CHAP 17
Sáu chiếc xe chạy với tốc độ tia chớp vì đang là giữa khuya nên đường cũng khá là vắng chẳng mấy chóc mọi người đã đến ngoại ô thành phố chạy thêm một đoạn khá xa, khu rừng cấm đó dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Hyuk nảy giờ cứ đòi Hae nói cho mình nghe về chuyện mà các anh nói lúc nảy mà anh thì lại nói là đợi khi đến khu rừng cấm rồi mới nói vì sợ bọn gia tộc Bạc cử người theo dõi. Giờ thì đã đến khu rừng cấm mà anh vẫn chưa chịu nói cho cậu nghe cậu phụng phịu không nói chuyện với anh nữa, Hyuk lấy điện thoại ra bấm số của Hong Bin rồi bấm nút gọi.
- Gì vậy Hyukie??
- Anh hai~ Haenie không chịu nói cho em biết gì hết~ em khôngggggg chịu đâuuuu~
- Rồi rồi em nín đi anh sẽ nói với DongHae.
Hyuk bật loa ngoài để anh nói chuyện với anh.
- Hae àh!
- Em nghe đây anh.
- Anh không muốn bị thằng nhóc này làm nũng nữa được chứ? Anh nói vậy em hiểu không?
- Vâng em hiểu rồi.
- Tốt! Anh cúp máy đây nói xong rồi thì hai đứa chuẩn bị đi nha, coi chừng bị phục kích đấy. Hihi.
- HAENIE!! CẨN THẬN!!!
Xe của anh chạy cuối cùng còn xe của Hong Bin thì chạy thứ hai từ trên xuống, nghe tiếng của Hyuk là lên đồng thời cậu quẹo tay lái qua bên mình một chút. Anh điều khiển xe lại một chút cậu hạ cửa kính xuống lấy trong túi ra một cây súng nhắm và bắn. Hạ được hắn xong cậu cẩn thận chui đầu vào đóng cửa kính lại và yên vị trên ghế của mình, cả nhóm phía trước đều nghe thấy tiếng súng cũng khá lo lắng cho hai người anh Hong Bin hỏi gấp.
- Có chuyện gì vậy hai đứa? Sao lại nổ súng?
- Anh hai, cây súng anh đưa lúc nãy bắn chuẩn lắm đấy. Cảm ơn anh nha!
Hyuk vui vẻ nói nhưng ngược lại với cậu thì Bin la toáng lên.
- ANH HỎI HAI ĐỨA LÀ CÓ CHUYỆN GÌ MÀ PHẢI NỔ SÚNG?!!!
- Lúc nảy bọn em bị tấn công nhưng không em trai anh đã tiễn nó về với ông bà rồi.
Hyuk vẫn vui vẻ khoe khoang về tái bắn súng của mình. Sau khi nghe câu đó của cậu xong Bin cũng đã yên tâm được phần nào.
- Tốt, các em cẩn thận đấy có biết chưa? Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Cúp máy mọi người lại đạp ga hết cỡ để nhanh chóng đến lâu đài ngay, trên đường đi không ai nói với ai câu nào kể từ lúc các anh nói xong kế hoạch đã bàn cho bốn người kia. Mọi người dừng xe lại trong chỗ đậu mở cửa bước ra ngoài rồi biến mất, chốc lát mọi người đã có mặt đầy đủ tại sãnh chính ai cũng đã thay đồ. Bộ đồ hoàng gia càng làm cho họ trở nên nổi bật hơn Hae ngồi vào chỗ của mình để nói với tất cả các vamp khác về cuộc chiến này đang nói thì có người hiện ra bên cạnh.
- Thưa Chúa tể bọn chúng và người của chúng ta đang đánh nhau ở trước cổng lâu đài, người của ta chết khá nhiều.
- Ta hiểu rồi ngươi mau tập hợp đầy đủ quân lính lại đi.
Dặn dò người đó xong anh nhìn mọi người đang đứng phía dưới nói lớn.
- Chúng ta đi tiếp đón những vị khách không mời mà tới thôi, đừng để họ chờ lâu quá.
Trước cổng lâu đài có hơn mấy trăm vampire một bên có đôi cánh lông vũ đen còn một bên có đôi cánh dơi màu ánh bạc, đó chính là đặc điểm của hai gia tộc Hắc Vũ và gia tộc Bạc. Vũ khí của hai bên đều không có đấu với nhau chỉ dựa trên sức mạnh của từng cá nhân, đa số các vampire có mặt ở đây toàn là vamp cấp A cho đến Bá tước.
Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng vậy mà chẳng ai chịu lên tiếng dù chỉ là một chữ, tên cầm đầu gia tộc Bạc đã đứng chờ rất lâu rồi mà chẳng thấy DongHae xuất hiện. Hắn tức giận chỉ tay về một người bên Hắc Vũ lớn tiếng nói.
- Chúa tể của các ngươi đâu?! Sao hắn không xuất hiện?! Hay là sợ quá nên bỏ trốn rồi?
- Đường đường là một Chúa tể cai quản cả một thế giới vampire mà lại đi sợ một gia tộc nhỏ bé như các ngươi sao??? Thật nực cười.
Giọng nói lạnh lùng của Hong Bin vang lên làm cho ai cũng phải chú ý đến nhưng bọn chúng thì đang lo lắng vì chỉ nghe tiếng mà không thấy người, khi giọng nói đó cất lên thì ai cũng biết chủ nhân của nó không ai khác ngoài Bá tước - Lee Hong Bin. Người dẫn dắt cả một đội quân hùng mạnh thứ nhất của hoàng gia. Hắn tìm mãi mà chẳng thấy người đâu tức giận quát lớn.
- ĐỪNG CÓ CHƠI TRÒ MÈO DỜN CHUỘT VỚI TA MAU XUẤT HIỆN ĐI!!!
- Ấy đừng giận chứ bọn ta ở trên này cơ mà.
Giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt của người dẫn dắt đội quân hùng mạnh thứ hai đồng thời cũng là em rể Chúa tể không ai khác ngoài - Kim Jin. Nghe câu đó xong hắn liền nhìn lên phía trên đang có mười người mặc bộ đồ hoàng gia đứng trên cổng lâu đài cùng với đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp. Hắn cười nhếch mép cất giọng khinh bỉ.
- Ta cứ tưởng ngươi sợ quá trốn rồi chứ.
- Ấy~ khách ta chưa đón làm sao đi được chứ! Mà hôm nay nguồn cảm hứng nào đưa ngài đến thăm ta vậy?
- Ta không có thời gian mà nói nhảm với ngươi!!
- Chúa tể àh, đừng giỡn nữa có người giận rồi kìa. Đánh thôi đừng nói nữa tay tớ chịu hết nổi rồi nè.
Joon vừa nói vừa bể tay hết bể tay rồi tới khởi động các cơ, nói thật thì Joon muốn đánh hơn là đàm phán dài dòng như DongHae. Kết thúc càng nhanh càng tốt, Leo và Hong Bin cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến này.
- Phải kết thúc chuyện này thôi. Lee ChanHun.
Hae nói rồi bay xuống tóm lấy cổ hắn bay thẳng ra phía sau mọi người thấy dậy cũng bay xuống dẫn dắt đội quân của mình, chẳng mấy chốc mọi người đã dẹp xong đám lính rác còn về phía anh và hắn. Hắn bị thương khá nhiều và anh cũng không kém gì nhưng điều anh không ngờ tới là hắn lại có thể điều khiển cây kiếm " Băng ngàn năm " cầm cây kiếm trên tay hắn lao nhanh đến phía anh đang đứng và " xoẹt " lưỡi kiếm trúng vào tay anh rồi cất giọng.
- Tạm biệt Chúa tể.
- Ngươi sai rồi!! Ta mới là người nói câu tạm biệt.
Anh cười nhếch mép rồi cây súng bạc mà Hong Bin đã đưa trước khi đến đây ra và " ĐOÀNG " viên đạn được nhắm thẳng ngay tim hắn la lên vì bị lửa thiêu đốt rồi tan biến đi. Anh quơ tay một cái đám tro cốt của hắn cũng biến mất, điều mà hắn đã sai lầm khi dùng cây kiếm đó là anh có trong người sức mạnh của băng nên cây kiếm đó không gây thương hại gì cho anh. Nhưng nếu người bị cây kiếm đó quẹt trúng là YuMi thì chắc chắn cô sẽ bị thương vì trong người cô có hai sức mạnh đó là băng và lửa, được thừa hưởng từ cha và mẹ của mình. Xong nhiệm vụ mọi người tập trung lại mười người không ai bị thương ngoài anh ra, Hyuk chạy nhanh lại đỡ anh đi lại chỗ mọi người đnag đứng.
- Anh không sao chứ? Có đau không?
- Anh không sao đâu Hyukie, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi mà. Lau rửa sạch sẽ rồi băng lại là được rồi.
- Máu chảy như vậy mà nói là không sao àh?! Bọn em đi trước lát nữa chúng ta hẹn nhau ở đại sãnh nha.
Hyuk nhăn nhó với Hae xong rồi quay qua chào mọi người rồi biến mất cùng anh. Joon một tay khoanh một tay xoa càm nói với vẻ mặt nham hiểm.
- Hai người này cứ tình tình tứ tứ không biết có đến đại sãnh gặp chúng ta hay không đây, nghi ngờ quá đi.
- Này!! Cậu không thể nào nghĩ tốt lên được àh? Hyukie và Hae không phải dạng người đó đâu, chỉ có mình câu là đen tối thôi có biết hả?!
Leo quay qua nhìn cậu bạn đang suy diễn câu chuyện đen tối của bản thân mà chỉ muốn đạp cho nó một phát dính lên cây. Hong Bin cười rồi nói.
- Thôi thôi hai cái đứa này như mèo với chuột ấy, chúng ta cũng về phòng tắm rửa thay đồ đi rồi gặp nhau ở đại sãnh.
- Vâng!!!!
Cả đám đồng thanh trả lời rồi kéo nhau về phòng, quay lại với HaeHyuk, cậu đang chờ anh tắm ra rồi băng bó vết thương lại cho anh vừa làm cậu vừa nói.
- Có đau thì phải nói cho em biết đấy nhá đừng có ngồi yên mà chịu đựng có biết chưa?
- Anh không sao đâu em cứ làm đi.
- Chúng ta phải làm nhanh lên em còn đi tắm rồi gặp mọi người nữa, vì phải về để mai còn đi học và chăm lo cho công ty nên chắc gặp cha mẹ để hôm khác rãnh rồi về.
- Sao em không nghỉ một ngày để cùng về thăm cha mẹ với anh Hong Bin?
- Không được!! Công ty mới nhập hàng tấn hàng mới về em phải đó kiểm tra, còn phải ôn bài để chuẩn bị thi nữa. Xong rồi đấy, anh chờ em một lát em đi tắm rồi ra ngay.
Vừa dứt câu Hyuk cầm bộ đồ kế bên chạy nhanh vào phòng tắm vì cậu biết anh đang có âm mưu đen tối gì đó bới cậu nhưng không may là cậu lại phát hiện được, tắm xong cậu ra đứng trước gương chỉnh chu lại quần áo và phụ kiện anh thì nằm trên giường đôi mắt không thể nào rời khỏi cậu. Cái hình ảnh này gợi lại cho anh cái kí ức của ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên anh và cậu cùng nhau đến trường nhưng không phải tay trong tay mà là mỗi người một trạng thái. Anh chìm đắm trong kí ức mà không hay biết gì về người bên cạnh.
- Haenie! Haenie! LEE DONGHAE!!!!!!
- Àh... ờh... có chuyện gì vậy Hyukie?
Anh giật mình khi nghe tiếng cậu hét lớn bên tai mình miệng lấp bấp hỏi cậu.
- Câu này em hỏi anh mới đúng đấy!! Anh nghĩ cái gì mà không nghe em gọi vậy? Hay là đang nghĩ đến cô nào đúng không?
Ánh mắt của cậu như có lửa bùng cháy lên anh liền đứng dậy choàng tay qua vai kéo cậu lại gần, nhéo yêu cái mũi của cậu rồi nói.
- Làm gì có, anh chỉ yêu mình em thôi. Không ai có thể thay thế được em cả nhóc àh~
- Em tạm tin vậy nhưng anh mà dám lén phén với cô nào là chết với em. Chúng ta tới gặp mọi người thôi.
- Được thôi vợ yêu~
- Ai là vợ của anh chứ! Đồ háo sắc!!
Hyuk đẩy anh ra rồi biến mất anh ngơ ngác chỉ cười rồi cũng theo chân cậu, mọi người đã tập trung đông đủ Min lên tiếng đề nghị.
- Bây giờ chúng ta đi ăn bánh gạo cay đi em đói bụng quá~
- Ở đây làm gì có bánh gạo cho em ăn hả Minie?
- Ashi... đúng thật là! Chúng ta phải về lại thế giới loài người đấy đồ ngốc!! Không biết kì thi này anh có qua nổi không đây....
Min cốc vào đầu Kyu một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm về anh bạn trai ngốc của mình, Kyu ôm đầu đi lại chỗ Hong Bin đang đứng nói nhỏ.
- Anh Bin, em có thể không lấy Minie được không? Nhà em có mẹ là dữ nhất rồi mà thêm Minie nữa chắc em ra đường sống luôn quá.
Hong Bin chỉ cười Kyu nghĩ anh sẽ giúp mình ai ngờ...
- Minie àh có người muốn hủy hôn với em này!!
Hong Bin nói lớn cho Min nghe thấy kết quả là Kyu bị Min rượt chạy khắp lâu đài rồi bay vòng vòng trên trời cuối cùng Kyu cũng chịu thua đành mua cho Min những món cậu thích, khi quay lại Kyu liếc Hong Bin rồi rủa thầm người anh vợ đáng ghét nhưng lại bị anh hù dọa bằng thuật truyền âm.
- " Còn nhìn nữa thì đừng có trách anh đấy nhá nhóc!! "
- " Thôi thôi em sợ rồi....em xin lỗi mà... "
Hong Bin cười với cậu rồi quay sang mọi người.
- Chúng ta đi thôi mọi chuyện giải quyết xong rồi. Àh... mà quên nữa đây nè mọi người cầm lấy đi.
Hong Bin định quay bước đi thì chợt nhớ ra cái gì đó rồi anh kêu người mang thứ anh đã chuẩn bị sẵn, người đó mang ra rồi anh đưa cho mỗi người một cái balo khá lớn. Khó hiểu về cái balo này N nhìn mãi mà chả hiểu được.
- Anh hai, cái này là sao ạ??
- Trong cái balo này có chứa lượng máu dự trữ dành cho mấy đứa khi ở thế giới loài người và còn một thứ nữa rất quan trọng...
Anh đưa cho mỗi người một hộp thuốc và nói tiếp.
- Đây là thuốc mà anh đã dặn tiền bối KiBum làm cho chúng ta, khi đến thế giới loài người chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ về chúng ta khi tiếp xúc, nó sẽ giúp chúng ta có thân nhiệt của con người và khống chế bản năng khát máu lại.
- Vậy còn balo máu này thì sao hả anh? Khống chế cơn khát máu lại rồi thì cần gì đến cái balo này nữa?
- Thế anh hỏi em Joon, em có muốn bị chết đói không?
- Không.
- Có muốn bị mất sức mạnh không?
- Không.
- Vậy thì đem cái balo đó theo đi. Được rồi chứ?
- Còn chỗ ở của bọn em thì sao hả anh?
Leo lên tiếng hỏi vì anh, Joon, Jin, YuMi và Hae mỗi lần tới đó chỉ làm nhiệm vụ rồi về chứ không nghĩ đến chuyện mà chọn chỗ ở riêng cho mình.
- KyuMin, JinMi, LeoN, HaeHyuk và Joon sẽ đến nhà anh ở vì anh đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi yên tâm đi. Giờ chúng ta được chưa?
Mọi người gật đầu vui vẻ cùng nhau bước đi tới chỗ đậu xe vì xe của Hyuk đã để ở công ty nên từ lúc đến đây và đi về thì cậu vẫn đi chung với Hae, tốc độ của mọi người chạy rất nhanh nên nhanh chóng đã đến trung tâm thành phố. Mọi người ghé mua một ít đồ ăn khuya rồi chạy nhanh về nhà Hong Bin cất xe rồi bày đồ ăn lên bàn, cả nhóm tụm đầu lại ăn một cách ngon lành ăn xong Hong Bin kêu người dọn dẹp rồi dẫn mọi người đi nhận phòng của mình. Vì cứ chạy vòng vòng từ sáng đến tối rồi còn phải chiến đấu với gia tộc Bạc khiến ai nấy cũng mệt lả người, vừa nằm xuống thì ai cũng đã chiềm vào giấc ngủ một giấc ngủ thật yên bình.
Một buổi sáng đẹp trời đã lộ diện những tia nắng nhỏ chiếu vào mặt cậu làm cậu hơi khó chịu, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh quay qua thì thấy anh vẫn còn đang ngủ. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái vì không muốn làm anh thức cậu nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh không quên cầm theo bộ đồng phục, tắm rửa, làm VSCN và thay đồ xong cậu bước ra vẫn là thói quen đó đứng trước gương và chỉnh chu lại trang phục của mình. Cậu nhìn lại anh thì anh vẫn còn ngủ chắc anh mệt lắm vì đêm qua anh phải chạy vòng vòng theo cậu rồi còn đánh nhau với tên Lee ChanHyun đó cũng may là hắn đã chết chứ không thì hắn lại gây phiền phức đến cho anh, Hyuk mỉm cười rồi nhìn qua đồng hồ chỉ mới 6:00 thôi nên cậu để cho anh ngủ thêm chút nữa rồi kêu cũng được cậu mở cửa bước ra ngoài cẩn thận đóng lại. Cậu đi qua phòng của Hong Bin xem thử thì thấy anh đang chỉnh chu lại quần áo.
- Anh thức sớm vậy sao không ngủ thêm tí nữa còn sớm mà.
- Àh... Hyukie em dậy rồi àh? Hôm nay anh có cuộc họp em biết rồi đấy giám đốc của một công ty lớn như anh làm sao đến trễ được.
- Công ty có cuộc họp áh? Phó giám đốc như em sao lại vắng mặt được đây? Em đến công ty cùng anh nha?
- Còn chuyện học của em thì sao??
- Không sao đâu ạ, em sẽ để lại lời nhắn cho Haenie. Anh chờ em chút nha em đi thay đồ.
- Ukm. Anh đợi em dưới cổng.
Hyuk gật đầu rồi chạy nhanh về phòng thay đồ rồi để lại lời nhắn lên bàn cho anh, cậu chạy nhanh xuống nhà dặn dò người làm nấu sẵn bữa sáng cho mọi người xong rồi cậu chạy ra xe của Hong Bin đang chờ. Hai người vừa đi được mười lăm phút thì Hae dậy không thấy cậu đâu anh nhìn xung quanh tìm thì thấy mảnh giấy anh lấy lên xem thử.
- " Haenie em có việc nên đi trước lát nữa em sẽ đến trường sau, anh và mọi người xuống ăn sáng uống thuốc của anh hai đưa rồi đến trường trước đi nhớ xin cho em với nha. Em mà bị thầy la là anh chết với em!!
Kí tên Hyukie. "
- Em đúng thật là...
Anh cười rồi tiêu hủy lá thư đi chứ để cái bọn kia thấy thứ tụi nó lại sut diễn lung tung nữa thì phiền phức thêm, anh lấy bộ đồng phục cậu đã treo sẵn trên tủ đi vào nhà vệ sinh tắm rử, làm VSCN, thay đồ xong rồi ra đứng trước gương chỉnh chu lại đồng phục. ( ad: đúng là vợ nào chống nấy nhờ! Làm gì cũng giống nhau. )
Anh mở một cái tủ nhỏ kế bên giường ra lấy hai bịch máu dự trữ để vào balo và anh cũng không quên uống một viên thuốc vào, sau khi uống viên thuốc đó vào anh cảm thấy thân nhiệt bắt đầu tăng lên một nhiệt độ nhất định.
- Cũng không quá tệ đó chứ! Mình vẫn đẹp trai bình thường.
Anh xoa xoa cái mặt đẹp trai của mình trước gương cười một cái rồi đi xuống lầu không quên lấy theo hộp thuốc và đóng khóa mật khẩu cái tủ bí mật đó lại, vừa bước xuống tới cầu thang là đã thấy cái đám loi nhoi đó làm um sùm cái nhà bếp lên vì đồ ăn chỉ có mình Leo chịu không nổi cái tiếng ồn đó nên đi ra ngoài phòng khách ngồi ăn, anh xuống cất giọng lạnh lùng.
- Mấy đứa làm gì vậy?
- Ah... anh Hae mới xuống hả? Ngồi xuống ăn ngũ cốc với bọn em đi!
- Leo đâu rồi N?
Anh đã biết Leo ngồi ở ngoài phòng khách rồi nhưng thử hỏi xem cái đám này trả lời thế nào nhất là N.
- Ờh ha... nảy giờ em cũng không để ý nữa.
- Anh đây này! Mà cậu cũng ăn đi Hyukie dặn người làm cho chúng ta đó.
- Em xin lỗi...
- Mọi người đã uống thuốc chưa?
- TẤT NHIÊN LÀ RỒI!!
Cả đám đồng thanh trả lời rồi lại tiếp tục cắm đầu vào ăn Hae hài lòng về câu trả lời đó anh ngồi vào bàn và ăn hết phần ăn của mình, Leo thì đã ăn xong nên đang ngồi xem TV ở phòng khách. Mọi người ăn xong liền có người vào dọn dẹp theo sau người đó là một cô bé trên tay cầm những hộp cơm rồi đưa cho mỗi người và nói.
- Đây là cơm do cậu hai( EunHyuk ) dặn chúng tôi làm cho mõi người, còn phần của cậu ấy và cậu cả( HongBin ) thì hai người họ đã lấy đi rồi.
- Được rồi, các oppa và unnie đi học đây! Na Na ở nhà làm việc tốt nhá!
N nhận hộp cơm của mình xoa đầu cô căn dặn.
- Dạ. Oppa N. Em tiễn mọi người.
Nói rồi cô cùng mọi người ra ngoài đợi xe của mọi đi xa rồi cô mới đóng cửa lại, mọi người trên xe vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi tới trường. Sau khi cho xe yên vị vào chỗ đậu mọi người bước ra đi lên trên để vào trường, cái sân trường lúc nào cũng vậy đông đúc những học sinh và đầy tiếng la hét. Nhưng lần này mọi người không trốn chạy nữa vì Hae đã nói vụ này cho quản gia Kim nghe và hôm nay anh rất hài lòng về cách ông giải quyết, có hàng rào chắn hai bên tạo ra một đường đi ở giữa mọi người cứ thong thả tay trong tay mà bước lên lớp sau khi bóng của mọi người đã khuất bác bảo vệ cũng dẹp hàng rào đi. Đến lớp anh để hộp cơm của mình vào hộc bàn lấy tập sách ra chuẩn bị tiết đầu của buổi học, vì chưa có tiếng chuông báo hiệu anh lấy tai phone ra nghe nhạc mậc kệ cho cái đám kia la ó quậy phá.
Về phía của Hyuk thì vừa họp xong cậu về phòng cất hồ sơ định đi thay đồ thì thư kí đi vào bảo có hàng vừa nhập về nhờ cậu xuống kiểm tra, vì là phó giám đốc của công ty đồng thời mấy việc này do cậu quản lý nên đành phải xuống kho một chuyến. Có khá là nhiều hàng hóa nhập về nên khi kiểm tra xong cũng đã gần trưa cậu giao lại cho anh mấy việc khác rồi thay đồ chạy nhanh xuống nhà xe lấy xe của mình phóng nhanh đến trường vừa đến trường đã đến giờ ăn trưa, cậu nhanh chóng lên cất cặp rồi lấy phần cơm của mình cậu chạy đi kiếm mọi người nhưng chẳng thấy đâu cậu nghĩ chắc mọi người đang ở trên sân thượng. Hyuk ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng thì thấy mọi người đang ngồi trên cầu than ăn cơm mà mặt của người nào cũng bí xị, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Hae đâu cậu lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại ngồi ở đây mà ăn? Còn Haenie của em đâu?
- Anh Hyukie vào trong đó đi rồi biết tại sao bọn em lại ngồi ở đây mà ăn.
N nói với giọng giận hờn hất đầu về phía cửa sân thượng Hyuk cũng chẳng hiểu mô tê gì liền cầm hộp cơm đi lại chỗ cánh cửa vừa mở cửa bước vào liền có một cảnh tượng đập vào mắt cậu, hộp cơm từ trên tay cậu rớt xuống làm cho mọi người chú ý liền chạy lại chỗ cậu lo lắng hỏi.
- Hyukie em sao vậy?
Cậu không nói gì nước mắt cậu rơi xuống bây giờ tim cậu như có hàng ngàn con dao đâm vào cắt khứa vào nó, tim cậu rất đau nước của cậu vẫn cứ chảy dài trên má cậu không tiếp tục nhìn thấy cảnh này nữa Hyuk đẩy mọi người ra chạy thật nhanh đi xuống. Bây giờ mọi người mới nhận ra chuyện gì đã khiến cho Hyuk trở nên như vậy Joon rất tức giận muốn chạy lại chỗ đang có hai con người khóa chặt môi của nhau nhưng bị Min cản lại.
- Kyu anh mau lấy điện thoại ra chụp lại đi, xong rồi chúng ta mau xuống thôi. Kể từ bây giờ không một ai được để ý đến anh ta nữa.
Mọi người bỏ đi xuống vì rất lo cho Hyuk nên đã chia nhau ra tìm khắp nơi nhưng đi đến phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng khóc mọi người mở cửa đi vào thì thấy quản gia Kim đang dỗ cậu. YuMi đi lại bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng nói.
- Em xin lỗi... em không biết anh hai em lại làm ra những chuyện như vậy... em xin lỗi...
Hyuk lắc đầu cố gắng kiềm nước mắt lại rồi nói.
- Không phải lỗi của em... là lỗi của anh... vì... vì anh đã yêu hắn quá nhiều...
- Được rồi, hai người đừng khóc nữa. Cho anh hỏi chuyện này được không?
Hyuk lấy tay gạt đi những nước mắt ngồi dậy ra khỏi vòng tay của YuMi gật đầu.
- Từ sáng giờ em ở đâu?
- Em đến công ty với anh hai để dự một cuộc họp rồi kiểm tra hàng hóa vừa về đến nơi thì em liền chạy đi kiếm mọi người nhưng rồi gặp...
- Bỏ đi đừng nghĩ đến hắn nữa, cho em hỏi cái này được không??
YuMi liền đánh trống lãng qua chuyện khác.
- Viên thuốc này có tác dụng trong bao lâu vậy?
- Anh hai nới với anh hình như là hai ngày áh!
- CÁI GÌ CƠ?? HAI NGÀY ÁH!!!
- Ôi chết con rồi... làm sao đây....
- Mọi người than vãn gì thế? Em thấy bình thường mà.
Min, N và Hyuk đều đồng tình về chuyện đó nhưng đối với người khác hơi khó chịu vì các cậu đã bị phong ấn con người thật từ nhỏ nên quen với cái thân nhiệt này, còn mọi người thì chưa quen lắm nên mới thấy khó chịu nhưng ba cậu cũng an ủi.
- Không sao đâu rồi mọi người cũng quen mà. Àh... em đói bụng quá mà hộp cơm thì bị đổ hết rồi.
- Đây em uống cái này đi lúc nảy anh đem theo định uống sau khi ăn xong.
- Cảm ơn anh Joonie~
Cậu vừa uống xong cũng vừa có tiếng chuông báo vào học mọi người chào quản gia Kim và cũng xin lỗi ông về chuyện làm phiền rồi vui vẻ về lớp nhưng vừa về tới cửa thì thấy Hae đang đứng ở cửa sổ vừa thấy cậu anh chạy lại ôm nhưng bị YuMi đẩy ra lạnh lùng nói.
- Anh ấy đang mệt đừng có làm phiền! Thầy giáo tới rồi anh mau vào chỗ đi.
- Chúng ta vào lớp thôi anh Hyukie.
N lên tiếng rồi cùng YuMi đi vào lớp cùng cậu Hae thì chẳng hiểu mô tê gì định quay lại hỏi mấy đứa kia thì anh đã thấy cả đám đã ngồi yên vị vào chỗ của mình. Thầy giáo bước vào ổn định lớp rồi nói.
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi.
Từ cửa lớp bước vào là một nữ sinh bọn con trai trong lớp đều trầm trồ khen ngợi nhưng đã làm cho cả đám đứng hình trừ Hae ra vì không ngờ lại học chung với cô bạn mới quen.
- Mình là Suzy mong mọi người giúp đỡ.
Ả cuối người chào rồi nở một cười làm bọn con trai thêm một lần nữa trầm trồ. Nhưng có một giọng noil vang lên làm cả lớp chú ý không ai khác ngoài YuMi.
- Không dám nhận đâu nha! Giới thiệu xong rồi thì làm ơn đi xuống giùm đi nói nhiều quá rồi đấy!
- Bạn là ai mà dám nói kiểu đó với người khác vậy hả?!
Ả giận điên lên vì chưa có người nào dám nói chuyện với ả bằng cái giọng điệu đó lần này không phải YuMi nữa mà là Min lên tiếng.
- Này bạn gì ơi! Làm ơn câm miệng lại đi! Tôi không muốn nghe bạn nói nữ đâu làm ơn xuống cho bọn tôi còn học nữa đúng không mấy bạn?
Min quay qua nha nháy mắt với đám con gai trong lớp vì từ lúc ả bước vào và nói với cái ẻo lã đó cậu đã thấy bọn con gái đã thầm rủa ả rồi, thấy Min nháy mắt bọn cái gái liền đồng thanh lên tiếng.
- PHẢI!!!
- Các người....
- Thôi được rồi em chọn chỗ đi.
Ông thầy nhìn Min và YuMi bằng cặp mắt cầu xin nên hai người mới bỏ qua, nhìn quanh cả lớp thì chỉ thấy mỗi chỗ bên cạnh của Hae còn trống ả liền nhanh chóng chỉ về chỗ đó rồi ngồi xuống bên cạnh Hae. Bất giác tim của Hyuk đau lên từng cơn khi anh và ả cứ cười cười nói nói, kể từ lúc bất đầu tiết học đến giờ cậu không dám ngước mặt lên vì sợ bị người khác phát hiện nước mắt cậu đang rơi. Mọi người ngồi phía sau đều lo lắng cho Hyuk còn anh thì cứ cười nói vui vẻ với ả kia làm ai cũng điên máu YuMi ngồi sau ả nên cô cố tình đạp chân thẳng về phía trước làm cho ghế của ả xém chút nữa bật ngửa ra sau, Hae hỏi thăm ả rồi quay xuống nhăn nhó với YuMi.
- Sao em lại làm vậy?
- Em có cố ý đâu tại chân em mỏi thôi mà.
- Chân em có mỏi thì cũng đừng làm như vậy chứ!
- Anh quá đáng lắm rồi nha! Vì ả mà anh dám chửi em! Được lắm Lee DongHae từ giờ trở đi em cắt đứt tình anh em với anh!!!
Nói rồi cô bỏ chạy ra khỏi lớp làm mọi người chạy thay trước khi đi không quên ném cho anh ánh nhìn khinh bỉ. Anh cũng tức giận bảo thầy giáo ổn định lại lớp rồi giảng bài tiếp từ lúc ra chơi tới giờ anh đã hơi bực về cách nói chuyện của YuMi và Min rồi mà hỏi nguyên nhân thì chẳng ai chịu nói. Ả quay qua tỏ vẻ lo lắng hỏi anh.
- Cậu ổn chứ? Không đuổi theo họ sao?
- Tớ ổn. Không sao đâu một lát nữa họ sẽ quay lại thôi.
Mọi người ngồi trên sân thượng ai cũng rất giận về hành động đó của Hae nhưng người đau nhất không phải là YuMi mà là cậu, trái tim cậu như bị bóp nát máu cứ chảy mãi ai nói vampire là loài máu lạnh không biết đau chứ? Vampire cũng giống loài người cũng biết đau biết buồn biết vui... nước mắt cậu lại chảy thêm một lần nữa từ ngày quen anh tới giờ chưa bao giờ cậu khóc nhiều như vậy. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Sao anh lại làm vậy với cậu? Thân thiết, khóa hôn, cười đùa với một người mới quen còn cậu thì sao? Nước mắt cậu rơi nhiều hơn gục đầu xuống đầu gối từng tiếc nức của cậu vang lên ai cũng lo cho cậu Joon đi lại ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ cơ thể đang run lên vì khóc.
- Cứ khóc đi...em hãy khóc cho hết đi...
- Rốt... cuộc em... hức hức...em đã làm... gì sai... hức hức...
- Em không sai... chỉ có hắn không biết trân trọng thứ mình đang có thôi... em không làm sai gì cả...
Thời gian cứ trôi qua cuối cùng cũng đến giờ ra về một ngày đầy nước mắt và mệt mỏi đối với cậu, mọi người đi xuống lấy cặp vừa tới cửa lớp phía trên thì thấy hai người vẫn đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Thấy mọi người đã xuống Hae tạm biệt ả rồi đi lại chỗ mọi người đang thu dọn đồ vui vẻ nói.
- YuMi anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Đừng giận anh nữa nha~
- Chúng ta là anh em sao? Giờ tôi mới biết đấy! Xin lỗi tôi không có phước phần làm em của anh.
- Khi nào hết giận anh sẽ nói chuyện với em sau. Hyukie em sao thế? Sao mắt lại sưng úp lên vậy?
Anh thấy mắt cậu sưng đỏ lên mà không biết chuyện cộng thêm từ lúc mới tới cậu chẳng nói với anh câu nào, Hyuk nhanh chóng gạt tay Hae ra khỏi người mình khoác balo lên nhìn anh rồi cất giọng lạnh lùng.
- Không có gì. Giờ em phải đến công ty có việc xin anh tránh đường cho.
- Anh đưa em đi...
- Không cần đâu em có lái xe đến.
- Anh Hyukie~ cho bọn em theo với ở nhà với ai kia bọn em không chịu được đâu!
N và Min ôm chầm lấy tay Hyuk lắc lắc cậu phụt cười vì hành động đáng yêu đó của hai người liền gật đầu đồng ý, mọi người vui vẻ đi ra về còn anh thì thấy rất khó chịu khi mọi người cư xử với anh như vậy. Lấy xe xong mọi người chạy đi vừa lúc đó anh cũng vừa ra khỏi cổng trường thấy mọi người đi ma không đợi mình, anh tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Joon.
- Chuyện gì?
- Mọi người bị gì vậy?! Tớ bực rồi nha!! Sao không đợi tớ hả?!
- Cậu là gì mà bọn tôi phải đợi? Cậu cứ về nhà và tận hưởng đi.
Không để cho anh nói thêm lời nào Joon đã tắt máy tức càng thêm tức anh lấy xe rồi phóng về nhà lên phòng đóng cửa cái rầm, còn mọi người vừa mới tới đã bị Hong Bin và Hyuk sai giặc hết làm cái này rồi làm cái khác. Kết thúc công việc ai cũng mệt lã người nhưng chỉ có Hyuk là còn phải đi khảo sát trung tâm nên chưa tụ họp với người được, trước khi đến đây mọi người đã quyết định nói chuyện này cho Hong Bin biết. Nghe xong chuyện của mọi người kể và cũng đã xem bằng chứng anh chỉ muốn giết chết cái tên Lee DongHae đó nhưng rồi anh cũng kiềm chế lại anh bắt đầu nói.
- Mấy đứa cứ làm theo những gì đã bàn ban đầu cố gắng làm cho Hyukie vui lên đừng để em ấy buồn vì một tên tồi tệ như vậy.
- Vâng bọn em biết rồi.
Vừa lúc đó Hyuk gõ cửa mở cửa bước vào thấy mọi người bàn tán cái gì đó cất giọng hỏi.
- Mọi người đang nói xấu em đó hả??
- Không có... mà em đã xong việc chưa? Chúng ta đi ăn nha? Bạn anh mới khai trương nhà hàng Pháp chúng ta đến đó ăn nha?
- Hay thật đúng lúc em đang đói đây~ chúng ta đi thôi.
Hyuk vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đói của mình rồi mọi người vui vẻ đi ra thang máy xuống hầm gửi xe, lấy xe rồi phóng đi đang chạy thì điện thoại của Hyuk vang lên cậu vẫn đeo tai nghe rồi bắt máy vì đang lái xe nên cậu không để ý là ai gọi.
- Alo.
- Hyukie. Em đang ở đâu vậy? Sao chưa về trễ lắm rồi.
- Tôi đang đi ăn tối lát tôi sẽ về. Anh cứ ngủ trước đi.
- Hồi chiều còn xưng em giờ xưng tôi...em sao vậy có chuyện gì xảy ra với em?
- Tôi có cuộc gọi đến tôi cúp máy đây.
Nói rồi cậu cúp xong rồi lại bắt máy cuộc gọi mới.
- Alo.
- Hyukie àh~ tối nay qua ngủ với anh nha~
- Anh hai hôm nay sao thế??
- Anh sợ ma lắm qua ngủ với anh nha~
- Chúng ta là vamp mà sợ ma áh?
- Đi mà~
- Được rồi. Tối nay em sẽ qua. Giờ thì tới chưa em đói bụng quá rồi.
- Nhà hàng đằng trước đấy nhóc.
Cậu " ukm " một cái rồi cúp máy mọi người vào đó ăn xong rồi lại ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh, nước và kem xong rồi mới về nhà. Đậu xe xong mọi người lên phòng tắm rửa đi ngủ, cậu mở cửa bước vào thì thấy anh đã ngủ rồi nên cũng chẳng quan tâm lấy bộ đồ ngủ vào nhà vệ sinh tắm lau tóc khô rồi bước ra, tắt đèn nhà vệ sinh cậu lại mở cái tủ nhỏ kế giường lấy một túi máu đóng tủ lại rồi mở cửa bước xuống lầu thì thấy cả đám đang chụm đầu nói chuyện ở giữa nhà. Cậu tò mò đi lại hỏi tay thì vẫn cầm túi máu mà uống cậu ngồi xuống bên cạnh Jin hỏi.
- Mọi người đang làm gì ở đây vậy?
- Aaaaa... MA... CỨU CON VỚI MẸ ƠI!!!
- Em đây mà mọi người!! Làm gì má hét toáng lên vậy? Là vampire mà lại đi sợ ma là sao trời???
- Hyukie àh em làm mọi người giật mình đấy!!
- Anh hai và cái đám này nữa sao không đi ngủ mà còn ngồi ở đây?
- Bọn anh đang kể chuyện ma đấy...hehe giờ em hù xong hết muốn kể luôn rồi. Mà em xuống làm gì?
- Em định lấy bánh lên ăn khi chơi game ai ngờ gặp mọi người đâu.
- Thôi được rồi mọi người giải tán đi. Hyukie em lấy lẹ đi rồi chúng ta lên phòng.
Hong Bin đuổi mọi người lên phòng rồi quay qua nói với cậu, lấy bánh xong cậu và anh lên phòng. Hong Bin thì ngủ trước còn cậu thì ngồi chơi game một chút rồi cũng leo lên giường ngủ với anh mình, một ngày đầy nước mắt và mệt mỏi đối với cậu nhưng cậu tin sáng ngày mai sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top