CHAP 20
" RENG... RENG... RENG... "
- Ashi... phiền phức quá đi hôm nay là thứ bảy mà ai lại đi đặt báo thức chứ!!
Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại của cậu vang lên phá tan giấc mộng đẹp. Cậu nguyền rủa người đặt báo thức vào một ngày đẹp trời để cậu thưởng thức giấc mơ của mình, mệt mỏi ngồi dậy tắt báo thức cậu xoa xoa mái tóc rối của mình thì Hong Bin từ nhà tắm bước ra với trang phục quý tộc của gia đình. Cậu ngạc nhìn anh đang chỉnh chu trước gương.
- Sao anh lại mặc đồ kì vậy? Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
- Em ngủ một đêm thôi mà đã quên hết rồi sao?
Cậu ngu ngơ nhớ lại đêm qua. Nói chuyện với mọi người xong thì ai về phòng nấy, khi lên tới phòng cậu chưa chịu đi ngủ mà ngồi chơi game cho đến tận một giờ. Trước khi ngủ cậu còn đặt báo thức để sáng còn về thăm cha mẹ cùng mọi người. Khi đã nhớ ra chuỗi sự việc đó cậu gãi đầu nhìn anh rồi cười ngượng.
- Thì ra người đặt báo thức là em.
- Chứ ai vào đây nữa hả nhóc? Rồi em định ngồi đấy mãi àh?
- Ý chết em quên mất anh đợi em một lát.
Hyuk vội đứng dậy lấy bộ đồ anh để sẵn trên tủ chạy nhanh vào nhà tắm vừa mới đóng cửa lại thì lại mở ra cậu ngó đầu ra ngoài nhìn anh hỏi.
- Chúng ta phải uống thuốc giải đúng không ạ?
- Tất nhiên rồi. Anh để thuốc và nước trên bàn cho em khi nào xong ra nhớ uống đấy, anh xuống xem mấy đứa kia thế nào.
- Vâng.
Nói xong ai làm việc nấy. Khoảng mười lăm phút sau cậu bước ra cũng như mọi ngày đứng trước gương chỉnh chu lại quần áo, tóc tai, phụ kiện, mang giày và thêm một ít nước hoa. Cậu lấy viên thuốc mà anh đã để trên bàn uống rồi mở cửa đi xuống. Mọi người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách vừa thấy cậu xuống liền đứng dậy. DongHae nhìn cậu cười rồi nói.
- Em vào ăn sáng đi mọi người ăn hết rồi bọn anh sẽ ngồi đợi em ăn xong rồi chúng ta đi.
- Không cần đâu em về nhà ăn với cha mẹ luôn cũng được. Chúng ta đi thôi.
Cậu nói xong chụp lấy chìa khóa bỏ đi ra ngoài xe trước. Nhìn tình hình mọi người chỉ biết lắc đầu rồi nối bước theo cậu.
Bảy chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi biệt thự. Từng xe nối đuôi nhau chạy ra khỏi thành phố hướng tới vùng ngoại ô, nơi có khu rừng cấm lạnh lẽo của một thế giới hoàn toàn khá với cái thế giới ấm áp kia.
Cuối cùng bảy chiếc xe cũng chịu dừng lại trước một ngôi biệt thự. Hyuk mở cửa bước xuống xe một người bước tới chỗ cậu cuối chào.
- Chào nhị thiếu gia. Ông bà chủ và tiểu thư đang đợi cậu bên trong.
- Tiểu thư?? Tiểu thư nào cơ? Ông nói rõ hơn đi quản gia Park.
Hyuk ngơ ngác nhìn ông bằng cặp mặt khó hiểu. Trong số những người đang có mặt ở đây thì chỉ có YuMi là con gái còn lại là con trai. Không lẽ người ông ám chỉ là....
- HYUKIE OPPA!!!
Một cô gái từ trong chạy ra ôm chầm lấy cậu. Đúng như cậu nghĩ thì ra người mà ông ám chỉ tới lại là YuKi. Người đã lớn lên cùng cậu chơi đùa cùng cậu... và cũng là người luôn coi cậu là người yêu của mình.
Lúc nhỏ thì không sao nhưng càng lớn lên thì cậu càng thấy khó chịu khi ở cạnh cô ấy. Vì... rất là phiền phức.
- Àh... YuKi đấy àh??
- Oppa! Em nhớ anh lắm đó anh có biết không hả? Từ cái ngày anh bị phạt em đều khóc rất nhiều... bla...bla...
Trong lúc cô đang luyên thuyên bản ngôn tình sến súa đó thì cậu cùng mọi người đi vào trong trình diện với cha mẹ. Mở mắt ra không thấy ai cô tức giận giậm chân mấy cái rồi đi vào.
Ông bà Lee đang ngồi ở phòng khách chờ bốn cậu con trai của mình. Khi vừa thấy bốn người ông bà vui mừng đến sắp khóc.
- Chúng con về rồi ạ. Xin lỗi cha mẹ... đã để cha mẹ phải đợi lâu rồi.
- Thằng bé ngốc này! Xin lỗi gì chứ? Về là tốt rồi.
- Mà mẹ ơi! Hình phạt ấy đối với việc làm của bọn con có phải hơi quá không ạ?
- Đúng rồi đó cha. Bọn con chỉ lỡ làm bễ cái vương miện đó, lỡ hút máu của một đồng loại thôi mà phong ấn con người thật của bọn con.
Hyuk và Min đang ôm lấy hai người thì buông ra hỏi. Nghe xong câu hỏi đó của hai cậu ông bà chau mày lại nói.
- Cái vương miện đó là quà sinh nhật mà gia đình ta sẽ tặng cho Chúa tể - Lee DongHae. Còn việc hút máu đồng loại là điều cấm kị khi các con chưa qua lễ trưởng thành. Phạt như vậy là xứng đáng rồi còn kêu la sao?
- Hay là... muốn bị phong ấn lần nữa?
- KHÔNGGG!!! BỌN CON CHỪA RỒI!!!
Bốn người đồng thanh lên tiếng lắc đầu lia lịa. Ông bà chỉ cười rồi ngồi xuống thấy vậy mọi người cũng ngồi xuống theo. Đảo mắt nhìn một vòng thì hai người khựng lại chỗ của DongHae đang ngồi kế Hyuk. Ông bà hơi ngạc nhiên về điều đó.
Hyuk như nhìn được vần đề liền liếc mắt nhìn Hae một cái. Hiểu được ý cậu đang nói là gì anh liền nhìn ông bà cười rồi nói.
- Không cần phải hành lễ đâu ạ. Mọi người cứ tự nhiên đi ạ. Nếu không sẽ có người giết con chết không toàn thay đấy ạ.
Mọi người cười rộ lên vì câu nói đó của anh nhưng với một người khác thì hoàn toàn khổng ổn. Hyuk luồn tay ra sau lưng anh rồi nhéo vào lưng anh một cái rõ đau. Làm anh phải cắn răng chịu đựng.
Chớp mắt đó đã là buổi tối rồi. Mọi người làm một bữa tiệc ngoài trời. Lâu lắm rồi cậu mới được vui vẻ như hôm nay nên đã uống rất nhiều.
Mọi người đang vui vẻ bỗng nhiên YuKi đứng dậy đi vào bếp lấy một ly rượu dâu rồi bỏ gì đó vào ly khuấy đều nó lên. Cô đi ra cùng ly rượu đó bất giác miệng cô nở nụ cười nửa miệng.
Từ lúc bốn người bị phong ấn cô đã âm thầm theo dõi và giúp đỡ cho họ nhất là Hyuk. Vì vậy chuyện của Hyuk và Hae yêu nhau cô đều biết hết.
Cô đang âm mưu chuyện gì? Cô đã bỏ gì vào cái ly rượu đó?
- Oppa uống rượu dâu này đi.
- Rượu dâu? Ở đâu?
Nghe tới dâu là mắt cậu sáng rực lên cô vui vẻ đưa ly rượu cho cậu. Ực một hơi hết ly rượu. Chắc vì uống nhiều nên cậu gục xuống bàn trước.
YuKi xin phép đưa cậu về phòng trước rồi đỡ cậu lên phòng. Đỡ cậu nằm xuống giường cởi giày và áo khoác của cậu ra để cho cậu thoải mái. Cô lại nở nụ cười nửa miệng đó nắm lấy bàn tay cậu rồi nói.
- Anh nhất định phải là của em. Không ai có được anh ngoài em cả.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn mọi người ai về phòng nấy.
Lại là những tia nắng đang vui đùa trên gương mặt cậu. Đôi mắt từ từ mở ra để nhận thức xung quanh. Cậu mệt mỏi ngồi dậy vì tối qua uống nhiều nên giờ đầu cậu đau như búa bổ.
Tắm rửa thay đồ xong cậu đi xuống lầu để ăn sáng. Hae vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Chào buổi sáng. Em ngủ ngon không?
Gương mặt cậu nhăn nhó đẩy anh ra rồi nói.
- Anh là ai mà tự nhiên xông vào ôm tôi tùy tiện thế hả?
Câu nói đó của cậu đã làm mọi người như chết lặng. Anh và mọi người cười rồi nói.
- Hyukie àh... em đừng như thế chứ! Giận thì giận chứ đừng làm quá lên như vậy. Hae là người yêu em đấy.
- Anh hai! Anh nói gì vậy? Em có quen biết gì anh ta đâu mà yêu hả anh?
- CÁI GÌ?!!
- Mọi người... bị gì vậy? Em nói đúng mà! Người này em có quen biết gì đâu.
- Hyukie! Em không biết cậu ấy sao?
- Anh nữa Joonie! Hôm nay mọi người sao vậy?
Hae như chết lặng trước những câu nói của cậu. Anh gần như không đứng vững được nữa thấy bạn mình như thế Leo liền đi lại đỡ Hae. Nhìn tình hình không ổn Min liền lên tiếng.
- Anh Hyukie, đây là bạn của bọn em. Hôm nay bọn em có việc nên sẽ đi về trước anh ở lại chơi với cha mẹ đi nha.
Nói rồi Min đẩy hết mọi người ra ngoài lúc đó YuKi cũng vừa tới. Chào mọi người rồi chạy vào nhà.
- Hyukie oppa!
- YuKi!?
- Anh ngủ ngon không? Em có đem bánh dâu tới cho anh nè.
- Woa~ Cảm ơn em nhé!
- Anh cảm ơn gì chứ? Em là người yêu của anh mấy chuyện này là dĩ nhiên mà.
- Ukm. Chúng ta cùng ăn nhé?
Hai người vui vẻ ngồi xuống thưởng thức món bánh dâu nhưng không để ý đang có một người suy sụp vì câu nói đó.
Tim anh như đau như dao khứa. Sao chỉ mới một đêm mà cậu đã quên đi mọi thứ về anh? Những kỉ niệm vui vẻ bên nhau không lẽ cậu đã quên hể rồi sao?
Mọi người đang đau đầu vì phải suy nghĩ về chuyện của cậu nhưng rồi mọi người quyết định trở về lại thế giới con người.
Về đến nơi Hae đi một mạch lên phòng khóa cửa lại. Mọi người ngồi xuống sofa rồi lại nghĩ.
- Hyukie bị sao thế nhỉ? Sáng hôm qua còn vui vẻ mà mới qua có một đêm đã quên hết rồi.
- Anh nghĩ chắc chắn đã có người đứng sau vụ này chứ không thể nào tự nhiên mà em ấy lại quên DongHae như vậy.
DongHae ngã mình lên giường tim anh giờ rất đau. Tại sao em lại trở nên như vậy? Không lẽ em vì chuyện của Suzy mà đối xử với anh như vậy? Không thể nào! Nếu là giận em cũng không đối xử với anh như vậy đâu!
Hyukie àh...em hãy nói với tại sao đi! Hãy nói với anh đây không phải là sự thật đi!
Anh chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai ngoài YuMi và cha mẹ mình ra. Nhưng hôm nay vì cậu mà anh đã khóc.
Khóc vì cậu quên anh sao? Khóc vì cậu quên đi những kỉ niệm của hai người sao? Anh khóc vì cái gì cơ chứ?
Hyukie...em nói cho biết đi! Anh đang khóc vì cái gì?
Đôi mắt của anh từ từ khép lại nước mắt vẫn còn động trên đôi ướt đẫm kia. Anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Gần trưa chiếc xe màu xanh ngọc đã được yên vị ở nhà xe. Cậu vui vẻ bước vào nhà nhìn mọi người cười nhưng đáp lại nụ cười đó của cậu là những gương mặt lạnh như băng.
Hyuk đi lại ngồi xuống chỗ trống kế bên Hong Bin vui vẻ nói.
- Anh hai, không phải mọi người nói là có việc cần làm sao? Mà giờ mọi người ngồi ở nhà vậy?
- Không cần em lo đâu! Em đi mà lo cho cô bạn gái của mình đi! Àh... đúng rồi chờ anh một chút.
Anh gọi vọng xuống bếp Na Na liền chạy lên đứng cạnh anh.
- Em đi dọn một phòng nào đó xa phòng của bọn anh ra để cho hai người này. Nhớ càng xa càng tốt.
- Ơh... nhưng cái phòng kia là của em mà sao em phải ở phòng khác?
Hyuk vừa nói vừa chỉ lên phòng của DongHae đang ở.
- Đó là phòng của anh rể chứ không phải phòng của hai người đâu.
Min liền lên tiếng bác bỏ ý nghĩ đó của cậu một cách phũ phàng. Nhưng hai chữ " anh rể " đó làm cậu nghĩ lệch đi một hướng khác.
- Anh rể? Không lẽ là chồng của anh hai sao?
- Đừng có mà nói linh tinh như thế! Đó là phòng của anh rể Haenie và cũng là người yêu anh nhất đấy, Hyukie!!
N tức giận không thể kiềm chế lại được nữa mà đứng dậy quát lớn. Min và Leo ngồi kế bên an ủi kéo N ngồi xuống.
- Đúng đấy đồ ngốc! Haenie là người yêu em nhất và cũng là người em yêu nhất. Cậu ấy đã từng liều mạng để cứu em. Vậy mà...
- Các anh nói gì cơ!? Người yêu em nhất? Người em yêu nhất?
Những kí ức mờ ảo cứ ùa về trong đầu cậu. Nó khiến đầu cậu rất đau. Trong màn kí ức mờ ảo đó cậu luôn thấy một người con trai luôn ở bên cạnh cậu, lo lắng, chăm sóc cậu. Nhưng khuôn mặt người ấy cứ mờ mờ ảo ảo mà sao cậu lại thấy nó quen thuốc như vậy? Giống như ngày nào cậu cũng nhìn thấy nó nhưng không thể nào nhớ ra được.
Càng nhớ đầu cậu càng đau như búa bổ. Cậu gục đầu xuống ôm chầm lấy đầu của mình.
- Đầu em đau quá! Tại sao em càng muốn nhớ ra người đó thì đầu em lại càng đau như vậy?
Mọi người lo lắng nhìn sự đau đớn đó của cậu mà không khỏi đau xót. YuKi diện cớ là nhà có việc nên đã biến mất. Giờ chỉ còn cậu và mọi người thôi.
Vì quá đau nên cậu đã ngất đi. Joon liền bế cậu đi lên phòng của Hae để cậu nằm nghỉ trên giường. Mọi người nói là có việc nên sẽ đi ra ngoài tới tối mới về.
Tiễn mọi người xong anh xuống bếp lấy nước uống rồi lên phòng xem cậu thế nào. Mở cửa phòng ra anh bước vào trong. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi lại chiếc giường nơi mà có một con người luôn làm anh phải lo lắng nằm yên bất động.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo đó. Tim anh lại nhói đau lên từng cơn.
- Rốt cuộc thì em đã xảy ra chuyện gì? Hay là em đang trừng phạt anh? Em có biết thứ anh ghét nhất là gì không? Đó là em bị thương. Em luôn nằm bất động như thế này. Vì lúc đó...anh đau lắm...
Nước mắt anh lại chảy xuống trúng tay của cậu. Dường như cậu đã cảm nhận được gì đó tay cậu cựa quạy. Anh liền lau đi những giọt lệ đó để cậu không phải nhìn thấy nó.
Mắt cậu mở ra nhìn xung quanh bỗng dừng lại chỗ của anh. Cậu ngồi dậy nhìn anh. Đôi mắt đỏ sưng vì khóc lông mi vẫn còn ướt.
- Sao anh lại ở đây?
- Vì đây là phòng của anh đương nhiên là anh phải ở đây rồi.
- Tôi nhớ đây là phòng của tôi cơ mà anh hai lại đưa nó cho anh. Nhưng mà... khoan đã lúc nãy anh hai và mọi người có nói đây là phòng của anh rể Haenie gì đó. Không lẽ...
Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu một nụ cười gượng gạo đến khó chịu.
- Anh là DongHae em cứ gọi anh là Haenie được rồi. Và đây là căn phòng của anh cùng một người nữa nhưng... bây giờ cậu ấy không nhớ gì về anh nữa.
Anh lại cười nụ cười giả tạo đó nó làm anh khó chịu vô cùng. Tim anh lại tiếp tục đau nhói. Nhưng cậu chỉ hờ hững gật gù.
- Em có biết đó là ai không?
- Anh chưa nói làm sao tôi biết chứ!
- Là em. Cái người tên Lee HyukJae. Cái người mà anh yêu nhất đó giờ đã quên anh rồi. Cái con người luôn làm anh lo lắng vì tính khí trẻ con, luôn để mình bị thương rồi nằm yên bất động một chỗ...
Anh cố gắng kiềm cho nước mắt không tuôn ra. Hyuk nghe anh nói câu đó tim cậu bất giác đói nhói.
Tại sao tim mình lại như vậy chứ? Tại sao lại đau khi nghe câu nói đó? Rốt cuộc mình và anh ta có quan hệ gì với nhau mà mọi người và anh ta lại trở nên như vậy?
Cậu nhìn anh cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.
- Người anh nói là tôi sao?
- Đúng thế! Người đó chính là em. Người luôn làm anh đau... nhưng dù như thế thì anh vẫn yêu em vẫn luôn bên cạnh em... cho dù em không nhớ anh là ai...
- .....
- Thôi em nghỉ ngơi đi anh không làm phiền em nữa. Nếu cần gì thì em cứ gọi anh sẽ qua ngay.
Anh đỡ cậu nằm xuống đắm mền lại cho cậu rồi anh đi ra ngoài. Cậu nhìn theo tấm lưng của anh cho đến khi cánh cửa đó đóng lại.
Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao anh ta lại nói người làm anh ta đau là mình? Tại sao mình không thể nào nhớ ra anh ta là ai chứ?
Dần dần cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì xuống phòng khách mở máy tính lên xem tình hình ở lâu đài.
Nhìn chung thì tốt nhưng tại sao phía bìa rừng lại lộn xộn như vậy? Anh chưa xem được tình hình thì đã có người đứng bên cạnh.
- Thưa Chúa tể, chúng ta lại có khách quý không mời mà tới.
- Ở phía bìa rừng đúng không?
- Vâng.
- Ta biết rồi ngươi về trước đi ta sẽ về ngay.
Câu nói vừa dứt thì người đó biến mất. Đôi mắt anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khu bìa rừng đó. Anh lấy điện điện cho Jin.
- Em nghe đây anh hai.
- Có mọi người ở đó không anh có chuyện muốn nói.
- Được rồi anh đợi em bật loa ngoài đã.... rồi giờ anh nói đi mọi người đang nghe đấy.
- Anh Hong Bin em cần anh giúp đỡ.
- Chuyện gì em cứ nói đi.
- Bây giờ ở lâu đài có một số việc em cần phải giải quyết nên sẽ về đó khá lâu. Hyuk thì đang ngủ ở nhà em lo là sẽ có gì xảy ra với em ấy nên...
- Nên em cần người giữ trẻ đúng không?
Tiếng nói của Hong Bin nghe rõ ràng hơn. Hae quay người lại thì...
- Aaaa...
- Aigoo~ cái thằng này! Làm cái gì thế hả!? Tự nhiên la toán lên giật cả mình.
- Tại anh làm em hết hồn chứ bộ. Thôi em không còn thời gian nữa rồi Hyukie nhờ vào mọi người.
- Được rồi cứ để bọn tớ lo nhưng mà cậu đừng có bị gì đấy nhá! Nếu không thì chết với tớ.
Joon đưa nấm đấm lên trước mặt dọa Hae rồi cười. Anh cũng vui vẻ chào mọi người rồi biến mất.
- Cái thằng bé này.... định đi mà không chào tạm biệt luôn đấy!
- Có chào thì người ta cũng đâu quan tâm tới đâu. Chào làm gì cho mắc công hả anh hai.
Lúc đó Hyuk đang đứng ở cầu thang và nghe được hết toàn bộ sự việc. Chuyện là lúc đang ngủ cậu lại mơ thấy người con trai đó. Cậu cố gắng để nhìn thấy mặt anh ta nhưng đầu cậu lại đau lên.
Mở mắt ra thì không thấy nữa. Ngồi dậy một cách mệt mỏi. Cái bụng của cậu cũng đang đánh trống, bước xuống giường cậu mở cửa ra định đi xuống kêu Na Na làm chút gì đó.
Nhưng chỉ mới bước ra khỏi phòng thì thấy Hae đang nói chuyện với người nào đó. Cậu đứng ngay chỗ hành lang nghe hai người nói chuyện.
- " Không người áo choàng đen đó là người của Chúa tể sao? Tại sao anh ta lại nói chuyện với người đó? "
Hae và người đó đang nói về chuyện ở khu bìa rừng đó. Nói chuyện với nhau được một chút thì người đó biến mất. Hae lại lấy điện thoại ra gọi.
- " Anh ta phải trở về lâu đài sao? Mà ở vương quốc chỉ có mỗi lâu đài của Chúa tể thôi. Không lẽ anh ta là người của Chúa tể sao? "
- .....
- " Ơh... sao mọi người lại thân với anh ta như vậy? Còn nói chuyện vui vẻ nữa chứ! Mà tại sao anh ta lại lo lắng cho mình như vậy? "
Đợi Hae đi mất rồi cậu mới đi xuống. Đi lại chỗ mọi người. Trong người cậu giờ khá mệt nên cũng không muốn nói gì nhiều.
- Anh ta đi đâu vậy? Sao lại vội như vậy?
- Em quan tâm hay tò mò về chuyện của cậu ấy.
- Em... chỉ tò mò thôi anh Joonie tại lúc nãy em thấy có người cùa Chúa tể tới.
- Điều đó là dĩ nhiên. Cậu ấy là Chúa tể vương quốc xảy ra chuyện tất nhiên cậu ấy phải đi giải quyết rồi.
- Cái gì cơ?! Anh ta là Chúa tể sao?
- Ukm.
Mọi người gật đầu bình thản trả lời cậu. Điều đó vừa khiến cậu ngạc nhiên mà cũng vừa khiến cậu thất rất bình thường.
Cậu chỉ gật đầu rồi đi xuống bếp. Kêu Na Na làm một chút đồ ngọt để ăn. Đang ngồi suy nghĩ về những điều mà mọi người và anh ta nói với mình thì có một bàn tay đặt lên vai cậu ngước mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
- Anh hai...
- Em đang nghĩ gì vậy? Nói nghe được không?
Hong Bin ngồi xuống cạnh cậu đưa ánh mặt chờ đợi câu trả lời.
Cậu cuối mặt xuống cất giọng mệt mỏi nói.
- Hôm nay em thật sự rất mệt mỏi. Mọi người dường như không muốn nói chuyện với em... nhưng chỉ có anh ta luôn ở bên cạnh em, luôn chăm sóc em... anh ta cho em cảm giác rất quen thuộc nhưng mà em lại không thể nào nhớ ra được anh ta là ai, có quan hệ gì với em....
- Hyukie....em đừng cố sức rồi từ từ em cũng sẽ nhớ ra cậu ấy thôi. Nhưng đừng gọi là anh ta nữa mà gọi là Haenie, biết chưa?
- Vâng em biết rồi. Nhưng anh t...
- Ai cơ??
- Àh... ờh... Haenie anh ấy sẽ về đúng không anh?
- Ukm. Cậu sẽ về.
Na Na bưng lên cho cậu một ít nước trà và bánh dâu mà cậu thích. Hong Bin chỉ ngồi kế bên nhìn cậu ăn mà không nói gì.
Khi nào em mới nhớ ra cậu ấy hả Hyukie? Em đang tự khiến bản thân em và cậu ấy đau đấy. Anh không muốn nhìn người em trai anh yêu thương nhất phải đau đớn như vậy. Hyukie....
Bóng tối bao trùm cả một vùng trời. Hai bên đều đông người như nhau vũ khí cũng không có.
Nụ cười nhếch mép đó lại xuất hiện từ một người đồng thời cuộc chiến cũng đã bắt đầu.
Không khí lạnh lẽo...
Máu tươi vương vãi khắm nơi....
Xác chết chất chồng lên nhau....
Nỗi đau trong tim lại nhói lên từng cơn. Hình ảnh cậu cứ hiện lên trong đầu. Nhưng...
- CHÚA TỂ CẨN THẬN!!!!
- Hở??
Anh quay người lại chưa kịp làm gì đã bị con sói đó tấn công. Một vết thương lớn ở trên ngực.
Anh gục ngã xuống nền đất lạnh. Một chạy lại vung móng vuốt một cái tên kia liền tan thành mây khói.
- Chúa tể! Chúa tể! Người không sao chứ!?
- Mau kêu người... gọi... gọi... Hong Bin và... và Jin đến trợ giúp....
- Vâng. Thân sẽ làm ngay nhưng giờ người không sao chứ!?
- Ta...ta...
Chưa dứt câu anh đã ngất trên tay của người đó. Hoảng loạn kêu người đến đỡ anh về lâu đài còn mình thì đến chỗ của Hong Bin.
Mọi người đang ăn cơm thì có người xuất hiện trên người dính đầy máu tươi. Làm ai cũng kinh ngạc. Không chần chừ người đó chạy lại chỗ của Hong Bin.
- Đại tướng!....
- Cái gì!? Sao bây giờ ngươi mới báo cho ta biết hả!? Không chờ lâu được nữa! Mọi người chúng ta mau đi thôi DongHae đang đợi chúng ta.
Vừa dứt câu mọi người liền biến mất chớp mắt tất cả đã có mặt ở hiện trường. Quân địch vẫn chưa chịu rút.
- Vẫn hăng say như vậy sao? Ta sẽ tiễn các ngươi về với ông bà luôn!! Dám đụng tới bạn ta thì cái giá phải trả sẽ đắt hơn tất cả!!!
Leo và Joon tiên phong xông lên trước mọi người cũng theo sau. Chốc lát người của gia tộc Người Sói đã được dẹp xong.
Mọi người dùng cánh của mình bay nhanh về lâu đài. Vừa về tới chưa kịp nghỉ ngơi mọi người lại tức tốc chạy đến phòng của Hae. Mọi vừa tới thì thái y cũng vừa đi ra.
- Cậu ấy sai rồi thái y? Bị có nặng không?
- Ngài ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng...
- Nhưng thế nào mau nói đi!!
- Nhưng ngài ấy đã chìm vào hôn mê sâu muốn tỉnh lại thì cần phải nhờ vào ý chí và quan tâm của mọi người.
- Ta biết rồi. Giờ ông có thể lui rồi.
Thái y cuối chào mọi người rồi cũng biến mất. Hong Bin mở cửa bước vào trong. Anh nằm yên bất động trên giường cứ thở từng nhịp đau đớn.
Trong lúc hôn mê cứ luôn miệng gọi tên cậu rồi lại chìm vào hôn mê. Mọi người thấy cảnh tượng đó không khỏi đau xót thay cậu.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày anh nằm yên trên giường. Và cũng chính cái ngày đó là lần đầu cậu đến thăm anh.
Mỗi ngày đều đến trường rồi đến công ty nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Ngồi trong lớp lâu lâu cậu lại quay xuống nhìn cái chỗ trống đó thở dài một rồi quay lên.
Cho dù cậu có học nhiều cỡ nào, làm nhiều việc cỡ nào, đi chơi vui vẻ bên YuKi cỡ nào cũng không thể nào lắp đầy cái sự trống trãi trong tim cậu.
Nhưng khi cậu nhìn thấy anh cái cảm giác trống trãi ấy liền biến mất. Cậu đi lại ngồi bên cạnh anh.
- Thật ra tôi và anh có mối quan hệ gì hả. Tại sao không nhìn thấy anh thì tôi lại thấy trống trãi như vậy? Cho dù tôi cố làm cho mình vui vẻ nhưng vẫn không có tác dụng gì.
- Oppa! Anh đang làm gì ở đây vấy? Nơi này không thể tùy tiện vào đâu.
YuKi khó chịu bước vào cậu khá bất ngờ về sự xuất hiện của cô. Thái độ của cô cũng rất kì lạ. Tại sao cô lại khó chịu khi cậu ở gần anh như vậy?
- Anh chỉ đến thăm anh ấy thôi. Sao em lại ở đây? Nơi này không dành cho vamp cấp A như em đâu, YuKi.
- Vậy Jin thì sao? Anh ta cũng là vamp cấp A như em mà.
- Anh Jin đúng là vamp cấp A nhưng giờ thì không nữa rồi. Hiện giờ anh Jin là chồng của YuMi nên cấp bậc của anh ấy cũng tăng lên thành vamp quý tộc rồi.
- Ơh... ờh... thì sao cũng được nhưng anh không được vào đây!!
Cô tức giận nắm lấy tay cậu kéo mạnh làm cậu khó chịu và cổ tay đau điếng. Cậu giựt tay mình lại. Nổi giận quát vào mặt cô.
- Em làm cái gì vậy hả!? Em học đâu ra cái kiểu hành động vô lễ như vậy hả!? Em nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho anh!?
- Hyukie oppa...em xin lỗi...em không cố ý làm anh đau đâu...em xin lỗi...
YuKi xem chỗ đau của cậu xin lỗi rối rít nhưng cậu giựt tay lại và không quan tâm gì đến cô nói gì.
Cánh cửa phòng mở ra Joon từ ngoài bước vào. Mặt anh hơi khó chịu khi thấy sự có mặt của cô.
- Hai người làm gì trong này vậy? Có người báo cho bọn anh biết có người làm ồn trong này. Thì ra là hai người sao?
- Anh Joonie! Tất cả là tại em ấy đó! Học đâu ra cái kiểu hành động vô lễ với người lớn rồi áp dụng lên em.
Cậu vừa nụng nịu nói vừa xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình. Hành động đó đã được anh thu hình lại. Lo lắng chạy lại chỗ cậu cầm lấy cổ tay xem xét chỗ đau.
- Em bị sao vậy? Sao cổ tay lại đỏ ửng lên như vậy? Nói cho anh biết ai dám làm em bị thương? Nói đi anh sẽ xử đẹp người đó!!
- Trong phòng này toàn là vamp quý tộc chỉ có duy nhất một người là vamp cấp A thôi. Anh nghĩ xem người đó là ai?
Hyuk vừa nói vừa ám chỉ người đó qua ánh mắt. Joon nhìn theo ánh mắt của cậu và tìm được kết quả cho câu hỏi đó.
- YuKi!??
Hyuk lạnh lùng gật đầu và kết quả là... đại chiến xảy ra giữa hai người. Nhưng vì quá tức giận cô đã nói lên những điều không nên nói.
- Hyukie!! Em sẽ không cho phép anh yêu ai khác ngoài em!! Anh nhất định phải là của em!!! Chỉ một mình em thôi!!!
- Em đang nói gì thế hả!? Hết hành động vô lễ rồi giờ đến nói linh tinh àh!?
- Em không có được anh thì không ai có quyền có được anh!! Lee DongHae!!! Ngươi phải chết!!!!!!
Cô lao nhanh đến chỗ anh đang nằm bất tĩnh. Trên tay xuất hiện một cây kiếm. Hyuk liền lao lại phía anh và...
" Phập... "
Cây kiếm yên vị trên người của cậu. YuKi run rẫy buông tay ra khỏi cây kiếm. Hyuk nằm trên người của anh. Joon chạy lại đỡ cậu.
- Haha...em không... th... thể nào... hiê... hiểu tại sao... lại đi đỡ.... nhát kiếm đó cho anh ta....
- Ngốc quá...em làm vậy chắc cậu ấy sẽ rất đau đấy.
- Ashi... tâ... tất... nhi... nhiên rồi!
Hae từ từ mở mắt ra nhìn hai người đang tình tứ trước mắt mình. Anh ngồi dậy khó khăn và đầy mệt mỏi vì vết thương còn hơi đau cộng thêm vừa mới tỉnh nữa.
- Này! Hyukie...anh không có sức chịu đựng mà nhìn em vui vẻ với Joon mà anh lại bị bỏ rơi đâu nha!!
- Cái thằng này! Lúc này mà còn ghen với tuông àh!?
Hyuk nhìn Hae rồi cười. Cậu cười vì anh đã tỉnh lại và cũng tự cười giễu bản thân. Cậu luôn làm tổn thương anh vấy mà anh vẫn luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc cậu.
Nhưng tại sao câu nói đó nó lại quen thuộc như vậy? Hình như cậu đã nghe nó ở đâu rồi.
Từng mãnh kí ức của hai người cứ ùa về trong đâu cậu. Lúc hai người cãi nhau, lúc hai người vui vẻ chơi đùa cùng nhau.
- Haenie...em thật sự...xin lỗi anh...
- Ngốc...em có làm gì đâu mà phải xin lỗi...
- Em....
Chưa nói dứt câu cậu đã ngất lịm trong lòng Joon. Mặc cho Hae và Joon gọi thế nào cậu cũng không tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top