ anh nói bao nhiêu lần rồi mà em cứ kêu Chúa tể mãi thế? Gọi anh là Haenie biết chưa?
- Vâng. Em biết rồi thưa Chu...
- Hửm??
- Haenie oppa.
- Ukm. Ngoan lắm.
Mọi người cũng vui vẻ đồng ý với anh về hành động thất lễ đó của YuKi. Bỏ qua việc đó Min và N báo tin của Hyukie cho anh biết.
Nghe cậu không sao cục đá trong lòng anh cũng tan biến đi.
Ngày qua ngày mọi người thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Vì là một vị Chúa tể nên sức khỏe và sức mạnh của anh đã nhanh chóng hồi phục.
Như mọi ngày anh đem một ly máu đến phòng cậu. Anh dùng một cái muỗng nhỏ đút từng chút từng chút vào miệng cho cậu không cảm thấy khát.
Bỏ cái ly xuống bàn anh nắm lấy tay cậu lên áp vào mặt mình.
- Hyukie...em định ngủ đến bao giờ mới tỉnh đây? Em đã ngủ ba ngày rồi đấy. Em tính biến thành heo hay sao mà ngủ mãi thế? Anh nhớ giọng nói của em lắm rồi. Nhớ nụ cười của em, nhớ những hành động đáng yêu của em. Anh nhớ lắm em có biết không hả?
- C... có... th... thật là... nh... nhớ... kh... không?
- Hở???
Anh đang gục đầu than thở thì nghe cái giọng nói quen thuộc. Anh liền ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn mình.
Anh vui vẻ nhìn cậu mà la toáng lên. Tiếng hét của anh có thể nói là làm chấn động đến cả một lâu đài rộng lớn. Mọi người đang ngồi ăn bánh uống trà ở nhà bếp. Hong Bin vừa mới đưa ly trà lên miệng đã bị tiếng la đó của anh làm cho miệng bị nước trà làm bỏng.
Anh đặt ly trà xuống đứng dậy nổi điên quát.
- NGƯỜI NÀO MÀ DÁM LA HÉT ỒN ÀO TRONG LÂU ĐÀI THẾ HẢ!???
Một người khoác áo choàng chạy nhanh lại chỗ của anh rụt rè nói.
- Đại tướng... tiếng la đó là của Chúa tể vì thiếu gia HyukJae đã tỉnh rồi ạ.
- Hyukie tỉnh lại có cần phải như thế không hả!? Ta sẽ dậy cho thằng nhóc đó một bài học mới được nếu không ta không phải Lee Hong Bin!!
Không chần chừ anh đi nhanh đến phòng của Hyuk. Vừa mở cửa anh đã kinh ngạc trước hình ảnh khá là kinh hoàng.
Hyuk đang đánh anh vì dám làm ồn trong phòng bệnh. Cậu chỉ mới tỉnh lại thôi mà sao sung sức tới vậy nhỉ? Anh gõ cửa vài cái rồi bước vào.
- Àh... ờh... hình như anh tới không đúng lúc rồi thì phải?
- Anh Hong Bin cứu en với!!!
- Hyuki àh... cảm ơn em vì đã ra tay trước nếu như em không đánh thì anh cũng sẽ đánh.
Cả hai người đều đứng hình. Buông nhau ra. Hyuk nhìn anh bằng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội lên tiếng hỏi.
- Ý anh là sao ạ?
- Thì tại cái thằng nhóc chết tiệt này mà anh bị bỏng miệng khi đang uống trà. Anh hỏi em có nổi điên không chứ!?
- Em chỉ mừng quá khi thấy Hyukie tỉnh lại thôi mà....
- Nhưng có cần phải la toáng lên như thế không hả!????
Hai anh em họ đồng thanh quát lớn vào mặt anh. Hae chỉ biết cuối gầm mặt xuống không dám hó hé một tiếng.
Trời ơi!!! Con đường đường là một Chúa tể đứng đầu thế giới vampire mà giờ lại bị hai người dưới quyền mắng tơi tả như thế này!! Sao bất công quá vậy nè!!!!!
Sau hai tuần tịnh dưỡng mõi người đã quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Trở lại trường thì không thấy Suzy đâu nữa. Hỏi ra thì mới biết ả đã chuyển trường.
Hae khi ở trước người ở vương quốc và người khác thì lạnh như băng. Nhưng khi ở trước mặt những người thân của mình thì như một con mèo ngoan nghe lời chủ vậy.
Joon và Leo đã chơi chung với anh từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ thấy anh như vậy cả.
Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác. Nó có thể biến chúng ta thành một người hoàn toàn khác.
Hôm nay cũng giống những ngày hôm nay kia. Cái lớp vẫn nhoi như dòi.
Ai làm việc nấy chẳng ai quan tâm ai. Ai ngủ thì cứ ngủ. Ai nói chuyện thì nói. Cho đến khi tiếng chuông vào học reo lên.
Ông thầy bước vào trên tay cầm theo một mớ giấy. Thả nó xuống bàn rồi cất giọng nói.
- Các em cất hết sách vở vào chúng ta làm kiểm tra. Để chuẩn bị thi học kì.
- Hở!? Lại kiểm tra sao!?
- Haizz... mình sắp điên lên vì kiểm tra rồi.
Ai cũng than thở trừ cái đám quý tộc ở cuối lớp vẫn bình thản. Dọn sách vở vào học bàn xong cả đám lại ngắm trời ngắm mây.
Vừa mới phát đề ra ai cũng than trời vì đề khá khó. Nhưng cả đám đó chưa đầy mười lăm phút đã xong. Ai cũng nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ tiếp.
Hyuk đang ngủ thì có người lây người. Vẫn chưa hết tiết mà sao lại gọi cậu dậy làm gì?
Cậu khó chịu ngẩn đầu lên nhìn người đó. Thì ra đó là anh chồng ngố ngồi kế bên gọi.
Lúc quay lại trường ai cũng đều ngồi theo cặp chỉ có Joon là ngồi một mình bên cạnh cửa sổ.
- Gì vậy Haenie?
- Câu này em biết kết quả không chỉ anh với.
- Đâu?
Cậu chòm người qua nhìn thử rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn.
- Câu dễ vậy mà anh không làm được sao?
- Không phải là không làm được mà tại lúc ông thầy dạy bài này cậu ấy lại trốn đi chơi nên không biết đấy.
Leo ngồi phía sau nói vọng lên làm Hae chỉ biết ngồi gãi đầu vì ngượng. Nhưng cậu thì khác chỉ xong cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.
- Em nhìn gì mà ghê vậy?
- Lúc đó anh đã đi chơi với ai hả? Khai ra mau!
- Em đang ghen sao?
- Là... làm gì có! Chỉ là tò mò nên hỏi thôi.
- Thật không đấy? Nếu là tò mò sao mặt em đỏ vậy?
Hai người cứ một người tấn công một người phòng thủ. Cho đến khi ông thầy lên tiếng.
- Hết giờ rồi các em mau nộp bài đi.
Ông thầy đi thu bài xong rồi bước ra ngoài. Nghỉ được năm phút thì lại tiếp tục học.
Hae nhìn qua cậu rồi nói nhỏ đủ hai người nghe.
- Anh sẽ không tha cho em đâu, vợ yêu àh!
- Anh...
Hae cười nhếch mép rồi quay lại học bài tiếp. Hyuk thì đang lo lắng vì không biết anh sẽ bày trò gì với cậu.
Con người này thật là quá nguy hiểm. Không hiểu sao lại đi yêu một con sói đầy nguy hiểm như vậy. Nhưng anh đỡ hơn Kyu nhiều vì người đó mới là Sói.
Cuối cùng cũng đã hết tiết tất cả học chạy ào ra sân giống như ong vỡ tổ. Hyuk cũng định trống nhưng không may là bị anh bắt lại trong lớp.
Giờ thì trong lớp chỉ còn hai người.
- Giờ thì nói cho anh biết! Em ghen đúng không?
- Đã nói là không có rồi mà!!!
- Không sai mà phản ứng thế hả??
Anh ngồi gần lại cậu làm cậu đụng vào tường. Anh chóng tay lên tường kề sát mặt vào mặt cậu.
- Em mà nói dối nữa là anh sẽ...
- S... sẽ làm gì hả...an...anh mà làm bậy.... là em la lên đấy!
- Em dám không? Thử làm anh xem!
- Anh thách em đấy nhá!
Cậu vừa mở miệng định la thì cảm thấy ấm ấm ở môi.
Cái gì vậy? Sao mình lại thấy ấm ở môi như vậy? Vị ngọt này là gì? Mình nhớ lúc sáng đâu có ăn bánh ngọt đâu. Sao lại ướt ướt vậy?
Mở mắt ra thì thấy anh đang hôn cậu. Mắt cậu mở to hết cỡ.
S...sao cơ? An...anh ấy hôn mình sao? Anh ấy đang hôn mình thật sao? Mình có đang nằm mơ không?
Lòng ngực của cả hai bắt đầu biểu tình vì thiếu không khí. Anh luyến tiếc buông đôi môi đó ra.
Mặt cậu bắt đầu đỏ như quả cà chín. Anh cười xoa đầu cậu rồi nói.
- Hyukie, em nhớ cho kĩ ngày hôm nay đó!
- Hở???
- 19/6/ssss 10h40'15s. Anh đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của em.
Hae nhìn cậu bằng cặp mắt dịu dàng nhất. Từ lúc yêu nhau đến giờ anh và cậu không giận nhau thì cũng làm nhiệm vụ.
Hai người chưa bao giờ có thời gian riêng để cùng nhau. Nhưng hôm nay anh đã làm cho cậu bất ngờ về nụ hôn đó.
Tiếng chuông reo lên làm tan cái bầu không khí căng thẳng đó.
Không khí trong lớp bắt đầu ồn ào. Cái đám loi nhoi kia cũng đã yên vị.
Trong giờ chơi ai cũng tập trung lên sân thượng nhưng duy nhất hai người này là không có mặt. Min quay xuống nhìn hai người dò xét.
- Nói! Hai người đã làm gì trong này mà không chịu tập trung với tụi em?
- Ờh... thì... thì...
- Tập trung đi! Thầy vào rồi kìa nhóc con!
Hae cóc vào đầu Min một cái làm cậu bực bội quay lên không thèm quan tâm gì đến hai người nữa.
Anh khẽ liếc nhìn cậu một cái mỉm cười rồi nhìn lên bảng. Còn cậu vì ngượng nên lấy tai phone ra nghe nhạc và gục đầu trên rồi chiềm vào giấc ngủ.
Ông thầy ổn định lớp rồi thông báo tin mới với cả lớp.
- Nhà trường sẽ tổ chức buổi cắm trại trong rừng để tiếp thêm năng lực cho các em vào kì thi sắp tới.
- YEAH!!!
- Nào nào... thầy chưa nói xong! Thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ khởi hành từ lúc 5:00. Vì vậy các em phải có mặt đầy đủ có biết chưa?
- VÂNG Ạ!!!!
Thời gian dần dần trôi qua. Cuối cùng cũng đã kết thúc buổi học. Lớp nào lớp nấy như là ong vỡ tổ.
Giống như mọi ngày tan học xong cậu đến công ty để làm việc. Cái đám loi nhoi đó vẫn cứ như sam đi đâu cũng dính lấy nhau. Bởi vậy mỗi lần đến công ty đều trở thành "nhân viên" của hai anh em.
Không đi làm bảo vệ thì cũng là bưng vác hàng hóa.
Hyuk và Bin thay phiên nhau mà sai khiến họ còn hai người chỉ làm những việc lớn. Đó là ăn bánh uống trà và xem tài liệu của công ty với đối tác.
Làm xong việc được giao mọi người tập trung ở phòng họp. Vì chỉ có nơi đó mới có đủ sức chứa cái đám này.
Người ai cũng mồ hôi đầm đề. Tay chân bủn rủn. Ngồi xuống ghế hết than thở rồi trách móc hai con người kia.
Dù gì cũng là vamp quý tộc như nhau mà lại đối xử với nhau như vậy.
Trong thời gian mọi người nghỉ ngơi. Hyuk và Bin đi khảo sát trung tâm. Thư kí của họ cũng luôn theo sát bên cạnh để báo cáo tình hình.
Đi đến khu thực phẩm Hyuk mới sực nhớ ra là mọi người chưa ăn gì mà còn làm việc không ngừng.
Cậu kêu cô thư kí lên dặn dò.
- Cô gọi điện cho nhà hàng bảo họ làm tám pizza thịt bò và rau củ, một phần súp bí đỏ lớn, một chai rượu vang đỏ đem lên phòng họp ban quản trị.
- Vâng. Tôi sẽ kêu họ làm ngay nhưng... thưa phó giám đốc... ai sẽ thanh toán ạ?
- Sẽ trừ vào tiền lương của cô.
- Dạ!?
- Haha tôi giỡn thôi! Cô làm gì mà hoảng thế? Nói với họ là tôi sẽ thanh toán cứ để hóa đơn trên bàn làm việc của tôi. Khi nào về tôi sẽ ghé qua đấy thanh toán.
- Vâng.
Thư kí chào hai người rồi đi làm việc của mình. Hyuk và Bin tiếp tục cuộc khảo sát.
Trung tâm của tập đoàn ELF này là một chi nhánh nhỏ ở Hàn. Người đứng đầu là hai người con lớn trong Lee gia.
Họ còn có chi nhánh bên Mĩ, Pháp và Nhật. Bên Mĩ là do Min quản lí. Bên Nhật là N còn Pháp là cha mẹ của bốn người.
Vì có nhiều mối quan hệ lớn rộng ở khắp nơi nên rất nổi tiếng về mặt danh nghĩa làm ăn trên thương trường.
Không những ở thương trường mà còn ở chiến trường Lee gia cũng là tướng bách chiến bách thắng.
Hỏi đến người trong Lee gia thì không ai không biết đến họ. Lee gia còn được coi là một gia tộc ngang bằng với người trong hoàng tộc.
Quay lại với phòng họp. Mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn.
Mở mắt ra thì nhìn thấy người phục phụ đang bày đồ ăn lên bàn. Ai cũng trầm trồ nhìn những món trên bàn.
Hae nhìn người phục vụ hỏi.
- Ai đã đặt những món này vậy?
- Là do phó giám đốc dặn chúng tôi làm cho mọi người dùng.
- Nó hết bao nhiêu tiền?
- Xin ngài đừng lo! Phó giám đốc đã thanh toán rồi nên mọi cứ dùng tự nhiên đi ạ. Hết việc rồi tôi xin phép đi trước. Chúc mọi người ngon miệng.
Người phục vụ đó đẩy xe đi ra ngoài không quên đóng cửa lại. Không cần nói thì mấy con lợn này cũng bất chấp ăn để tiếp thêm năng lượng.
- Haenie nè! Vợ của cậu đúng là hào phóng! Đãi chúng ta ăn một bữa thịnh soạn thế này. Cậu nên nhớ đừng có mà làm chuyện gì tổn thương em ấy nếu không tớ sẽ giết cậu.
- Anh Joonie nói đúng lắm! Anh nên nhớ cho kĩ đó! Hyukie nhà em bị cái gì thì em không tha cho anh đâu!
- Aigoo~ hai cái đứa này học đâu ra cái kiểu hâm dọa người khác thế hả? Muốn ăn đòn không?
Hae vừa nói vừa bẻ tay. Min và Joon trừng mắt lên cãi lại.
- Đánh thì đánh em đây không sợ anh đâu! Lee gia bọn em được mệnh danh là "bách chiến bách thắng" không lẽ lại để bại trận.
- Em nói hay lắm! Để coi sức em được tới đâu!
Ba người vừa mới nhào vô nắm cổ áo của nhau thì cửa phòng mở ra. Hai mĩ nam đẹp tựa như tranh bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hong Bin chau mày lại biểu cảm khó chịu nhìn cái bãi chiến trường.
- Mấy đứa ăn no rồi định phá công ty anh hả!?
- Đã nói với anh rồi đừng để cho họ đến mà không chịu nghe em. Giờ thì anh biết rồi đó.
Hyuk đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả là...
- Anh Hong Bin... Hyukie... hai người nghe em giải thích đã...
- Anh không muốn nghe! Mấy đứa mau dọn dẹp sạch sẽ rồi về nhà đi!
Joon định giải thích thì Bin ngăn lại. Anh tức giận phán một câu rồi bỏ đi. Hyuk nhìn cả đám xụ mặt xuống.
Cậu thì trước giờ nổi tiếng là tốt bụng nên động lòng.
- Được rồi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi còn ở đây em sẽ kêu người lên dọn.
Vừa nghe xong câu đó cả bọn chạy lại ôm chầm lấy cậu ríu rít cảm ơn.
- Nhưng mà ngày mai công ty có cuộc họp cổ đông và gặp mặt công ty đối tác, nên ngày mai mọi người không được đến.
- Đối tác sao ạ? Hình như bên công ty em cũng có vào ngày mai đấy. Mà đối tác của anh là ai vậy, Hyukie?
- Là tập đoàn Starlight. Có gì sao N?
- Starlight sao ạ? Là tập đoàn em quản lí bên Nhật mà! Không ngờ anh em mình lại hợp tác với nhau đó.
- Anh cũng thế! Anh cũng quên mất tập đoàn đó là do em quản lí. Đúng là anh già thật rồi.
Hai anh em đứng nói chuyện mà không quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi Hae nghe Hyuk nói "cậu đã già thật rồi" thì anh liền phản ứng bằng cách nhéo mũi cậu.
- Em chỉ mới có 186 tuổi mà già gì hả? Em mà dám nói mình già nữa thì biết tay anh.
- ĐAU QUÁ!! Anh buông ra đi! Em còn phải đi làm việc để chuẩn bị cho ngày mai nữa!
Nói thế anh mới chịu buông ra. Hyuk xoa xoa cái mũi của mình nhưng cậu cũng không quên dặn dò N chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.
Dặn dò xong cậu đi ra ngoài. Mọi người lấy cặp vở rồi cũng nối bước theo sau.
Hyuk tới phòng của Hong Bin mặt mày hớn hở. Cậu ngồi xuống chiếc ghế quay trước bàn làm việc vủa anh. Miệng thì cứ cười mãi.
Honh Bin đang xem tài liệu của cuộc họp ngày mai. Nhưng cái biểu hiện đó đã làm anh phải tò mò.
Anh đặt sấp tài liệu lên bàn. Dựa lưng vào ghế rồi khoanh trước ngực nhìn cậu.
- Có chuyện gì vui hay sao mà em vui thế? Cứ cười mãi.
- Em biết đối tác mình là ai rồi anh hai!
- Thằng nhóc này lãng thật đấy! Đối tác của mình là tập đoàn Starlight chứ ai mà không biếy hả!?
- Haizz...anh này! Điều đó thì ai chả biết nhưng cái em biết là vị giám đốc của tập đoàn đó.
- Ồh~ vậy sao? Tập đoàn đó ở bên Nhật nên em hỏi N để biết vị giám đốc đó àh?
- Sao anh cứ nghĩ xấu về em mãi thế hả!? Bộ em xấu xa tới mức đó hay sao!?
- KHÔNG!!! Em rất là tốt! Cực kì tốt luôn! Toàn dùng "ác ma" đối phó người khác thôi.
- Anh...!! Ashi... bỏ đi! Anh có biết vị giám đốc đó không?
- Nếu muốn biết thì đợi mai biết cũng được mà. Nhưng mà là ai thế?
- Aigoo~ nể tình anh là anh hai của em nên em mới nói đó! Giám đốc của Starlight là N.
- Thì ra là... CÁI GÌ!? N áh!?
Hong Bin nghe xong đứng bật dậy vì bất ngờ. Anh không thể ngờ đó lại là cậu em út của mình.
Còn Hyuk bị anh làm giật mình mà té ghế. Cái mông của cậu tiếp đất một cách "an toàn".
- Anh có cần phải la lớn vậy không?
Hyuk cực khổ đứng lên vì cái mông còn đay ê ẩm.
- Anh xin lỗi! Em có sao không?
- Không sao... chỉ hơi đau một chút thôi.
- Thật sự anh không thể nhớ N là giám đốc của Starlight. Vì anh, em và Min đều quản lí ELF. Rất ít khi qua các chi nhánh khác để xem xét.
- Anh nói cũng đúng nhưng anh quên rồi àh?
- Quên gì?
- Cha mẹ cũng là giám đốc của Starlight bên Pháp đấy! Gia đình chúng ta có bốn tập đoàn đó là ELF bên Hàn và Mĩ, Starlight bên Nhật và Pháp.
- Ờh ha...anh quên mất! Nhưng có điều... dự án lần này là về thời trang mà. Chúng ta nghiêng về ẩm thực và đồ uống là nhất còn thời trang chỉ là một phần nhỏ.
- Anh nói cũng đúng đấy! Tập đoàn ELF lo về việc ăn uống và chăm sóc khách hàng còn nói về thời trang thì chỉ là một phần nhỏ.
Hai người ngồi suy nghĩ về dự án ngày mai với tập đoàn của N.
Hết suy nghĩ rồi đến xem lại tài liệu. Việc đó cứ lập đi lập lại.
Bây giờ Hyuk mới liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 11:00 giờ rồi. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế.
- Anh hai cũng khá trễ rồi chúng ta chuẩn bị về thôi anh.
- Ukm. Đợi anh thu dọn tài liệu đã.
- Dạ. Em chờ anh ở chỗ thang máy.
Nói rồi cậu đi về phòng lấy balo bước ra ngoài. Không quên khóa chốt cửa.
Phòng làm việc của cậu và anh luôn được khóa chốt cửa sau khi tan sở. Vì hai phòng này đều chứa những tài liệu quan trọng và những thứ người ngoài không nên biết.
Hong Bin xuống nhà xe lấy xe của mình. Hyuk thì đợi anh ở cổng.
Đợi cậu yên vị tại chỗ ngồi của mình xong rồi anh mới cho xe lăn bánh.
Chiếc xe màu tím ấy cứ lăn bánh đều đều trên con đường lớn của thành phố về đêm.
Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng hai người cũng đã về đến nhà.
Đỗ xe ở nhà xe xong hai người bước vào nhà. Lúc đó mọi người cũng đang tiếp hai vị khách.
- Bọn em về rồi...
Hyuk đi vào trước còn Hong Bin thì theo sau cậu. Vừa bước tới cửa cậu đã đứng khựng lại làm cho anh đang đi đằng sau đâm thẳng vào cậu.
- Sao đang đi mà tự nhiên em đứng lại vậy, Hyukie?
- Anh hai...
- Có chuyện gì sao?
Hong Bin đi lên nhìn cậu. Hyuk chỉ tay về phía hai vị khách đó.
Anh khó hiểu nhìn theo hướng tay chỉ của cậu. Và kết quả là anh cũng ngạc nhiên không khác gì cậu.
Hai người đứnh chết lặng trước cửa làm mọi người khó hiểu. Hae định đứng dậy đi lại gọi bọn họ thì một trong hai vị khách kia nắm tay kéo anh lại rồi lắc đầu.
Hae hơi khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống. Người đó đứng dậy đi lại chỗ hai người.
Hyuk đứng sát vào Hong Bin nói nhỏ đủ hai người nghe.
- Anh hai... giờ chúng ta tính sao đây? Không lẽ đánh luôn sao anh?
- Giờ chỉ còn cách đó thôi! Khi nào anh đếm đến ba thì lấy kiếm ra biết chưa?
Hyuk nhìn anh gật đầu rồi chờ lệnh của anh mà hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top