Chap 2

Anh nở nụ cười nửa miệng rồi bước vào.
- Đã lâu không gặp quản gia Kim.
- Tôi cũng vậy, đại thiếu gia.
Cánh cửa tự động đóng lại anh khởi động cổ của mình vì nó đã không hoạt động mấy tiếng rồi, anh thông thả ngồi xuống chiếc ghế sofa. Quản gia Kim cũng lại ngồi đối diện anh vẫn khuôn mặt gian tà đó, vẫn giọng cười đểu cáng đó, đã lâu anh không được nhìn và nghe thấy. Cái con người đã theo anh từ khi anh còn là một cậu nhóc nhỏ, đã giúp anh những chuyện lớn nhỏ trong công việc và nhiệm vụ của anh. Ông ghót cho anh một ly " nước " mà anh thích và ngay cả ông cũng thích vì hai người không phải người của thế giới này.
- Thiếu gia thấy thế nào? Buổi học hôm nay vui không? Hay vẫn nhàm chán như những năm trước?
- Quản gia Kim không thay đổi gì ha, lớp năm nay ông chọn cho tôi khá ổn hơn năm trước, yên tĩnh lắm, mà cũng biết điều lắm. Cảm ơn ông!
Lại là nụ cười nửa miệng đó nhưng giọng nói và nét mặt của anh đã thay đổi, trở nên thoải mái hơn khi nói chuyện với người khác.



Trong căn tin có hai con người đang cực khổ chen ra ngoài, bước được ra ngoài người nào cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài trên gương mặt baby của cả hai. Trên tay mỗi người đều cầm được thứ mình muốn, hai người đi lại chỗ ghế đá gần hoa viên để ngồi.
- Này EunHyuk, cậu quen cái thằng nước đá đó hả? Sao hồi sáng cậu đi chung với hắn vậy?
Cậu đang cố nuốt hết một ngụm kem socola đang ăn dở trong miệng rồi từ từ trả lời câu hỏi của SungMin, vì cơ miệng của cậu còn đang lạnh.
- Không! Tớ không quen hắn, chỉ là hồi sáng chạy gấp quá nên đụng phải hắn, nên mới đi với nhau về lớp.
- Ukm, cứ tưởng cậu quen hắn chứ! Nếu cậu quen hắn thế nào cũng bị biến thành đá cục luôn.
Hai người nhìn nhau cười tươi rói rồi bỗng nhiên SunhMin la lên một tiếng làm cho cậu mém chút quăng luôn hũ kem mình đang cầm, cậu tức điên quay qua la vào mặt SungMin.
- NÀY!!! Cái con thỏ mập này cậu làm cái gì vậy hả?!!
- Xin lỗi cậu nha, tớ sực nhớ ra một người.
- Nhớ ra cái thằng quỷ hám gái đó chứ gì!
- Sao cậu biết??
SungMin mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu, cậu chẳng nói gì chỉ thẳng về phía hồ bơi. SungMin nhìn theo hướng tay của cậu chỉ thì thấy con sói hám gái đang ngồi với một đám con gái vây quanh, SungMin tức đến tím mặt. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho con sói đó.
- " Honey àh~ anh đang ở đâu vậy? "
Con sói đó đang vui vẻ thì thấy điện thoại mình rung lên, anh lấy ra xem thử thì thấy tin nhắn của SungMin.
- " Anh đang chơi với bạn mà vợ yêu của anh sao thế? "
- Bạn hả anh? Bạn mà ngồi ôm ấp vậy hả?!!
SungMin đứng sau lưng anh từ khi nào không biết, cả đám con gái nghe thấy cái giọng thần chết đó của cậu đều chạy mất mạng. SungMin nhìn anh mỉm cười nhưng mồ hôi lạnh chảy trên mặt của anh. Cậu dùng hết bình khi la vào mặt anh.
- CHO KYU HYUN!!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA!!!!
- Minnie àh~ anh biết lỗi rồi đừng giận anh mà~
SungMin giận bỏ mặt anh ở đó đi lại kéo tay EunHyuk đi lên lớp nhưng KyuHyun cũng biết cách năn nỉ lắm cứ đi theo cậu cho đến lớp vì cả hai học chung lớp với nhau, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã vào học rồi. Tiết học kinh hoàng của cô giáo phù thủy, ai cũng toát mồ hôi lạnh vì bà cô đó chỉ riêng mỗi anh là không sợ gì hết. Ai nấy cũng đều vào lớp đầy đủ mà 15 phút sau anh mới về lớp, anh đi rất bình thản vẫn là chiếc tai nghe ấy, anh vừa nghe nhạc vừa đi vào lớp. Ai cũng lo sợ vì anh là người mới tới nên chưa biết về bà cô này, anh không quan tâm đến những ánh mắt đó anh cứ đi về chỗ bỗng anh nghe thấy tiếng la của ai đó.
- Cậu kia! Đứng lại cho tôi!!
Anh quay lại nhìn bà cô với gương mặt không chút biểu cảm, nói với chất giọng lạnh băng.
- Có gì không cô?
Bà cô bị sức đẹp lạnh lùng của anh quyến rũ, tự nhiên bà bị cà lâm.
- E...em... vừa đi đâu mà giờ mới vào lớp?
- Phòng hiệu trưởng.
- Àh... ukm...em về chỗ của mình đi.
Anh đeo lại tai nghe rồi về chỗ của mình và tiếp tục công việc của mình là theo dõi tình hình nhiệm vụ của mình. KyuHyun ngồi kế bên anh cũng liếc mắt qua nhìn thử bị anh phát hiện, anh nhìn KyuHyun hỏi.
- Cậu nhìn gì vậy?
- Àh.... không tớ cảm thấy tò mò vì cậu tiết nào cũng dán mắt vào cái điện thoại mãi.
- Tại tôi không muốn học mấy việc này quá nhàm chán.
- Àh thế vậy mình làm quen nhé?
- Tùy cậu thôi.
- Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Cho KyuHyun, là cậu ba của Cho gia.
- Tên tôi cậu biết rồi không cần nói ra chứ?
- Àh... ukm... đúng rồi. Thôi tôi học đây mắc công lại bị mời phụ hyunh nữa.
Anh không buồn trả lời KyuHyun mà vẫn tiếp tục công việc của mình, mọi chuyện đều rất thuật lợi nhưng anh thấy có gì đó bất ổn từ màn hình điện thoại hiện lên, tất cả người của anh lần lượt bị tấn công. Anh đứng bật dậy làm chiếc ghế ngã xuống, mọi người hướng con mắt nhìn anh chằm chằm. Anh không nói gì chỉ lấy cái balo của mình chạy ra khỏi lớp, anh chạy một cách nhanh nhất đến phòng hiệu trưởng, anh mở toang cánh cửa không cần gõ anh quăng chiếc balo qua một bên chạy lại chỗ chiếc bàn làm việc.
- Quản gia Kim chuyện này là thế nào? Tại sao người của ta lại bị tấn công như vậy?
- Thiếu gia bình tĩnh lại, chắc chắn đây là mưu kế của hắn! Nếu thiếu gia ra mặt bây giờ thế nào cũng bị thương.
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng la của một người phát ra từ điện thoại của anh, anh nâng lên xem thử thì ra đó là YuMi người con gái quan trọng đối với anh.
- Không được ta phải đi, bọn chúng dám đụng đến YuMi, ta sẽ cho hắn biết ai là kẻ mạnh nhất! Ông giải quyết chuyện ở đây giúp ta!
- Thiếu gia....
Không để ông nói thêm câu nào thì anh đã biến mất theo làn khói.

P/s: chap này hình như hơi nhảm mong m.n góp ý thật lòng cho mình. Cảm ơn m.n nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top