CHAP 19

Điện thoại của Joon reo lên anh lấy ra xem thì đó là số của Hyuk anh nhanh chóng bắt máy.
- Hyukie. Anh nghe đây.
- Cho hỏi có phải số của Joonie sonbae không ạ?
- Àh... đúng rồi mà em là ai thế? Sao lại cầm máy của Hyukie?
- Em là EunJi đây sonbae! Hyukie sonbae...
- Con bé ngốc... này...anh đã nói...bao nhiêu lần rồi hả... đừng có gọi....anh là sonbae nữa....
Giọng Hyuk thều thào bên cạnh phản đổi việc xưng hô của cô nhưng cô lại tức giận nói.
- Sonbae àh! Anh như vậy mà còn trách em sao?! Joonie sonbae anh mau tới món bánh gạo cay ở đường yy gần trường bọn mình áh! Sonbae mau tới đi!!
- Ờh... được rồi anh tới liền.
Anh cúp máy rồi trưng ra cái bản mặt khó hiểu nhưng qua giọng nói của EunJi anh có ling cảm không tốt lắm, nhìn qua Hong Bin rồi hỏi.
- Anh có xe bốn chỗ không ạ? Trong nhà ai cũng chạy xe hai chỗ không mà em đang cần đi đón EunJi và Hyukie về, hình như Hyukie uống say rồi em cần N đi theo.
- Haizz... thằng em trai này thật là... được rồi em xuống nhà xe lấy đi.
Hong Bin thở dài rồi đưa chìa khóa cho Joon nhận được chìa khóa hai người liền đi ra nhà xe lấy xe rồi phóng như bay đến địa chỉ mà EunJi nói với anh lúc nảy. Tới nơi hai người nhanh chóng xuống xe nhìn thấy hai người EunJi chạy ra gọi trên người vẫn còn dính ít máu, hai người ngạc nhiên nhưng cũng chạy nhanh vào xem thử. Vừa vào đã thấy Hyuk nằm yên bất động trên bàn ăn chiếc áo trắng đã ướt đẫm vì máu và nước mưa lúc nảy, Joon và N liền đỡ cậu ra xe Joon chạy xe của Hong Bin chở EunJi và Hyuk còn N thì chạy xe của Hyuk về nhà. Hai chiếc xe yên vị trong nhà xe xong N liền chạy vào gọi thái y của hoàng gia đến còn Joon và EunJi đỡ cậu vào nhà, vừa vào đã làm mọi người không khỏi bàng hoàng Hong Bin thúc đẩy hai người đưa cậu lên phòng rồi kêu người đem nước ấm lên phòng cho cậu. Bây giờ cậu đang nằm ở phòng của Hong Bin cùng với N, Min và thái y hoàng gia.
EunJi và mọi người đang ngồi dưới phòng khách nói về chuyện của cậu. Hong Bin lên tiếng nhẹ nhàng hỏi EunJi.
- Em có biết tại sao Hyukie bị như vậy không?
- Lúc đến đón em thì đã thấy người của sonbae ướt đẫm hết em hỏi thì sonbae nói là do không để ý làm nước bắn vào người khi đi vệ sinh, khi lên xe rồi em mới để ý cánh tay bị thương của sonbae khi đang lái xe, em hỏi tới thì sonbae chỉ nói là bị quẹt trúng thôi.
- Bị thương kiểu đó vậy mà còn cố chịu đựng một mình không nói cho ai biết hết! Đúng thật là...
- Anh hai... đừng như vậy mà. Chắc tại anh ấy sợ chúng ta lo thôi, với lại anh là giám đốc của một công ty lớn như vậy phải có nhiều việc để làm mà...
Min từ trên lầu đi xuống ngồi bên cạnh Hong Bin an ủi chờ khoảng nửa tiếng cuối cùng thái y cũng xuống, Hong Bin và Min chạy lại hỏi.
- Em ấy sao rồi?
- Hong Bin thiếu gia và mọi người đừng quá lo lắng, thiếu gia HyukJae không sao đâu ạ. Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi nhưng cần tiếp thêm máu vì cậu ấy mất máu rất nhiều.
- Ta biết rồi cảm ơn ông! Na Na tiễn thái y về đi.
- EunJi nè đi theo anh một lát được không?
- Vâng. Joonie sonbae.
Joon dẫn EunJi qua phòng bên cạnh cũng chính là phòng của cậu và anh. Lí do Joon dẫn cô đi chỗ khác là vì có hai chuyện thứ nhất là khi một vampire mất máu nhiều thì lúc tỉnh dậy sẽ còn hơn cả bình thường, thứ hai là vì muốn nói về chuyện của ba người ( Hae, Hyuk và EunJi ).
Hyuk thì đã có mọi người lo rồi nên ba người có thể thoải mái nói chuyện với nhau. EunJi ngồi lên chiếc ghế mà Joon đã lấy cho cô rồi anh ngồi xuống bên cạnh chỗ Hae đang ngồi trên giường. Joon cười một nhìn hai người dường như anh cảm nhận được cuộc nói chuyện này sẽ có rất nhiều thứ hay được giải bày, ngược lại với sự vui vẻ của Joon thì cô lại hơi ngạc nhiên vì lúc sáng Hyuk nói với cô là bọn họ không quen người ngồi trước mặt mình mà giờ người đó lại ở trong nhà của họ.
- Joonie sonbae... không phải mọi người nói không quen anh ấy sao ạ? Vậy mà giờ anh ấy ở đây?
- Hihi. Em mà cũng tin lời của Hyukie nói sao? Bọn anh học chung lớp, ở chung nhà sao mà không quen được. Không những quen mà còn rất thân nữa kìa. Anh giới thiệu cho em biết đây là DongHae.
- Àh... vâng. Em chào sonbae. Có gì sai xin sonbae bỏ qua cho em.
- Không sao đâu EunJi! Mà anh hỏi em cái này được không?
- Vâng sonbae cứ hỏi đi ạ!
- Em.... và Hyukie có mối quan hệ gì vậy?
- Hihi. Thì ra là chuyện đó sao ạ? Em và Hyukie sonbae chỉ là anh em kết nghĩa thôi ạ. Em có bạn trai rồi sonbae đừng hiểu lầm.
- Sao cơ?! Em có bạn trai rồi áh?! Vậy tại sao lúc sáng anh chọc hai đứa mà em lại đỏ mặt?
- Joonie sonbae, chuyện đó là bình thường mà. Con gái người nào cũng thế cả, mà các sonbae đâu phải là người giống như tụi em. Các sonbae được các học sinh trong trường yêu mến còn rất là nổi tiếng nữa nên khi em được các sonbae quan tâm, nói chuyện đỏ mặt là dĩ nhiên thôi ạ.
Joon và Hae nghe xong cái câu " các sonbae đâu phải là người như tụi em " tự nhiên hai anh cảm thất nhột nhột.
- EunJi nè, Hyukie có nói cho em biết là cậu ấy cũng coi em là em gái của mình chưa?
- Hyukie sonbae nói rồi ạ! Lúc bọn em đang đi ăn thì Hyukie sonbae có nói với em về chuyện đó. Em rất vui vì có được những người anh chị như các sonbae quan tâm. Bây giờ em cũng biết nhà của các sonbae rồi em sẽ đến chơi thường xuyên.
- Tốt quá rồi nhóc con! Bọn anh luôn hân hoan chào đón em đến bất cứ lúc nào. Mà còn một chuyện nữa anh muốn cho em biết luôn, Hae và Hyuk là một cặp.
- Gì cơ ạ?! Hai sonbae là một cặp sao?...Mm...
EunJi đưa mắt nhìn DongHae kiểm tra từ trên xuống dưới nói thật thì anh rất là hoàn hảo không có chỗ nào tệ để người khác phê bình cả. Nhìn một lúc cuối cùng cô cũng lên tiếng.
- Hoàn hảo!! Em ủng hộ hai người... nhưng mà cô gái lúc sáng ngồi bên cạnh sonbae là ai thế ạ?
- Hồ ly tinh đấy em! Bọn anh đang lên kế hoạch trừ khử ả.
- Woa~ nghe hay thật! Cho em tham gia với!!
- Được không đấy nhóc? Anh nhìn em...
- Đừng như vậy chứ sonbae! Em giỏi lắm đấy cứ tin em đi. Thôi chúng ta qua thăm Hyukie sonbae đi.
- Ukm. Ngày mai em đến sớm rồi chúng ta gặp nhau ở sân thượng nha. Giờ thì đi thăm Hyukie thôi.
Ba người cùng nhau đi qua phòng của Hong Bin để thăm cậu. Lúc này cậu cũng đã tỉnh và được cung cấp vào người một lượng máu, uống xong số máu đó người cậu tràn đầy sức sống và thuốc cũng hết tác dụng mọi người trở về con người thật của mình nhưng không có gì xảy ra ngoài thân nhiệt hạ xuống như ban đầu. Ba người đi qua thì thấy cả nhóm đang ngồi chơi game một cách hăng máu, Hong Bin đưa cho hai người túi máu khi thấy ba người đi vào. EunJi cũng có hỏi nhưng mọi người nói nó là thuốc bổ phải uống đúng giờ nên cô cũng không để ý gì nữa, điều đó là dĩ nhiên vì cô là một người rất lạc quan không quan tâm nhiều đời sống cá nhân của mọi người nên cô có rất là nhiều bạn và trong đó có những con người hoàn hảo này. Joon kéo hết mọi người lại giường nói chuyện, anh lấy điện thoại ra mở lại đoạn ghi âm đó cho Hyuk và EunJi nghe. Nghe xong cậu có vẻ chưa tin lắm những lời anh nói cậu đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn anh hỏi.
- Có thật không?
- Hoàn toàn là sự thật! Anh thề nếu nói sai anh chết ngay lập tức.
- Anh có chết được đâu mà thề với thốt. Em tạm tin anh lần này nhưng em vẫn không qua phòng anh đâu.
- Hyukie~ qua ngủ với đi mà~ đừng giận anh nữa~
Hae ôm lấy Hyuk nhõng nhẽo nhưng bị EunJi nhảy vào giực Hyuk ra nói.
- Ớn quá đi sonbae! Anh em nói không qua phòng sonbae ngủ rồi mà! Đừng ép anh ấy nữa!
- Aigoo~ cái con bé này! Tinh quái thật đó!
Hyuk lại nhéo yêu cái mũi của EunJi thế là mọi chuyện hiểu lầm tạm thời cũng đã xóa sạch, nhưng chỉ là tạm thời thôi còn phải xem biểu hiện của Hae như thế nào rồi mọi người mới quyết định được. Cả nhóm lại nhào đầu vào cái màn hình game mà chơi rồi điện thoại của EunJi reo lên. Do EunJi ham chơi mà không để ý gì đến điện thoại N ngồi kế bên nên bắt máy hộ cho cô.
- Alo.
- EunJi em đang ở đâu đấy?
Giọng của một người con trai vang lên từ đầu dây bên kia theo những gì mà EunJi nói là đã có bạn trai người đó tên là Ken, đang học cùng trường nhưng lại cùng khối với các anh mà còn chung lớp nữa.
- Cậu có phải là Ken bạn trai của EunJi không?
- Àh... vâng là tôi đây. Cho hỏi ai vậy ạ?
- Tôi là sonbae của con bé bây giờ con bé đang chơi ở nhà tôi, cậu hãy đến địa chỉ yy đường ss.
- Vâng. Tôi đến ngay.
Cúp máy để lại chỗ cũ rồi kêu EunJi lại.
- Chuyến gì vậy sonbae?
- Bạn trai nhóc mới gọi và đang trên đường tới đây. Mà nhóc nói là cậu ấy học chung lớp với bọn anh sao?
- Vâng, anh ấy học chung lớp với các sonbae đấy ạ!
- Vậy sao bọn anh không biết nhờ?? Kì quái thật nhỉ?
Leo từ đi lại cốc lên đầu N một cái rõ đau rồi nói.
- Em có bao giờ chú ý đến mấy đứa trong lớp đâu mà kì với không kì. Toàn là cắm đầu vào sách vở thì biết ai.
- Vậy thôi mà cũng đánh người ta.
N phụng phịu bỏ mặc Leo đi xuống dưới lầu EunJi cũng phát hiện được gì qua cách nói chuyện của hai người nên hỏi.
- Sonbae! Đừng nói với em hai người cũng là một cặp nha?
- Ukm. Bọn anh là một cặp. Không phải bọn anh và HaeHyuk ra không mà còn có KyuMin và JinMi nữa.
Leo vừa nói vừa chỉ cho cô biết từng cặp trong nhóm ban đầu thì cô hơi bất ngờ nhưng khi nghe xong cô liền thay đổi vẻ mặt đó.
- Tuyết thật đấy! Không ngờ các sonbae đều có cặp rồi vậy mà em cứ tưởng mọi người còn độc thân chứ.
" TING TOONG " " TING TOONG " tiếng chuông cổng vang lên một người hầu chạy nhanh ra mở cửa còn N thì ngồi ở sofa xem TV cũng phải nhìn ra xem thử. Mọi người đang chơi trên lầu cũng phải tắt game mà đi xuống ngồi chubg với N, người hầu đó nhìn người con trai trước mặt hỏi.
- Cậu tìm ai?
- Tôi tìm EunJi.
- Àh thì ra là bạn của HyukJae thiếu gia. Mời cậu vào.
Người hầu đó nhanh chóng mở cổng cho người đó chạy xe vào đóng cổng xong người hầu dẫn anh vào trong.
- HyukJae thiếu gia có người tìm EunJi tiểu thư.
- Ờh... được rồi! Ngươi mau đi dọn bữa tối cho mọi người đi.
Người hầu đó cuối đầu chào rồi đi xuống bếp còn mọi người thì cứ dán mắt vào hai đứa trẻ con đang ôm nhau thắm thiết trước mặt mình, thấy tình hình không được tốt Hyuk lên tiếng.
- Khưm... khưm... hai đứa àh! Bình tĩnh lại đi bọn anh còn ngồi đây chưa có đi đâu đó.
Nghe Hyuk nói vậy hai người bỏ nhau ra rồi cười với mọi người.
- Em xin lỗi các sonbae! Để em giới thiệu với mọi người đây là Ken học lớp 11a2 năm hai và là bạn trai của em.
- Chào mọi người! Rất vui được gặp mọi người.
- Chào cậu! Không ngờ học chung lớp mà như người xa lạ ấy nhờ?
Jin lên tiếng nói làm mọi người ngượng ngùng cười.
- Thưa thiếu gia bữa tối dọn xong rồi ạ.
- Hai đứa vào ăn tối với bọn anh luôn đi.
- Vâng! Cảm ơn mọi người.
Nói rồi mọi người đi vào bàn ăn vừa ăn tối vừa nói chuyện với nhau. Ăn xong mọi người ra ngoài phòng khách ăn trái cây, Hyuk liếc nhìn đồng hồ thì thấy trễ rồi.
- Ôh...11h30 rồi áh? Nhanh thật, hai đứa không định về hả?
- Trễ vậy sao anh? Chắc bọn em phải về thôi.
- Ukm. Hai đứa về đi giờ bọn anh cũng phải đi ngủ mai đi học. Gặp hai đứa ngày mai nhá! EunJi nhớ địa điểm đấy.
Joon nháy mắt với cô một cái rồi lại cười mọi người tạm biệt hai người rồi đi lên phòng để ngủ đúng như lời nói Hyuk tiếp tục ngủ với Hong Bin còn Hae chỉ biết ngặm đắng nuốt cay ngủ một mình.
Một ngày mới lại bắt đầu và cũng có một điều bất ngờ nữa là hôm nay Hyuk đi học rất sớm chỉ mới 5h30 cậu đã dậy làm VSCN, thay đồng phục, thêm chút phụ kiện, mang giày xong rồi xuống ăn sáng. Hôm nay trên người cậu cái gì cũng là màu đen trừ mái tóc ra, Na Na thấy chuyện lạ như vậy nên ngồi xuống cạnh anh hỏi.
- Sao hôm nay oppa dậy sớm thế? Bộ có chuyện gì sao ạ? Hay là em và mọi người làm ồn nên anh ngủ không được?
- Aigoo~ cái con bé này hôm nay sao mà hỏi nhiều thế hả!?
- Tại em lo cho oppa thôi! Nếu oppa bị gì thì em biết ăn nói sao với Binie oppa và ông bà chủ chứ?!
- Hihi. Anh không sao đâu, tại hôm nay tới lượt anh trực nhật nên anh phải đi sớm.
- Dạ, nhưng anh đừng làm quá sức đấy nhá! Mà hôm nay bánh em làm ngon chứ? Dâu tây hôm qua em làm hết rồi nên dùng đỡ socola.
- Ngon lắm! Bánh của Na Na làm mà.
- Oppa ăn rồi nhớ uống thuốc nha! Bine oppa dặn em phải nhắc mọi người cách hai ngày phải uống.
- Ờh...anh biết rồi giờ anh đi học. Bye bye.
Nói xong cậu đeo balo lên vai cầm lấy chìa khóa đi ra lấy xe rồi từ từ chiếc xe cũng đã lăn bánh ra khỏi biệt thự. Nghĩ đến câu nhắc nhở của Na Na cậu lại phì cười.
- Xin lỗi em Na Na. Hôm nay anh không nghe lời em được rồi.
Chiếc xe lại tăng tốc độ phút chốc đã đến trường cất xe xong cậu đi vào trường, sân trường vẫn còn vắng vẻ lắm chỉ có mấy người đang làm trực nhật của mình thôi. Cậu đi lên lớp cất cặp lấy dụng cụ rồi đi làm việc của mình. Cậu làm xong việc rất nhanh chưa đầy mười phút mà đã xong hết rồi, còn rất lâu mới có người đến nên cậu nghe nhạc rồi ngủ một giấc.
Khoảng nửa tiếng sau thì có người vào đúng lá oan gia ngõ hẹp mới sáng sớm mà đã gặp những thứ dơ bẩn. Bước tới cửa ả thấy cậu đang nằm ngủ trên bàn bỗng trong đầu ả lại nghĩ ra một thứ gì đó rồi lấy bình nước trong cặp ra, bước từng bước thật đi lại chỗ cậu nhưng ả không ngờ là vampire có giác quan rất nhạy bén. Muốn đánh lén sau lưng họ là một điều làm ngu ngốc nhất. Tư thế của cậu vẫn vậy nhưng trên miệng cậu đã vẻ ra một cười khinh bỉ.
- Cô định làm gì đó?
Ả đứng khựng lại khi nghe giọng nói của cậu không quan tâm cậu tiếp tục lên tiếng.
- Tôi tắm rồi và không có nhu cầu tắm thêm đâu. Đừng có mà làm bay mùi nước hoa của tôi.
- C... cậu... không phải cậu đang ngủ sao?
- Đúng là tôi đang ngủ đấy nhưng lại bị cô đánh thức.
- ...
Cậu ngồi dậy vươn vai một cái đứng dậy đi lại phía ả rồi nói.
- Chào buổi sáng.
Một nói thật bình thường nhưng cái người nói ra nó không bình thường chút nào, hơi thở lạnh ngắt làn da trắng lên gấp mấy lần người bình thường. Khi cậu lướt qua người ả khiến ả chỉ biết chết lặng tại chỗ không nhút nhít được. Hyuk cầm theo túi máu rồi đi lên sân thượng chòe mọi người lên, miệng thì vẫn còn uống nhưng mắt thì luôn nhìn ra cổng. Cậu đang chờ mọi người tới liêlc nhìn đồng hồ thì đã gần bảy giờ đáng lẽ ra giờ này mọi người phải đến rồi chứ, đang thầm nguyền rủa cái bọn ham ngủ nướng đó thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Đôi tay đó rất ấm không lạnh như cơ thể cậu, quay đầu lại nhìn thì ra đó là Ken và EunJi cậu cười rồi nói.
- Hai đứa đến sớm thế?
- Hihi. Tụi em luôn đúng giờ mà sonbae. Mọi người vẫn chưa tới sao ạ?
- Ukm. Hôm nay anh trực nhật nên vào sớm, làm xong hết mọi việc nằm ngủ một lát nhưng lại bị đánh thức. Rồi anh lên đây đứng hóng gió.
- Cậu lạnh hay sao mà khoác áo choàng thế? Nhìn sơ thì nó giống như là cái độc nhất vô trên thế giới ấy. Kiểu của chiếc áo này giống với kiểu của những vampire lúc xưa bị tuyệt chủng mà tớ từng xem.
Hình như nảy giờ Ken chỉ để ý đến cái áo choàng cậu đang khoác thôi chứ không có nghe câu chuyện của cậu và EunJi. Hôm nay cậu đem theo áo choàng là có lí do của mình, không phải bị sợ ánh nắng mặt trời. Cơ thể của cậu có thể tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp như mọi người. Hyuk nhìn Ken cười rồi trả lời.
- Tớ không bị lạnh chỉ là có một số việc cần dùng đến nó và cái này không phải chỉ có một mình tớ có đâu, người thân của tớ đều có.
- Woa~ gia đình cậu là gia tộc giàu có hay sao mà mua được những cái áo choàng như vậy.
- Hihi câu nói quá không àh gia đình mình không giàu đến thế đâu. Từ khi còn nhỏ chúng tôi đều có áo choàng như thế này rồi.
Ba người đứng nói chuyện cũng khá là lâu rồi cánh cửa sân thượng lại mở một lần nữa. Mọi người bước vào nhìn cả ba cười rồi chạy nhanh lại ôm chầm lấy cậu.
- Sao em lại bỏ mọi người đi sớm thế hả!? Có biết là mọi người lo cho em lắm không!?
- Anh Joonie, em có nói với Na Na là hôm nay em trực nhật nên đến trường sớm rồi mà. Bộ em ấy không nói cho mọi người biết sao?
- Cái con bé này đợi anh về sẽ biết tay anh.
- Được rồi sonbae! Em đợi các sonbae lâu lắm rồi đó! Chúng ta có thể thực hiện kế hoạch được chưa ạ?
- Xém chút nữa thì anh quên mất bây giờ mấy đứa nghe anh phân công đây. Bla...bla...blo...blo...
- Ok. Thực hành thôi. Àh... nè Hyuk! Em uống thuốc chưa? Sao lại đem theo áo choàng?
- Anh Joonie qua đây em có chuyện muốn nói với anh.
Hyuk kéo tay Joon đi trước bỏ lại biết bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác nhìn theo hai người. Hyuk kéo tay Joon đi xuống căn tin mua hai hộp sữa rồi lại kéo anh ra sau trường, bị kéo đi vòng vòng mà chẳng biết lí do anh đứng khoanh tay nhìn cậu.
- Bây giờ em nói cho anh nghe điều em muốn nói được chưa?
- Anh có mặt nạ vũ hội không? Cho em mượn đi.
- Mặt nạ vụ hội hả? Ờh... chờ anh một chút.
Joon nói rồi xoa hai bàn tay lại với nhau từ từ trong lòng bàn tay của anh xuất hiện ánh sáng xanh rồi biến mất, anh mở lòng bàn tay ra một chiếc mặt nạ vũ hội màu ánh bạc cùng chiếc lông vũ đen. Cái gì trên người của cậu cũng là màu đen trừ mái tóc màu tím nhạt, làn da trắng mịn, cái áo choàng đen ngoài đỏ trong. Cậu nhận lấy chiếc mặt nạ từ anh rồi cười nhếch mép một cái rồi nói.
- Em có được uống máu con người không hả anh?
- Hở!? Em nói gì cơ?
- Uống máu người đó anh!
- Aigoo~ thằng nhóc này! Em biết đó là điều đó là cấm kị mà vẫn muốn làm àh?
- Hihi. Nói giỡn thôi, em định hù dọa ả một tí thôi àh. Ai kêu ả dám bám dính lấy Haenie của em chứ!
- Nói vậy là em chưa uống thuốc sao hả?
- Vâng.
Hyuk vừa trả lời vừa biến đổi màu mắt của mình.
- Anh sẽ gọi điện mét anh Hong Bin em không uống thuốc.
- Anh mà mét em hút máu anh đấy!
- Em mà hút máu của anh đồng nghĩa là em yêu anh đấy nhá! Nè mau hút đi!
- Anh điên rồi! Đi chết đi!!
Hyuk đánh anh một cái rồi biến mất anh ôm cái tay đau đớn của mình rồi đi về lớp. Cậu vừa đến cầu thang thì thấy tất cả nữ sinh đang đứng đó cứ tưởng là chuyện gì đó, không quan tâm cậu bước đi lên ai ngờ vừa đặt chân lên bậc thanh cuối cùng thì cái đám đó vây lấy cậu. Cái cảm giác lạc giữa cả đám người đông đúc lúc trước lại trở về.

*****
Một bữa tiệc vũ hội hoàng gia thật đông đúc và vui nhộn. Có hai cậu bé mái tóc nâu hạt dẻ đi xung quanh thưởng những ly máu tươi cùng các món ăn tuyệt vời trong bữa tiệc, chỉ vì ham chơi và thưởng thức món ăn ngon tuyệt cú mèo này mà cậu đã lạc mất anh trai mình. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy đâu ai cũng lo lắng nhìn cậu hỏi thăm nhưng cậu chỉ hỏi ngược lại.
- Anh hai của cháu đâu ạ? Cô / chú có thấy anh hai con đâu không? Anh hai con đang ở đâu?
Khi nghe cậu hỏi như vậy ai cũng nhìn nhau rồi im lặng vì lo cho cậu nên mọi người không hỏi nữa chỉ an ủi cậu, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến vì không thấy cha mẹ, anh hai cậu ngồi gục xuống và khóc òa lên. Anh hai của cậu khi quay lại không thấy cậu liền chạy đi tìm khắp nơi tring lúc gần như tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng khóc, anh đi tới nơi phát ra tiếng khóc đó rồi thấy một đám người đang vây lấy ai đó.
- Cho xin qua! Cho xin qua!
Anh chen qua đám đông tiến vào trong khi vào được rồi thì một dáng người đang ngồi gục xuống sàn mà khóc ngon lành. Anh thở phào nhẹ nhõm khi người đang tìm giờ đang ở trước mặt của anh.
- Hyukie của anh. Sao em lại ngồi ở đây mà khóc thế hả?
- Thì ra là em trai của thiếu gia Hong Bin sao?
- Àh... vâng. Là em trai của ta, Lee HyukJae. Cảm ơn mọi người đã ở đây với em ấy.
- Không có gì đâu, bây giờ thì ổn rồi chúng tôi đi đây.
- Vâng, mọi người chơi vui vẻ.
Chào mọi người rồi anh lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Hyukie, em đi đâu nảy giờ thế hả? Làm anh lo lắm đấy.
- Hức hức...anh hai.... hức hức...em sợ lắm... hức hức...
- Không sao nữa rồi mau nín đi nếu không để cho cha mẹ thấy là chúng ta sẽ bị đòn đấy.
Cậu gật đầu rồi nín khóc anh đưa cậu đi ăn tiếp xong mới lại gặp cha mẹ của mình, vì luôn ở cạnh gia đình và người thân nên cậu rấ ít khi xa họ. Kể từ cái ngày đó cậu luôn bám dính lấy Hong Bin không bao giờ buông.
******
Bất chợt nước mắt của cậu rơi xuống chân không thể đứng vững được nữa cậu ngã gục xuống nước mắt thì vẫn cứ chảy dài như vậy, Joon cũng đã lên tới thấy mọi người tập trung đông đúc còn có tiếng khóc lẫn tiếng bàn tán xì xào. Anh chạy nhanh đến chỗ đó khi chen vào được bên trong thân hình nhỏ bé trước mặt anh đang run lên bần bậc theo từng tiếng nức, nhận ra chiếc áo choàng của cậu anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Hyukie? Em sao thế?
- Anh Joonie... hức hức... em sợ quá... hức hức.....
- Không sao rồi! Không sao rồi! Anh đưa em về lớp.
Hyuk chỉ gật đầu rồi hai người đi về lớp vừa vào thì thấy Hae và ả đang trong tư thế môi chạm môi, bỗng đôi mắt màu nâu đen của cậu đổi sang màu đỏ máu. Joon nhìn hai người đó rồi lại nhìn cậu anh hoảng loạn lay người cậu gọi nhỏ đủ hai người nghe.
- Hyukie, bình tĩnh lại em.
Cậu cũng dần dần trở lại bình thường ai cũng đã uống thuốc trừ cậu ra là chưa uống nên chuyện này thì rất là bình thường, lúc đó mọi người cũng từ căn tin về lớp bước vào thì thấy hai người đứng như trời trồng trước cửa lớp N đánh vào lưng của hai người vui vẻ nói mà trên tay vẫn còn cằm hộp sữa.
- Này! Hai người bị gì đấy? Tránh đường chút coi.
- Ờh... mọi người lên rồi àh? Cứ tự nhiên đi trước đi.
Joon nói rồi kéo cậu qua một bên để mọi người vào đang vui vẻ thì N và Min bắt đầu nổi điên lên khi thấy cảnh đó, giống như kiểu khi Hae ở gần ả là không còn xem mọi người ra gì hết chỉ biết có ả trong mắt thôi. Min nghĩ ra một chuyện gì đó liền nói nhỏ với mọi người nghe xong trên miệng từng người vẽ lên nụ cười nửa miệng. Min và N đi về chỗ nhưng khi đến chỗ của ả N giả vờ bị ngã làm cho hộp sữa "an toàn" đáp xuống người ả. N tiếp tục diễn vì từ đầu cậu chưa đụng chạm gì với ả nên cũng không chuyện gì to tác lắm.
- Ôh... cho mình xin lỗi. Cậu không sao chứ?
- Nè! Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt cậu để trưng àh? Ashi... thật là!
- Tớ có cố ý đâu chứ! Mà cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì, con gái gì đâu dữ như bà chằng!!
- Cậu...
Ả định giơ tay lên đánh N thì Leo chụp lấy bàn tay dơ bẩn ấy nói với giọng lạnh băng.
- Cô định làm gì đấy hả? Ai cho cô dùng bàn tay dơ bẩn này chạm vào người em ấy hả?
Bàn tay anh nắm mạnh lại càng mạnh hơn ả la lên vì đau Hae khá giận giựt tay Leo ra rồi kéo ả lại phía mình nhìn Leo tức giận nói.
- Cậu làm cô ấy đau đó!
- Cậu đau hả? Để tớ giúp cho nha?
Min đổ ly nước ngọt từ trên vai ả đổ dài xuống.
- Hết đau rồi đúng không?
Min nhìn ả cười nửa miệng nhưng rồi " CHÁT " ả tát Min một cái rõ đau vì sức mạnh đã bị thuốc khống chế 60% nên theo phản xạ Min ngã xuống sàn, Kyu thấy Mim bị vậy tất nhiên là rất tức giận mà không phải một mình Kyu còn có N và Hyuk cũng rất tức giận.
Chưa kịp ra tay thì thầy giáo vào thấy lớp lộn xộn như vậy cũng khiến ổng nổi điên.
- Các em đang làm gì đấy?! Đánh nhau àh?!
Min vì muốn trả thù ả liền đứng dậy nói.
- Thưa thầy, bạn Suzy đây không chịu làm trực nhật. Em nhắc bạn mà bạn vẫn không chịu làm còn đánh em và làm lớp dơ thêm đó ạ.
- Không phải đâu thầy...
- Phải rồi đó thầy! Có bọn em làm chứng Suzy đã đang SungMin đó ạ.
Một nữ sinh là fan của Min đứng dậy làm chứng rồi từng người từng người đứng lên làm chứng, sau một hồi ồn ào nháo nhiệt ông thầy cũng lên tiếng.
- Được rồi, các em ổn định đi. Các bạn đều đã nói như vậy tôi sẽ phạt em dọn nhà vệ sinh một tuần.
- Thầy không phải em thật mà...
Ông thầy nói xong đi ra bây giở ả chẳng để ý gì Hyuk vì cậu và Joon vẫn đứng gần cửa còn được mọi người đứng phía trước che nữa nên hai người bang bàn một việc gì đó rồi lẻn đi ra ngoài. Hai người đi xuống nhà xe lấy xe rồi phóng nhanh đến công ty Hong Bin.
Hai người gửi xe rồi đi vào thang máy trước khi xuống xe Hyuk đã cỡi áo choàng để trên xe vì không muốn bị Hong Bin la về chuyện không uống thuốc. Hai người đến cũng rất đúng lúc vì giờ này là thang máy bị kẹt nhưng là vì phó giám đốc nên cũng rất được ưu tiên, hai người nhanh chóng đến phòng của Hong Bin. Hyuk cũng nghe thư kí nói hiện giờ anh đang tiếp đối tác trong phòng nên hai người mới qua phòng kế bên phòng anh đó là phòng làm việc của cậu. Họ ngồi ăn bánh uống trà chờ Hong Bin xong việc.
- Kế hoạch của em rất hay đấy, Hyukie! Anh không ngờ Hyukie ngây thơ trong sáng mà cũng nghĩ ra được mấy trò này.
- Hihi. Nếu không như vậy thì làm sao chiến đấu với địch được hả anh?
- Em nói cũng đúng, em và anh Hong Bin dẫn dắt một đội quân lớn nhất của hoàng gia mà.
Khoảng mười lăm phút sau thì thư kí của cậu gõ cửa bước vào nói.
- Phó giám đốc. Tổng giám đốc gọi ngài vào gặp.
- Được rồi, tôi qua ngay đây.
Nói xong cậu quay qua nắm tay Joon kéo đi. Đứng trước cửa hai người chỉnh chu lại đồng phục gõ cửa rồi mới đi vào. Hong Bin đang xem một số tài liệu lúc nãy nghe tiếng cửa đóng lại anh mới để tài liệu xuống ngước mắt lên nhìn hai người, thấy bộ đồng phục trên người rồi lại liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 7h15. Anh hơi nhau mày lại hỏi.
- Sao giờ này mà hai đứa lại đến đây? Trốn học đi chơi đúng không?
- Aigoo~ anh hai àh! Anh có thôi cái kiểu suy nghĩ xấu xa đó về em trai anh không vậy hả!?
Hyuk đi lại cóc đầu Hong Bin một cái làm anh phải ôm đầu kêu la vì đau.
- Rồi rồi anh không nghĩ về em nữa. Nhưng nói cho anh biết tại sao hai đứa lại đến đây vào giờ học?
- Thì gặp chuyện ngứa mắt thôi.
Hyuk nói trong kiềm nén nổi tức giận đang sôi trong người cậu nhìn thái độ cậu như vậy anh dường như biết được vấn đề là gì.
- Hai định nhờ anh giúp gì sao?
- Dạ~ anh hai đưa thuốc cho bọn em uống chắc cũng có thuốc giải phòng những lúc nguy cấp đúng không ạ~
Hyuk lại làm hành động đáng yêu để làm anh mềm lòng.
- Đúng vậy. Các em định xin nó đúng không?
- Dạ. Chỉ cho em hai viên thôi được rồi ạ.
- Được rồi anh sẽ cho hai đứa nhưng mà tối nay về phải uống thuốc đó nha.
- Dạ. Bọn em biết rồi.
Hong Bin lấy hộp thuốc giải trong túi ra rồi đưa cho hai người hai viên thuốc. Nhận được thuốc xong hai người chào Hong Bin rồi đi xuống tầng dưới. Hyuk muốn đi mua sắm và ăn uống nên đã kéo Joon theo và như thế là hai người mua quần áo, phụ kiện, nước hoa, giày dép... nhìn lại đồng hồ thì đã gần đến giờ ra chơi hai người trở về trường để thực hiện kế hoạch của mình.
Gửi xe xong hai người thong thả đi vào trường lúc này chắc ả đang bận bịu với công việc dọn vệ sinh của mình, Hyuk và Joon đi lên lớp thì gặp cái đám loi nhoi đó xử DongHae về chuyện lúc nãy.
Hyuk và Joon đứng dựa người vào cửa nhìn cái đám lộn xộn đó khoảng mười phút sau cuối cùng Hyuk cũng lên tiếng.
- Min! N! Hai đứa ra đây với anh!
Nghe giọng của Hyuk mọi người dừng hết mọi việc lại Min và N đi ra ngoài gặp Hyuk còn đám kia thì kéo Joon vào hỏi chuyện nhưng Joon chỉ nói là đến công ty của Hyuk để mua sắm ít đồ dùng. Còn hai người kia đi theo Hyuk ra ngoài hành lang vắng người để nói chuyện.
- Hai đứa uống đi rồi anh nói.
Hyuk đưa hai viên thuốc đã xin được của Hong Bin đưa cho hai người sau khi uống xong thân nhiệt bình thường đã trở lại sức mạnh cũng hồi phục 100%.
- Đây là thuốc giải mà lúc nảy anh và anh Joonie đã xin được của anh hai còn đây nữa hai đứa mặc vào đi.
Hyuk lại đưa cho hai người áo choàng và mặc nạ.
- Cái này anh đã kêu người mang tới cho hai đứa, mặc xong rồi thì theo anh.
- Ơh... nhưng anh không mặc giống bọn em sao? Còn thuốc giải nữa ba người sao chỉ có hai viên? Chúng ta sẽ đi đâu và làm gì mà phải uống thuốc giải còn mặc đồ như dự vũ hội hoàng gia nữa?
N ngơ ngác hỏi Hyuk một cách ngây thơ trong sáng nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhéch mép, cậu khoác áo choàng vào rồi đeo cái mặt nạ mà Joon đã đưa cho cậu. Hyuk kéo hai người lại nói nhỏ vào tai về kế hoạch của mình, nghe xong hai người cũng cười nửa miệng như cậu rồi cả ba biến mất.
Đối với một tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa từng làm lụng đụng đến ngón tay mà giờ phải đi dọn nhà vệ sinh, ả vô cùng tức giận vì Min và cả lớp dám đổ tội cho mình. Đang thầm nguyền rủa cái lớp đó thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra như điều căn dặn của ông thầy ả mệt mỏi lên tiếng.
- Nhà vệ sinh đang lau dọn làm ơn đi chỗ khác giùm.
- ....
Đáp trả lại lời ả chỉ là bầu không khí im lặng ả cũng chẳng quan tâm tiếp tục làm việc của mình thật nhanh rồi về lớp.
- " Gió tuyết "
Min sử dụng sức mạnh băng tuyết của mình để tạo ra một làn gió nhè nhẹ đủ để ả lạnh xương sống, ả đang lau dọn bồn rửa mặt thì ngứa lên nhìn vào gương thử tại ả thấy ớn lạnh sau lưng. Kết quả là....
- Aaaaaa......
Ba người đứng sau lưng ả nhưng muốn kiểm chứng đó có phải là sự thật không nên ả quay lại nhìn định la lên vì sự thật trước mắt nhưng nhận được hành động im lặng từ ba người, ả không dám la lên dù một tiếng chỉ có điều là chân không đứng vững được nữa mà phải bám lấy thành bồn rửa mặt.
- Cô là Suzy?
Ả gật đầu trước câu hỏi của N.
- Vậy là đúng con mồi mình đang tìm rồi đó anh.
Min lên tiếng rồi nhìn qua Hyuk.
- Chắc máu ngon lắm nhỉ? Một người con gái xinh đẹp như vậy mà phải làm vệ sinh sao? Uổng thật đấy.
- C... các người... là... là ai...
- Hahaaa... anh ả hỏi chúng ta là ai kìa.
- Chúng ta là....
Cả ba để lộ cặp răng nanh nhọn và đôi mắt đỏ máu của mình ra mặt ả không còn một giọt máu khi thấy hình ảnh đó.
- V...vam...vampire...
- Đúng vậy. Chúng ta là vampire và nếu như ngươi làm ta nổi giận thì....
- Thì cái cổ của ngươi ta sẽ không đảm bảo là nó an toàn.
N và Min thay phiên nhau vuốt ve cái cổ trắng nỏn nà của ả, nói thật thì lúc đó cả ba người đang kiềm chế cơn khát máu đang dần dần nổi lên trong người.
Hyuk bước lại gần bóp mạnh vào mặt của ả rồi cất giọng lạnh lùng nói.
- Ngươi nên tránh xa DongHae và bạn của cậu ấy ra nếu không bọn ta sẽ hút sạch máu của ngươi cho dù ngươi có trốn đằng trời bọn ta cũng sẽ tìm ra được. Biết chưa hả!?
Ả gật đầu lia lịa nhưng hình như Min không hài lòng về cách đó của Hyuk cho lắm.
- Không không không. Phải là chuyện trường luôn đi nếu như ngươi muốn sống.
- Được rồi hai anh. Chúng ta còn việc phải làm đấy ạ.
- Ngươi nên nhớ cho kĩ những gì bọn ta đã nói. Nếu để bọn ta còn thấy cái cảnh ngươi thân mật với DongHae thì đừng có trách. Đi thôi.
Nói xong cả ba biến mất nãy giờ ả cũng không tin lắm nhưng khi thấy ba người biến mất như vậy ả mới tin đó là sự thật liền bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Kế hoạch thành công mĩ mãn ba người cởi áo choàng và mặt nạ ra đưa cho một người rồi đi về lớp tiếp tục các tiết học còn lại của mình, học xong mọi người về nhà trong tâm trạng vui vẻ ăn cơm xong ba người kéo mấy người kia trừ Hae ra để nói chuyện lúc sáng cho mọi người nghe. Nói chuyện xong Hyuk và Bin về phòng ngủ và những người còn lại cũn đã chìm vào giấc ngủ. Một ngày khá là mệt mỏi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top