CHAP 18

Một ngày mới lại bắt đầu những tia nắng như đang vui đùa trên gương mặt điển trai của cậu, khó chịu vì bị phá mất giấc ngủ cậu chụp lấy cái mền rồi che kín đầu và tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Hong Bin đã dậy từ sớm anh đã làm VSCN, tắm rửa và thay đồ đều xong anh xuống lầu dặn dò một số chuyện cho Na Na rồi đi lên qua phòng cậu lấy đồng phục và soạn sẵn balo đi học cho cậu vào hôm nay. DongHae vẫn còn đang ngủ anh nhìn Hae nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được tại sao Hae lại làm như vậy, nếu nói đó là nghi thức chào hỏi ở thế giới vampire thì hoàn toàn không phải. Ở thế giới vampire khi gặp một người mới quen thì đối phương sẽ nhỏ một giọt máu của mình vào ly rượu vang và uống nó, mà ở thế giới loài người thì càng không có chuyện đó vì cái đó chỉ dành cho những cặp đôi đnag yêu nhau không lẽ... chắc không phải đâu nhỉ? Mới gặp sao mà yêu được Hong Bin cứ nghĩ mãi mà vẫn không tìm được kết quả nhưng rồi anh cũng đành kiếm một cơ hội để nói chuyện với Hae, lấy đồ xong anh đi ra ngoài đóng cửa lại rồi bước qua phòng của mình thì thấy cậu em trai yêu quý vẫn còn đang nằm trên giường trùm mền kín đầu và chìm đắm vào giấc mơ của mình. Anh mỉm cười đi vào đóng cửa lại treo đồng phục của cậu lên cửa tủ đồ đồng thời để balo của cậu lên bàn, anh lại ngồi trên giường giật giật cái mền nói.
- Hyukie~ dậy đi em. Trễ học bây giờ.
- ...
- Mau dậy đi nào~
Cậu cựa quậy vì cảm nhận được tiếng của Hong Bin kêu mình cậu cất giọng ngái ngủ.
- Anh hai~ cho em ngủ thêm năm phút thôi~
- Ai kêu em tối qua ngủ trễ làm gì. Ngủ thì không ngủ lại ngồi chơi game. Em mà không dậy anh sẽ ăn hết bánh dâu tây của em đấy.
Hong Bin nói rồi đứng dậy định đi thì cậu nắm tay của anh lại ngồi bật dậy mắt mở sáng rực hỏi.
- Có bánh dâu tây hả anh? Ở đâu??
- Na Na làm cho em ở dưới nhà đấy! Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn đi rồi anh chở đi học.
- Không cần đâu anh. Em tự lái xe đi được mà. Àh...anh hai nè~ hôm nay đến công ty cho em đi khảo sát thôi nha? Đừng bắt em chạy tới chạy lyi kiểm hàng nữa.
Cậu phụng phịu nói nhìn thấy cảnh đó ai cũng phải động lòng nhưng anh thì không mặt lạnh lùng nói.
- Không! Phó giám đốc điều hành mà không làm việc của mình thì sao mà chỉ trích nhân viên của mình được đây? Nhưng nể tình em năn nỉ thì anh sẽ phụ giúp em, chịu không nhóc?
- Nói thật anh giống ác quỷ thật đó! Nhưng cũng sao đối với em anh là tốt nhất!!
Cậu đưa ngón tay trỏ lên anh cười xoa đầu cậu rồi đẩy cậu vào nhà tắm không quên đưa cậu đồng phục rồi đi xuống lầu, mới xuống đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ rồi anh nhăn mặt đi vào bàn ăn thì thấy cái đám loi nhoi giành nhau ăn bánh dâu rây nhưng bị Na Na ngăn lại. Chịu không được cái thứ âm thanh ồn ào này anh hét lớn.
- IM LẶNG!!! MẤY ĐỨA ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!!
Đang loi nhoi giành nhau cái bánh thì liền ngồi im phăng phắc không một tiếng động nhưng ánh mắt luyến tiếc của mọi người vẫn hướng về chiếc bánh, nhìn ra được tình hình Hong Bin nói tiếp.
- Đấy là bánh của Hyukie không ai được đụng vào! Na Na, em lấy bữa sáng và cơm hộp của mọi người ra đi.
- Dạ.
Na Na quay vào bếp kêu người đem bữa sáng và cơm hộp lên cho mọi người, thay đồ xong cậu lại đứng trước gương nhìn lại mình. Hôm nay cậu đeo một cái đồng hồ màu trắng, mang đôi giày màu ánh bạc cổ cao, tóc của cậu cũng đã thay đổi không còn màu hạt dẻ như trước nữa thay vào đó là màu tím nhạt cộng thêm đồng phục màu đen nữa trong cậu hôm nay thật sự rất rất rất là đẹp trai. Ngắm mình trong gương xong cậu lại bàn lấy một chai nước hoa lên xịt một ít lên người mùi hương dịu dịu của dâu tây làm cậu rất thích, hài lòng với con người của mình cậu đeo balo một bên tay rồi mở cửa đi ra nhưng lại gặp anh cũng đang đứng ở cửa phòng bên cạnh. Anh nhìn cậu không chớp mắt vì hôm nay thật sự cậu rất đẹp ngược lại với vẻ mặt đó của anh cậu lạnh lùng đóng cửa phòng lại bước đi xuống lầu, mùi nước hoa hương dâu của cậu làm anh thêm bất ngờ anh lẩm bẩm trong miệng.
- Hôm nay em thật đẹp.
Hai người cùng nhau bước xuống ai cũng ngạc nhiên vì hình ảnh một cậu nhóc đơn giản lúc trước của cậu đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cậu nhóc cá tính, tinh nghịch. Ngồi vào bàn ăn cậu nở một cười với mọi người rồi ăn cái bánh của mình. N ngồi cạnh cậu ngửi thấy có mùi nước hoa tò mò hỏi.
- Hôm nay anh xịt nước hoa àh? Mùi nghe dịu thật, không chừng hôm nay sẽ có rất nhiều nữ sinh theo sau anh đấy!
- Hihi. Không ngờ chai nước hoa hôm qua anh đem từ công ty về lại có sức thu hút vậy đấy.
- Em đem nó về từ công ty áh?!!
- Anh hai àh, em có tính tiền mà chứ có lấy không đâu mà anh ngỡ ngàng quá vậy?
- Anh cứ tưởng em ỷ mình là phó giám đốc muốn làm gì làm chứ?
- Aigoo~ cái ông anh này thật là! Toàn nghĩ xấu về em trai mình!
Hyukie nói xong quẹt kem lên mặt Hong Bin một cái rồi cắm đầu vào ăn tiếp ăn xong cậu để hộp cơm trưa vào balo của mình rồi đi vào bếp mở tử lạnh ra lấy bình nước ép rót vào một ly nhỏ uống xong cậu cất vào chỗ cũ, đi ra ngoài phòng khách lấy chìa khóa xe mà Na Na đã để sẵn trên bàn rồi chạy nhanh ra chỗ đậu xe nơi mọi người đang đợi mình. Hôm nay Joon giở chứng không chạy xe mà đi chung xe với cậu điều đó làm Hae khá giận nhưng cậu lại vui vẻ đồng ý, Joon lấy chìa khóa từ cậu leo lên xe khởi động máy. Mọi người đã yên vị trên xe rồi cũng từ từ lăn bánh chạy đi, đang chạy thì Joon lên tiếng hỏi.
- Em có chắc là mình ổn khi thấy tiếp cảnh đấy không, Hyukie?
- Đương nhiên là ổn rồi anh Joonie. Nói anh nghe cái này nha! Hôm qua em vừa làm quen được một bạn nữ sinh trong trường mình đấy, em ấy học lớp 10a1, năm hai tên là EunJi.
- Woa~ em tài thật đấy.
- Nhưng... không hiểu sao em muốn yêu em ấy mà lại không làm được. Khi cứ muốn như vậy thì em lại nghĩ đến Haenie....
- Không sao đâu, nếu em không làm được thì hãy xem em ấy là một đứa em gái thôi đừng bắt ép mình làm những điều không thể, được không, Hyukie?
- Dạ. Hihi.
Cậu tiếp tục vui vẻ rồi lại quay qua nhìn ra ngoài. Mình muốn trả thù anh ấy hay mình muốn từ bỏ tình yêu này? Không! Mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều! Mình làm vậy chỉ muốn quên đi nỗi đau này thôi! Đúng thế, mình chỉ muốn quên đi nỗi đau thôi! Hôm nay sẽ là khởi đầu mới của mình hãy cố gắng lên nào! Mình không cô đơn mà vẫn còn rất nhiều người yêu thương bên cạnh mình mà. Cậu suy nghĩ vu vơ nhưng rồi cũng đến trường, đậu xe xong cậu nhận lại chìa khóa xe rồi cùng mọi người đi vào trường hôm nay đã có rất nhiều nữ sinh đã phải gục ngã trước hình ảnh mới của cậu. Mới bước vào cổng trường ả từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy tay Hae vui vẻ nói chuyện anh cũng thế, dù không quan tâm nhưng tim cậu tự nhiên nhói lên một cái cậu bước đi trước đang đi thì cậu đụng phải một người làm người đó bị ngã.
- Ah...anh xin lỗi! Em không sao chứ?
Hyuk cuối xuống đỡ cô gái đó dậy cầm balo lên vô tình cậu nhìn được tên của cô ấy, nở một nụ cười nhìn cô ấy nụ cười đó làm biết bao nhiêu nữ sinh la hét toáng lên.
- Kim EunJi? Quen quá nhỉ? Có phải em học 10a1 không?
- S...sao....anh biết ạ?
- Mới đó đã quên rồi sao? Chúng ta mới nói chuyện hôm qua thôi mà.
- Không lẽ...anh là sonbae HyukJae học lớp 11a2 sao ạ?
- Bing go! Không ngờ lại gặp em ở đây đó EunJi. Em không sao chứ? Có bị thương không?
- D... dạ...em không sao ạ! Cảm ơn anh!
Mặt của cô ấy đỏ bừng lên nhìn thấy vẻ mặt ấy cậu chỉ cười rồi xoa đầu cô, mọi người thấy cảnh ấy đều rất ganh tị với cô ấy vì có được sự quan tâm của cậu. Mọi người đi lại chỗ hai người Joon đặt tay lên vai cậu nhìn hai người rồi hỏi.
- Đây là " bạn gái " mới mà em đã nói với anh đây sao? Dễ thương, xinh đẹp, lễ phép. Không ngờ em có mắt nhìn ghê nha Hyukie.
- Hihi. Anh Joonie...
Hyukie gãi đầu ngượng ngùng rồi quay qua nói với EunJi.
- Sau này gọi anh là Hyukie được rồi đừng có gọi sonbae HyukJae nữa, biết không?
Cậu xoa đầu EunJi vẫn là nụ cười đó làm cô lại đỏ mặt nhưng cậu không quan tâm lắm đeo balo của EunJi lên vai mình choàng tay qua vai rồi kéo sát cô váo mình nhìn xuống nói tiếp.
- Anh đưa em về lớp nha?
- D... dạ...
Hyukie cười rồi bước đi cùng mọi người Hae và ả đứng đằng sau đã thấy hết toàn bộ sự việc bất giác anh lại nhớ về cái ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau, cái cảm giác này là sao chứ? Tim mình đau quá! Hyukie...em thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nói của ả cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Không ngờ bạn của oppa lại có bạn gái đẹp như vậy? Hai người xứng đôi thật đúng không oppa?
- Ờh... xứng đôi thật...
Trong giọng nói của anh có chút buồn bã tim anh lại nhói lên nữa rồi ả kéo tay anh đi lên lớp mặc kệ mọi người nói gì. Hyuk và mọi người đưa EunJi đến tận lớp tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên về điều đó.
- Đó có phải là các sonbae lớp 11a2 không vậy??
- Họ thật đấy! Ôi~ sonbae HyukJae đẹp trai quá!!!
- Sonbae HyukJae! Saranghae!!!
- Bla...bla...blo...blo...
Mọi người bước vào lớp của EunJi ai cũng luôn nở nụ cười tươi trên môi khiến trái tim của bao người ở đầy đều tan chảy, vì quá ồn ào Joon đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tất nhiên mọi người đều nghe theo Hyuk hài lòng về điều đó vẫn ôm EunJi cậu nhìn mọi người nói.
- Sau này mọi người cố gắng giúp đỡ cho EunJi của chúng tôi nha?
- VÂNG Ạ!!!!
Cậu cười với mọi người rồi nói tiếp.
- Để đáp trả lại điều đó chúng tôi sẽ cho mọi người chụp hình cùng người mà các bạn thích. Nhưng phảo xếp hàng thật ngay ngắn vì sắp vào học rồi chúng tôi không muốn bị trễ giờ.
Nghe xong tất cả học sinh đều xếp hàng ngay ngắn chụp hình xong tạm biệt EunJi rồi quay về lớp. Chưa tới lớp đã có tiếng chuông báo vào học nhưng đối với ai đó cũng là điều kinh hoàng nhưng với họ thì rất bình thường, họ vẫn thông thả bước đi trên hành lang của dãy lớp 11. Giáo viên đã vào lớp rồi mà họ vẫn chưa vào ông thầy hơi ngạc lên tiếng hỏi.
- DongHae, hôm nay những người khác không đi học sao?
Anh định trả lời nhưng bị giọng của cậu chen ngang.
- Bọn em vào rồi đây ạ! Thầy không cần phải hỏi đâu ạ!
Mọi người bước vào mở cửa bước vào lớp người đi cuối cùng đóng cửa lại rồi ngồi vào chỗ của mình. Ông thầy thấy tóc của Hyuk bị thay đổi ông liền hỏi.
- Sao em lại nhượm tóc hả Hyukie?
- Tại em thích thế ạ? Thầy có ý kiến gì sao ạ?
- Àh... kh... không có gì. Chúng ta bắt đầu tiết học thôi.
Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt vô cảm nhìn ông thầy khiến ổng sợ run cả người không dám nói thêm lời nào. DongHae chòm người lên trước hỏi cậu.
- Hôm nay em sao thế? Không giống em chút nào.
- Tôi như thế nào thì liên quan gì đến anh hả?
- Em sao vậy Hyukie? Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ?! Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
- ....
Mặc cho anh hỏi gì nói gì cậu đeo tai phone vào rồi dựa đầu lên vai N ngủ cho hết hai tiết, cậu không nghe anh nói nên anh đành ngặm ngùi nuốt cơn đau trong lòng rồi học tiếp.
Cuối cùng cũng hết hai tiết toán chán nản N gọi Hyuk dậy sau khi đầu của Hyuk nhấc khỏi vai cậu liền vươn vai một cái, cái vai tội nghiệp của cậu đã bị tê cứng hết rồi. Hyuk đi rửa mặt rồi xuống dãy lớp 10 cậu đi tới đâu hương thơm dâu tây đã làm biết bao nhiêu người chết mê chết mệt, đi đến lớp 10a1 cậu dựa người vào cửa nói vọng vào.
- EunJi àh! Đi ăn với anh thôi! Anh đói lắm rồi đấy!
Nghe được giọng của anh ai cũng bất ngờ mấy người ngồi gần EunJi liền thúc đẩy cô đi với anh, cuối cùng hai người cũng cầm hộp cơm của mình lên sân thượng để gặp mọi người. Cửa sân thượng mở ra EunJi bước vào trước theo sau là Hyuk, mọi người thật sự cảm thấy bất ngờ vì vừa hết tiết xong cậu lấy hộp cơm rồi đi mất không nói với ai câu nào. Bây giờ thấy EunJi đi cùng cậu mọi người mới hiểu ra vấn đề Min nuốt miếng trứng xuống nhìn hai người rồi nói.
- Thì ra nảy giờ anh đi tìm em ấy sao?
- Ukm.
Hyuk chỉ " ukm " rồi cười với Min không nói gì thêm hai người ngồi xuống lấy phần cơm của mình ra và bắt đầu ăn dường như sực nhớ ra cái gì đó Hyuk bỏ đôi đũa xuống quay sang EunJi nói.
- Nảy giờ anh quên mất chuyện này! Mọi người mới gặp nhau nên chưa biết nhau đúng không? Để anh giới thiệu cho em biết đây là bạn bè đồng thời là người thân của anh: Joon, Jin, YuMi, SungMi, KyuHyun, Leo và N.
Giới thiệu với EunJi rồi cậu quay sang nhìn mọi người cười tươi nói tiếp.
- Còn đây là Kim EunJi, học lớp 10a1 năm hai. Người mà em mới quen tối hôm qua.
- Em chào các sonbae! Mong mọi người giúp đỡ ạ!
EunJi đứng dậy cuối đầu chào rồi lại ngồi xuống N lên tiếng nói khi cô đã yên vị bên cạnh Hyuk.
- Em vừa dễ thương vừa xinh đẹp lại còn nói chuyện lễ phép, chưa gì đã lấy lòng được bọn anh rồi.
- Đúng vậy đó! Không giống như ai kia đanh đá, ổng a ổng ẹo thấy phát tởm!
Min vừa nói vừa liếc xéo ả đang ngồi chung với Hae. Bây giờ EunJi mới để ý nhìn hai người rồi hỏi Hyuk.
- Họ là ai vậy Hyukie sonbae?
- Bọn anh không quen họ! Mà anh nói với em rồi mà đừng gọi anh là sonbae nữa cứ gọi là Hyukie đi biết chưa??
Hyuk nhéo cái mũi của EunJi một cái làm cô hơi đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Hae nghe câu đó từ câu tim lại nhói đau lên một lần nữa mà anh không biết cậu đã đau biết bao nhiêu khi nói ra câu đó với người mình yêu.
- Nhìn hai người xứng đôi quá nhỉ? Rất giống một cặp...
- Hai người cũng đâu có gì họ đâu mà nói! Nhưng họ không giống hai người! Hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nói chuyện tình cảm giữa chốn đông người không biết xấu hổ là gì!! Ôi~ nhắc lại sao thấy kinh tởm quá đi mất!!
YuMi lên tiếng khi nghe Hae nói câu đó bây giờ đến người em gái anh yêu thương nhất cũng lạnh lùng với anh. Anh cảm thấy giống như cả thế giới đang phản bội lại mình vậy. Hyuk bắt đầu cảm thấy mình không ổn chút nào cũng vừa đúng lúc có chuông reo lên cậu đưa EunJi về đến lớp xoa đầu cô rồi nói.
- Học ngoan nha! Tan học xong thì đợi anh ở cổng trường anh sẽ đưa em về.
- Dạ. Hyukie son...
Thấy mặt anh nhăn lại cô liền thay đổi ngay.
- Dạ. Hyukie oppa.
- Gọi vậy cũng được. Thôi anh về lớp đây.
Nói xong cậu quay bước đi về lớp gần đến lớp đã thấy bà cô bước vào cậu tự hỏi sao lúc nào mấy ông bà giáo viên cũng đến sớm thế không biết?! Cậu bước vào lớp chào bà cô rồi lấy balo đeo lên vai thấy vậy bà cô liền hỏi.
- Em đi đâu vậy Hyukie?
- Em hơi mệt nên em phải về nhà!
Nói xong không đợi bà cô phản ứng cậu quay người bước ra khỏi lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu xuống nhà xe lấy xe của mình khi đã yên vị trong xe cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Joon.
- " Anh Joonie! Tan học xong em phải đưa EunJi về nhà có gì anh đi taxi về nha! Em xin lỗi bữa nào em khao anh ăn nha? Được không? "
Đang chơi game thì điện thoại báo có tin nhắn Joon nhanh chóng mở lên xem rồi nhắn lại.
- " Được rồi, nể tình em đưa " bạn gái " về nên anh không giận nhưng em phải nhớ khao anh ăn đấy nhóc con! Mà anh hỏi nè, em đi đâu đấy tự nhiên bỏ bọn anh đi là sao? "
- " Em không chịu được nữa nên định ra ngoại ô hóng gió một chút cho nhẹ lòng thôi. Em không sao đâu. "
- " Nhưng em nhớ cẩn thận nha phải luôn giữ súng bạc của anh Hong Bin bên mình để phòng vệ đấy! "
- " Em biết rồi. "
Nhắn tin báo xong cậu cất điện thoại đi rồi phóng xe chạy nhanh ra ngoại ô. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, người mình yêu lại nói chuyện thật mật cùng người con gái khác, và còn hôn nhau nữa...tim cậu lại đau vì anh nữa rồi cái con người mà cậu rất yêu giớ lại quan tâm một người khác. Chiếc xe của cậu cứ chạy mãi chạy mãi rồi dừng lại bên một khu đất trống ven đường, bãi cỏ dại xanh cùng làn gió mát mẻ, trời cũng không nắng lắm vẫn đủ để sưởi ấm cơ thể nhưng sao tim cậu lại có cảm giác lạnh lẽo cô đơn đến vậy? Vì thiếu đi hơi ấm từ cơ thể đó? Vì thiếu đi cái ôm ấm áp của người con trai đó? Hay vì người đó không quan tâm đến mình? Bao nhiêu câu hỏi cậu tự đặt ra nước mắt cậu nó muốn trào ra thêm một lần nữa và rồi nó cũng trào ra theo như ý nó muốn cậu ngồi gục đầu xuống đầu gối lưng dựa vào cửa xe mà khóc. Ông trời dường như đã bị cậu làm cho động lòng mà cũng khóc theo cậu, những hạt mưa cùng cơn gió lạnh làm cậu thoát khỏi thế giới của những niềm đau. Cậu đứng dậy định mở cửa xe đi về lại thành phố thì cậu nghe có tiếng bước chân trên cỏ nhìn vào cửa kính thì thấy năm tên đang đi về phía mình cậu từ từ lấy cây súng ra từ túi áo trong, và " ĐOÀNG! ĐOÀNG! XOẸT! ĐOÀNG! ĐOÀNG! XOẸT! ĐOÀNG! " bọn chúng đã chết hết tro cốt cũng được cậu tiêu hủy. Trên tay cậu bị hai vết thương cũng không dài lắm do vài vũ khí tầm thường của bọn chúng gây ra, máu chảy dài trên tay cậu hòa lẫn vào những giọt nước mưa làm cho nó nhòa đi. Bây giờ vẫn chưa hết tác dụng của thuốc nên việc từ làm lành vết thương đối với cậu thật sự rất khó, mở cửa leo lên xe cậu bỏ cây súng vào học tủ nhỏ của xe rồi lái xe về trường vừa đúng lúc tan học. Hyuk ngồi trong xe đợi ai đi ra cũng đều biết xe của cậu, thấy EunJi đang đi ra cậu mở cửa xe vì không muốn mọi người thấy vết thương của mình cậu lấy áo khoác đồng phục che lại rồi vẫy tay gọi EunJi.
- EunJi!! Anh ở đây!!!
Nghe tiếng anh gọi cô liền chạy nhanh lại cười tươi với anh.
- Oppa sao ra sớm thế ạ?
- Vì anh phải đưa một cô bé dễ thương như em về nhà nên anh phải ra sớm chứ.
- Mà sao người của oppa ướt hết vậy ạ? Anh vừa bị gì sao?
- Àh... là do lúc nảy anh đi vệ sinh không để ý làm cho nước bắn vào người nên ướt thôi.
- Lần sau oppa phải cẩn thận hơn nha!
- Ukm. Anh biết rồi giờ em có muốn ăn gì không anh chở em đi ăn rồi về.
- Bánh gạo cay đi oppa!
- Sao em giống SungMin nhà anh thế hả? Suốt ngày cứ đòi ăn bánh gạo cay!
Hyuk lại nhéo cái mũi của cô rồi hai người lên xe chạy đi vừa lúc đó mọi người cũng vừa ra tới cổng trường thấy xe của cậu chạy ngang tất nhiên ai cũng ngạc nhiên trừ Joon ra.
- Ủa là xe của anh Hyukie mà sao nó lại ở đây??
- Đúng rồi đó! Sao nó lại ở đây? Không phải anh ấy vừa lấy đi lúc sáng sao?
N và Min cứ hỏi những câu hỏi không ai trả lời được. Joon thấy vậy liền đi lại khoác vai hai cậu nói.
- Hyukie có nhắn tin cho anh biết là em ấy đi dạo ngoại ô rồi về đón EunJi đó là lí do tại sao xe em ấy vừa chạy ngang qua.
- Àh... thì ra là vậy thôi chúng ta về nhà thôi.
Joon đi lại chỗ Hae nói.
- Hôm nay cậu cho tớ đi chung được không?
- Ok.
Rồi cả nhóm lấy xe chạy về nhà trên đường đi Joon đã nói hết mọi chuyện cho Hae biểt tại sao mọi người lại lạnh nhạt với anh trong thời gian qua như vậy.
- Không phải đâu! Mọi người hiểu lầm tớ rồi! Suzy là người ngoại quốc khi tớ lên sân thượng chờ các cậu thì gặp cô ấy rồi tớ mới kết bạn, đưa tay ra bắt thì cô ấy không còn nói bên nước cô ấy khi kết bạn là đối phương hôn nhau. Tớ chưa nói gì thì đã bị cưỡng hôn rồi....
- Thì ra là vậy... nhưng tại sao cậu lại ngốc thế hả Hae?!! Cậu là Chúa tể mà ngốc thế hèn gì bọn gia tộc Bạc không phục là đúng rồi!
- ...
Bây giờ Hae mới hiểu hết mọi việc Hyuk chỉ xem EunJi là em gái của mình chứ không giống như anh đã nghĩ, Joon vì cũng muốn làm hòa mọi người với nhau nên đã ghi âm lại những gì mà Hae đã nói với mình lúc nảy. Về tới nhà Hae đi một mạch lên phòng đóng cửa lại còn Joon thì kéo mọi người lại phòng khách rồi mở bản ghi âm lúc nảy lên cho mọi người nghe, vừa lúc đó Hong Bin trở về để lấy một số thứ cũng bị Joon kéo vào cuộc nói chuyện. Giờ mọi người ai cũng đã hiểu hết mọi chuyện đầu đuôi của nụ hôn đó giữa Hae và ả. Min tức điên lên đậm bàn một rồi nói.
- Đúng là hô ly tinh mà!! Cướp bạn trai người khác một cách trắng trợn như vậy! Em nhất định không tha cho ả ta đâu cứ đợi đó mà xem!
- Đừng nói với anh là em lấy thân phận lớp trưởng của mình mà trả thù đất nhá?
- Aigoo~ chỉ có mỗi Hyunie của em là hiểu em nhất.
Mọi người đang nói chuyện thì điện thoại của Joon reo lên ânh lấy ra xem thử thì đó là số của Hyuk.

P/s: mọi hiểu lầm sắp được giải tỏa rồi chap sau HaeHyuk sẽ lại là cặp đôi hoàn hảo trong mắt ELF. ^^ cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình.
감사합니다. ELF 사랑해❤. 슈퍼주니어 사랑해❤. 은해 사랑해❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top